"Xin chào tất cả quý vị và các bạn, cuối cùng chúng ta cũng đã chờ đợi được đến giây phút bắt đầu giải đấu Lục tinh chi chiến lần thứ 15! Tôi rất vinh dự được ngồi tại đây cùng các bạn chiêm ngưỡng những màn đấu đầy kịch tính giữa những vị thiếu niên  anh tài, được đặc biệt tuyển chọn từ sáu trường quân sự của Đế quốc! Sau đây tôi xin tuyên bố trận đấu bắt đầu!" Tiếng hiệu lệnh của MC vùi lấp trong tiếp hoan hô vỗ tay của khán giả. "Kính mời hai đội tuyển thủ đại diện cho năm hai của trường Sylvia và NorthWolf ra sân! Trường NorthWolf với tuyến phòng thủ vững chắc nhất cả nước cùng trường Sylvia là trường đạt giải quán quân năm ngoái. Không biết năm nay hai đội hậu duệ này ai sẽ thắng đây, tôi thật sự tò mò!" Hai đội vừa bước vào sân, liền có một màn chắn dựng lên ngăn cách giữa sân đấu với khán đài, toàn bộ sân biến ảo thành một mảnh rừng rậm um tùm. Xung quanh kết giới bật lên 6 màn hình lớn chiếu rõ từng di chuyển của các thí sinh. Hai đội ai nấy đều đã ổn định vị trí của mình. Cả khán đài nín thở chờ đợi một trong hai đội ai sẽ là người xuất kích trước. 5 phút trôi qua.... 10 phút trôi qua..... Hai bên vẫn không có ai có động tình gì, đều giữ nguyên thế thủ của mình. Gì đây? Rốt cuộc có định đánh không đó? Trận đó có 40 phút thôi, định câu giờ tới bao giờ đây?  Cả khán đài xôn xao. Bên đội Kaiser cũng bắt đầu phát hiện tình thế cứ mãi như thế này không ổn, thời gian có hạn. Y nghiến răng bực mình, tên Celtic kia quả nhiên là tên hèn, không dám ra mặt đối chọi với y. "Daniel, Jack, mau đi theo tôi! Chúng ta sẽ đột phá hang ổ của địch! Mấy người còn lại ở lại canh chừng!"Kaiser ra mệnh lệnh Ba người lập tức nhanh nhẹn biến mất trong rừng cây. Chẳng mấy chốc họ đã đến chỗ trú ẩn của đội WildForce. Họ nấp vào lùm cây quan sát. Vị trí trung tâm cắm cờ chỉ có một đài cơ giáp màu xanh viền đen nhàn nhã ngồi đó, không ai khác chính là Celtic....Kaiser quan sát radar xem xung quanh còn có ai ẩn nấp không....Phát hiện một cơ giáp hình sói ẩn nấp gần bụi cỏ gần đó. Y không nề hà ra hiệu cho hai đồng đội khác đi ám sát người kia, còn mình y tự tin có thể bóp chết tên nhược kê kia. Y thầm nghĩ: Đúng là tên hèn, chắc chắn là hắn đã gửi Mạc Dương đi sang công phá trại của đội y rồi, còn hắn thì ngồi rung đùi ở đây? Thật đáng tiếc cho Dương yêu phải một tên nhu nhược như vậy. Y nhếch mép cười: Dương, cậu sẽ sớm là thuộc về tôi thôi. Tôi sẽ đánh bại tên hôn phu này, cướp lấy lá cờ này trước cả cậu, chứng minh cho cậu thấy sức mạnh của tôi! Kaiser không chút tiếng động đột ngột tấn công Celtic. Cơ giáp kia có vẻ bị bất ngờ nên đến khi mũi kiếm đến gần sát đến người vẫn không phản ứng. Ha ha, xem ra phen này ta thắng quá dễ dàng, Kaiser tự hào nghĩ. "Choang."Thanh kiếm đập thẳng xuống đất, người mới ban nãy còn ngồi ung dung không biết từ khi nào đã nhảy ra sau lưng Kaiser, giương súng bắn y. May là có trị số phòng thủ cao không thì một đạn này vai cơ giáp của y đã thủng. Kaiser lập tức lùi lại,  bật khiên phòng thủ, đề phòng quan sát đài lam cơ giáp đang đứng sừng sững nơi kia, trên trán lặng lẽ rớt một giọt mồ hôi. Tên này...không tầm thường! Y còn tưởng rằng tất cả chỉ số của tên này đều là giả mạo đâu. Xem ra phải đánh nghiêm túc rồi.... Ở bên kia, đội Dã Lang cũng đang náo loạn. "Tên hỗn đản tóc hồng kia, mau lăn ra đây!"Trần Minh hét lên. "Bọn tao tìm được mày sẽ đánh chết!!" Trần Khởi cũng hô. Sau đó cả hai đều bị ăn hai phát đạn từ nơi nào đó sâu trong rừng, kèm theo tiếng cười dâm đãng của Nora văng vẳng trong rừng:"Ai u, mỹ nhân, các cưng thật nhiệt tình. Làm ta lại nhớ đến đêm đó, ta mấy ngày nay vẫn giở bằng chứng kỉ niệm ra xem đâu~" Tina lúc này là người dùng từ trường để phát sóng âm thanh tiếng cười của Nora đi, vẻ mặt nàng chỉ có một chữ để miêu tả: Thốn. Thốn vô cùng! (╯°益°)╯彡┻━┻ Tina lập tức nhắn tin cho Nora:"Tôi muốn tắt loa! Tôi không muốn tiếp tục nghe tiếng cười thô bỉ này nữa! Rốt cuộc đêm đó ông đã làm cái gì vậy hả?" Nora đáp lại:"Hô hô, thì tôi lột quần áo chúng, trói gô lại rồi chụp vài bức kỉ niệm. Ngon lắm nha, đợi tôi gửi cho xem. Bí mật thôi nhé, đừng cho Duke biết không em ấy giết tôi mất!" Sau khi nhận được file ảnh... Lần này đến phiên Tina cười sằng sặc gửi cho Nora một biểu tượng like. Tiếng cười quái dị của hai người tràn ngập trong bộ đàm nhóm chung... Duke, Mạc Dương:"...." Hai kẻ này chúng tôi không quen! (←_←) "Khốn khiếp! Đại ca hắn bắn từ hướng đó!"Trần Khởi chỉ hướng, hai người liền điên cuồng đuổi theo dấu vết. Hai cô gái còn lại ở trại hô lên:"Hai tên kia mau quay lại! Đội trưởng dặn chúng ta phải trông ở đây! " Tiếng Trần Minh từ xa vọng lại:"Mặc kệ, bọn tôi phải đánh chết tên này trước đã!" Ai ngờ, hai tên kia vừa đi về phía kia, bên rừng đó liền nổ bùm thật lớn, lửa cháy phừng phực bốc khói đen từ phía xa. Hai tên ngốc kia đã không may rơi vào bẫy mìn của Duke. Chưa kể Duke đề phòng giáp mạnh của bọn chúng mà bổ thêm mấy hỏa pháo, Nora cũng ăn hôi. Hai huynh đệ cứ thế mà nhục nhã ra khỏi cuộc chơi. Có bẫy!!! Quả nhiên là kế khích tướng của đội địch! Hai nàng cẩn trọng đề phòng quan sát xung quanh.  Kaiser tuy có nhận được thông tin về phía bên đội của mình nhưng cũng không thể làm gì được. Bởi vì trước mặt y lúc này là đối thủ cực kì mạnh. Mặc dù y có khiên phòng thủ vững chắc, song lại không so bì được với tốc độ của người kia. Chưa kịp bật khiên thì viên đạn đã sát tới. Làm một chiến binh không có sai lầm nào lớn hơn là khinh địch. Kaiser liếc mắt nhìn lá cờ màu trắng in hình biểu tượng Sylvia đang bay phấp phới, bóng hình Mạc Dương lướt qua đầu, y nghiến răng quyết định làm liều. Kaiser chuyển hướng lao thẳng về phía đó, như dự đoán Celtic trong chớp mắt đã chạy đến đối diện y. Súng trên tay cơ giáp của Celtic đã hóa thành một lưỡi kiếm dài, y nâng kiếm để ngang trước ngực sẵn sàng đón đầu Kaiser.  "Két kéttttt."Tiếng vũ khí cùng khiên năng lượng va chạm vào nhau tạo thành tiếng rít chói tai.  "A a a a a!!!!!"Kaiser dùng hết sức bình sinh lao người về phía Celtic, nhưng bước chân của Celtic vẫn giữ vững, chỉ có kiếm là càng ngày càng bị ép tới gần thân.   Chính là lúc này! Ánh mắt Kaiser quang mang chợt lóe, y đưa tay ấn nút. Từ trên mặt khiên bất ngờ vươn ra hàng trăm gai nhọn, xuyên thủng cơ giáp của Celtic sau đó tan thành từng mảnh. Bên trong, Kaiser ở bên trong buồng lai thở hổn hển, đây là kích trí mạng cuối cùng của y. Một chiêu này cực kì hao tổn năng lượng lẫn tinh thần lực, đợi tên kia biến mất y sẽ đến cướp cờ.  Kaiser còn chưa kịp cười ra tiếng, buồng lái của hắn đã bị một viên đạn bắn nổ tung. Trong khói lửa, hắn mơ hồ nhìn thấy bóng lam cơ giáp kia trước khi biến mất khỏi sàn đấu vẫn cố trả thù kịp bắn ngược lại y một viên đạn cuối cùng....  Cho tới khi ra ngoài sảnh,  Kaiser vẫn bần thần không thể tin tưởng được mình lại ngồi ở đây. Y đang nghĩ nếu hai đội trưởng đều đã bỏ mạng, thì chắc hai đội viên của mình sẽ không còn vật cản trở. Sau đó không có sau đó, Kaiser câm lặng nhìn bốn thành viên mạnh nhất trong đội đang khóc lóc ôm đùi y than thở kẻ địch quá nhanh, quá âm hiểm.... Hai nữ nhân còn lại của đội hiện tại cũng không khá hơn chút nào. Hiện tại năng lượng họ sắp cạn mà đài cơ giáp đỏ kia vẫn đang điên cuồng dùng song đao ý đồ chém vỡ khiên. Họ chỉ còn mười phút nữa thôi là hết giờ thôi. Tại sao tên này khỏe như trâu vậy? Không mệt sao? Làm ơn hãy bỏ cuộc đi!!! QAQ Một cô gái trong đó òa khóc hô:"Cậu quá đáng, bắt nạt phụ nữ! Oa oa oa~" Cô gái kia cũng bị kích động, khóc theo:"Cậu có đáng mặt hùng nam không hả?" Cơ giáp kia nghe thế bỗng khựng lại ngưng chiến, hai cô gái nhìn nhau gian tà, lợi dụng thời cơ chuyển khiên thành kiếm phi thẳng về phía Mạc Dương, hí hửng nghĩ phen này tên kia chết chắc.  Trong một khoảnh khắc này, hắc hồng cơ giáp bất ngờ nhảy lên né tránh hai mũi kiếm, rồi bật người phi thẳng về phía hai cô gái. Hai nhát chém bạc vun vút rít lên, hai cơ giáp đã bị chém nát.  Trước khi hai cơ giáp kia biến mất, hai cô gái chỉ kịp nghe thấy một giọng nam trầm ổn vang lên:"Xin thất lễ, nhưng tôi là ca nhi." WTF? Từ khi nào ca nhi yếu ớt mong manh hơn cả nữ nhân lại mạnh như thế này, ca nhi chỗ họ chỉ được cái to xác hơn bọn họ chứ sức chiến đấu sao bì kịp người này. Hai cô gái cứ mang suy nghĩ đó mà bần thần bị đá ra khỏi sân, trơ mắt nhìn lá cờ đen đội mình bị nhổ cái phựt dưới tay của hắc hồng cơ giáp.....Thiên a!! Đạo lý ở nơi đâu!! QAQ Kaiser hai mắt đỏ ngầu nghiến răng nhìn Celtic ung dung ôm lấy eo Mạc Dương trở về, người kia còn trộm đưa mắt đầy khiêu khích nhìn y. Kaiser vẻ mặt phẫn uất, nắm chặt nắm đấm tiến đến trước mặt hai người, cố nén một hơi thật sâu rồi nói với Mạc Dương:"Tôi thua rồi. Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa." Mạc Dương nhoẻn miệng cười, vỗ vai Kaiser:"Đừng quyết liệt như thế. Chúng ta còn có thể làm bạn mà. Lần sau nếu có thời gian hãy đến Sylvia luận võ với tôi nhé!" Kaiser bị nụ cười rạng rỡ của cậu làm cho mất hồn, chỉ biết ngơ ngác trả lời:"Được...."Trong thâm tâm thấy cảm động khôn cùng, dù cho không có mùi hương quyến rũ như những ca nhi bình thường khác, nhưng sự ôn nhu của người này chính là liều thuốc độc ngọt ngào, làm y say mê không thôi. Làm bạn sao? Kaiser môi cong lên một độ cung thầm kín, cũng được thôi, như vậy nghĩa là y cũng đã có được một góc trong trí nhớ của cậu rồi...