Tình yêu của một nấm lùn

Chương 14 : Nụ hôn đầu và bác tài xế lơ đễnh

Những ngày sau đó, nó luôn luôn báo cho mẹ biết là đang hẹn hò với Nguyễn Hoàng, ở đâu, mấy giờ về. Vì thế, mọi chuyện rất êm thấm, mẹ nó cũng không khó khăn trong chuyện tình cảm như nó nghĩ. Đặc biệt là bố nó cũng biết chuyện, nhưng ông lại tỏ thái độ khác, ông còn hỏi nó, là đã hôn nhau chưa, rồi chê nó là yêu mà không hôn thì bị mẹ nó quay qua mắng cho một trận làm bố nó im thin thít, giả vờ cầm tờ báo lên đọc đọc như không có chuyện gì. Ở nhà nó, bố luôn luôn bị mẹ mắng vì tội vô tư, vô lo một cách thái quá, ông còn bảo, ngày xưa chính mẹ đi tán tỉnh bố vì hồi xưa bố đẹp trai như diễn viên. Đến khi lừa được bố ký vào giấy kết hôn rồi thì mẹ nó đã âm mưu vỗ béo bố nó để ông ra đường không cô nào muốn theo, vậy mà giờ có gì không hài lòng lại chê bố mập quá mà lại không biết cách thể dục. Nghe những lời đó, mẹ của nó ở trong bếp cũng phải bật cười. “Thế hồi đó sao bố lại yêu mẹ vậy ạ?” Nó thắc mắc. “Bố không biết nữa, khi đó bố còn trẻ và bồng bột mà con” Bố nó ra vẻ buồn bã. Nó và mẹ nó lại bật cười. “Thế lúc yêu nhau bố mẹ có gặp trắc trở gì không ạ?” Nó hỏi. “Hồi đó ông ngoại con không ưng bố của con đâu, ông không đồng ý cho mẹ lấy bố” Mẹ nó tiếp lời. “Ông không thích bố à?” Nó quay qua nhìn bố. “Thực ra ông ngoại con rất thương bố mới can ngăn chuyện bố mẹ yêu nhau, vậy mà khi đó bố lại không hiểu ý của ông ngoại” Bố nó nói xong chặc lưỡi ra vẻ tiếc rẻ. Nhìn điệu bộ đó làm nó cũng phải bật cười theo. “Bây giờ ông hối hận chứ gì? Vậy thì đi ra khỏi nhà đi, tôi không giữ nữa, làm tôi lỡ nấu quá nhiều đồ ngon, nhưng không sao, tôi sẽ cố gắng ăn hết phần ông” Mẹ nó lườm bố một cách đáng yêu. “Thôi mà, anh chỉ đùa với con gái tí thôi, anh thề với dĩa thịt là anh yêu em!” Bố nó giơ tay hùng hồn, cả hai mẹ con lại được dịp vui vẻ. Gia đình nó thì việc dạy con cái là mẹ nó đảm nhiệm, vì mẹ bảo, bố quá trẻ con, và kiểu như mẹ có một người con trai to xác trong nhà vậy. Tuy nhiên, nó biết bố mẹ nó yêu nhau rất nhiều. Ngôi nhà bé nhỏ của nó chưa bao giờ nghe tiếng bố mẹ cãi nhau. Sau này nó mới biết, bố là mối tình thứ ba của mẹ chứ không phải mối tình đầu tiên. Cũng đúng, mối tình đầu của mẹ tan vỡ quá sớm mà. Một hôm, Nguyễn Hoàng rủ nó về nhà cậu ấy chơi cho biết nhà, nó hỏi ý kiến mẹ, thì mẹ nó suy nghĩ kỹ lắm, vì về nhà mà chỉ có hai đứa trẻ, rồi nhiều chuyện có thể không kiểm soát được. Vì thế nó định từ chối thì Nguyễn Hoàng bảo không sao vì có mẹ của Nguyễn Hoàng ở nhà nữa, mẹ cậu ấy cũng muốn xem mặt bạn gái của cậu ấy. Nghe thế thì mẹ nó yên tâm hơn, tuy nhiên, mẹ nó có vẻ cũng lo lắng không kém lúc trước là bao, vì đây như là lần đầu tiên nó về ra mắt nhà chồng vậy. Mẹ dặn nó phải ăn nói dịu dàng và vâng dạ ngoan ngoãn, không nên thể hiện sự bướng bỉnh, láo lếu, cười hố hố trước mặt phụ huynh bên kia, càng không nên thể hiện tình cảm thái quá trước mặt người lớn, vì các con còn nhỏ. Đấy, nó chưa nghĩ gì thì mẹ nó đã nghĩ quá nhiều, qua nhà Nguyễn Hoàng cũng giống như nó qua nhà Minh Duyên, hay qua nhà Tùng mập hay Toàn cận trước đây thôi. Nhưng có vẻ qua nhà mấy đứa đó, nó cứ sỗ sàng quen rồi, nên mẹ nó không ưng ý, nhất là nó cứ xưng mày - tao với tụi bạn trước mặt người lớn thì mẹ nó bắt nó học theo Minh Duyên về cách xưng hô, nhưng bạn bè thân thiết mà cứ xưng hô cậu - tớ, mình - bạn gì đó nghe khách sáo và khó gần sao sao nên không chịu nghe lời. Và nếu xưng cậu - tớ với những đứa như Toàn cận chắc nó cười thối mặt, rồi chắc chắn là còn hỏi nó có bị đụng phải cái dĩa bay nào đi lạc va trúng không. Còn mấy đứa ít chơi nó vẫn xưng cậu - tớ thân thiện đấy thôi, mà mấy đứa đó thì mẹ chẳng bao giờ bắt gặp nó nói chuyện bao giờ. Buổi sáng hôm đó, bố mẹ đi làm hết, nó mới sửa soạn để đi qua nhà Nguyễn Hoàng chơi, dù cậu ấy bảo 10 phút nữa tới nơi rồi. Thay một cái quần jean, một cái áo thun, và đeo bông tai của Nguyễn Hoàng tặng hôm bữa. Sửa lại mái tóc ngắn và cài lại cái kẹp nơ vào cho gọn gàng, nó xong xuôi trong một nốt nhạc. Nguyễn Hoàng vừa tới, nó liền mang đôi giày đỏ yêu thích rồi khóa cửa nhà, leo lên xe taxi đang đợi trước cổng. Hai đứa ngồi ghế sau, cầm tay nhau trò chuyện vui vẻ, Nguyễn Hoàng định thơm nó cái, nhưng nó kịp ngăn lại, vì sợ chú tài xế nhìn qua gương sẽ thấy thì kỳ lắm. Chiếc xe chạy khá lâu, hướng về phía trung tâm thành phố. Nó không ngờ nhà Nguyễn Hoàng xa vậy, liền hỏi: “Thế ngày thường Hoàng đi học xa vậy làm sao?” Nguyễn Hoàng nhìn nó cười: “Bình thường Hoàng đi học bằng taxi, nhà có tài xế riêng, nhưng chỉ thỉnh thoảng mới đi chung khi mà bố của Hoàng có việc đi công tác gần trường mình.” “Vậy mấy lần đi bộ mà gặp nhau đó là sao?” Nó thắc mắc. “À, Hoàng muốn được đi chung với Ngọc một đoạn ấy mà, rồi sau đó mới bắt taxi về. Những lần nhìn thấy Ngọc từ xa luôn luôn khiến Hoàng thấy hạnh phúc.” Nghe câu nói đó, nó cảm thấy vui vô cùng, Nguyễn Hoàng luôn tâm lý, tinh tế như vậy đấy, và luôn luôn nghĩ về nó. “Làm sao Ngọc biết được lời Hoàng nói là thật” Dù vậy, nó vẫn tỏ vẻ nghi ngờ. Nguyễn Hoàng liền cầm tay nó đưa lên ngực của cậu ấy, nghe tiếng trái tim đập nhẹ nhàng sau lớp áo. “Ngọc thấy chưa? Trái tim của Hoàng luôn luôn chỉ có Ngọc trong đó” Nguyễn Hoàng vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt nó, làm nó chợt đỏ mặt. Lúc này khuôn mặt của Nguyễn Hoàng đang gần nó hơn bao giờ hết, nó nhìn lên bắt gặp đôi môi của Nguyễn Hoàng đang tiến lại gần hơn, lúc này người nó mềm nhũn ra, không còn suy nghĩ gì nữa, nhắm mắt và chờ đợi nụ hôn đầu đời từ chàng trai tuyệt vời của nó. Bỗng chiếc xe phanh chậm lại, hai đứa khẽ chúi về phía cái ghế trước. Nó vội mở mắt và nhìn thấy đôi môi của Nguyễn Hoàng không gần nó như lúc nãy nữa, cậu ấy cũng bị cái xe làm cho nghiêng về cái ghế bên trên. “Sao phanh gấp vậy bác tài?” Nó buông tay Nguyễn Hoàng rồi hỏi chú tài xế. “À, xin lỗi, tôi lỡ đi quá một đoạn, nên vội phanh lại ấy mà” Vậy là đã đến nơi, haizz, suýt nữa thì nó được biết nụ hôn đầu đời là gì mà gặp ngay ông tài xế lơ đễnh phá đám. Nó nhìn thấy Nguyễn Hoàng cũng có vẻ tiếc nuối. Hai đứa xuống xe, đi ngược lại một đoạn thì dừng trước một cái cổng to, đó là một căn biệt thự một trệt hai lầu. Nguyễn Hoàng bấm chuông thì một cô trung niên ra mở cửa, hai đứa bước vào, nó cúi chào cô ấy một cái, và cô ấy cũng cúi chào lại, còn Nguyễn Hoàng vẫn đi thẳng vào trong như không để ý việc chào người cô này. Nó đoán, có thể đây là cô giúp việc nhà. Căn nhà sơn màu trắng, có những cánh cửa sổ bằng kính rất to, xung quanh rất nhiều chậu cây cảnh và một cái hồ nước phong thủy nước chảy róc rách, trong đó có mấy con cá đang bơi lội. Lầu trên cùng có một khoảng trống nhỏ có trồng mấy cây dây leo như thiên lý và nhiều giò phong lan cùng những loại hoa khác nữa. Dù trước đó đã đoán già đoán non về điều kiện gia đình của Nguyễn Hoàng, nhưng trong tưởng tượng của nó không bao giờ nghĩ Nguyễn Hoàng lại ở một ngôi biệt thự to lớn ở trung tâm thành phố như thế. Bước vào là một phòng khách lớn, ở đó có một người phụ nữ lớn tuổi trang điểm đậm đang ngồi trò chuyện với một cô gái cũng trạc tuổi nó, nhìn khá quen. “Con chào mẹ, ồ Thanh Huyền cũng tới chơi à” Nguyễn Hoàng cất tiếng. Đoán được người phụ nữ kia là mẹ của Nguyễn Hoàng, Bảo Ngọc, cúi đầu chào nhỏ nhẹ: “Cháu chào cô ạ.” Rồi nó cúi đầu chào cô gái bên cạnh. Không biết là do mẹ dặn hay là do nó choáng ngợp trước một ngôi nhà to đùng như vậy mà cư xử dịu dàng không khác gì Minh Duyên. “À, hóa ra đây là Bảo Ngọc, ngồi xuống đi cháu, đừng ngại” Mẹ Nguyễn Hoàng đưa tay ra hiệu. Nguyễn Hoàng kéo nó lại ghế và ngồi xuống. Có vẻ mẹ của Nguyễn Hoàng đã biết về nó. Bà ấy cũng nhiệt tình đứng dậy tự động rót nước cho nó. Cái bàn khách to và rộng, nó ngồi mà có cảm giác thật trống trải, chênh vênh, không như ngôi nhà của nó, mọi người ngồi luôn luôn có cảm giác chen chúc nhau, nhất là khi lũ bạn đến nhà chơi. Có thể nó ở trong một ngôi nhà chật chội, bé nhỏ đã quen, lần đầu bước vào một ngôi nhà to lớn như vậy làm nó có cảm giác chưa thích nghi liền được, nếu không nói là có phần choáng ngợp. Ngôi nhà quá lớn làm nó có cảm giác lạc lõng dù bên cạnh là Nguyễn Hoàng và trước mặt là mẹ của cậu ấy đang nhiệt tình đón nó như khách quý.