Buổi sáng mùa thu, tiết trời trong lành, tia nắng ấm áp le lói qua những tán lá, những chú chim ríu rít chuyền cành, cùng hòa ca bản nhạc vui nhộn chào đón một ngày mới. Tuấn Vũ tỉnh giấc trong trạng thái tinh thần khoan khoái, trong lòng lâng lâng hạnh phúc. Anh đi như bay tới bên cô gái của anh, khẽ ôm gọn eo thon của cô từ phía sau. Rốt cuộc anh cũng đã thỏa lòng mong ước, cảm giác ấm áp, êm ái, hương thơm thanh mát quanh quẩn bên chóp mũi mãi không thôi. Hà Phương dừng tay làm bữa, thẹn thùng quay lại đối mặt với anh, rồi khẽ nở nụ cười hiền hòa. Tuấn Vũ đặt lên đôi môi cô nụ hôn điểm tâm buổi sáng, thật ngọt ngào. Những ngày sau đó là cuộc sống hai người ngập tràn trong bong bóng màu hồng hạnh phúc. Ban ngày, anh sẽ đưa cô tới nơi làm việc, chiều tối lại đón cô tan sở, mặc dù trước đó anh vẫn thực hiện điều đó, nhưng hoàn cảnh lúc này đã đổi khác. Từ ngày cả hai xác định quan hệ yêu đương, Hà Phương cũng không e dè mà bổ sung cho anh một số thói quen sở thích của bản thân mình để cùng anh tận hưởng, ví như, đĩa nhạc trong xe anh không còn chỉ là những bản nhạc không lời êm ái mà còn có thêm không ít những bài nhạc pop ballad, nhạc trẻ và một số thể loại cô thường nghe. Nhưng không hẳn là Tuấn Vũ sẽ đồng tình cùng cô. Ngay khi cô vừa bật lên bài “Mùa xa nhau” của Emily, anh khẽ nhíu mày: - Tại sao em có thể nghe loại nhạc thị trường này. Nghe mà cứ tưởng đang đọc chứ đâu phải hát. Cô ca sĩ này chắc chắn không được qua trường lớp, tiếng việt nói không sõi mà cũng bày đặt làm ca sĩ sao? Hà Phương tròn mắt nghe anh tuôn ra một tràng nhận xét, thật không nghĩ được là anh sẽ đánh giá gay gắt như vậy, nhưng dường như cô lại bị mê mẩn bộ dáng cứng rắn nêu ra nhận định của bản thân của anh, hẳn là người yêu trong lòng liền hóa tây thi. Cô lí lắc hỏi anh: - Chỗ nào anh nghe không rõ, em sẽ nói lại cho anh, em thấy bài này cũng hay mà. - Em hát. - Được. - Vậy cả bài đi. Biết là anh đang trêu chọc mình, cô khẽ đưa tay đánh anh, nhưng rồi vẫn ngân nga hát cả bài cho anh nghe. Hà Phương cũng phát huy tốt vai trò người phụ nữ đảm đang, bổ sung trong bữa ăn, phong phú những món ăn đầy dinh dưỡng. Kèm theo đó là trong nhà Tuấn Vũ luôn có sự xuất hiện của kẻ ăn trực không biết xấu hổ đó là Khánh Trung, đôi lúc Lâm phong cũng tham gia cùng. Nói về vấn đề nơi ở, lại gây ra tranh cãi giữa hai người. Tuấn Vũ một mực muốn cô dọn tới nhà anh, nhưng Hà Phương nhất quyết không đồng ý. Cô là người phụ nữ truyền thống, có thể nói là hơi cố chấp bảo thủ trong mối quan hệ nam nữ, cho dù cả hai có tiến triển trong tình cảm song cô vẫn muốn giữa họ có một khoảng không gian riêng, ít nhất cũng để tránh trước những chuyện đi quá giới hạn. Tuấn Vũ không lay chuyển được cô, đành cố chấp ngủ lại trên sofa phòng khách nhà cô. Người anh cao như vậy mà phải bó mình trong chiếc sofa nhỏ chật hẹp, hậu quả dẫn tới, sáng nào khi tỉnh giấc cả người anh đều ê ẩm khắp mình mẩy. Hà Phương không đành lòng khi thấy anh như vậy, cuối cùng cũng giơ cờ trắng đầu hàng, đồng ý dọn tới nhà anh. Quyết định của cô khiến Tuấn Vũ vui mừng khôn xiết, bên cạnh đó còn cậu nhóc Bốp chào đón nhiệt tình. Dĩ nhiên khi tối, Tuấn Vũ được đà lấn tới, ôm gối tới gõ cửa phòng Hà Phương, liền bị cô đóng sầm cửa nhốt ở bên ngoài, không làm gì được đành lủi thủi về phòng mình. Anh biết, cô chưa sẵn sàng, cũng có thể cô chưa hoàn toàn chấp nhận giao bản thân mình cho anh, đối với cô anh có thừa sự kiên nhẫn và tôn trọng bởi vì cô đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh.