Tình sao nghiệt ngã
Chương 39 : Hiểu lầm được hoá giải
Nam nhân ngồi chễm chệ trên ghế ở vị trí cao nhất có ngũ quan tinh xảo, hàng lông mày dài rậm nam tính cùng đôi mắt màu hổ phách sâu thăm thẳm toát lên sự bí ẩn mê hoặc. Sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi gợi cảm phong tình, cả gương mặt tuấn mỹ ấy đẹp như 1 pho tượng điêu khắc mà lại toát ra tà khí giết người đến ghê rợn:
Hắn nhàn nhã ngồi đấy vắt chéo chân, lưng tựa vào thành ghế, bàn tay đan vào nhau, đôi mắt hướng đến ả 1 tia rét buốt mà cười lạnh:
- Mạnh Tường Hân, có vẻ cô ở trong đấy rất thoải mải thì phải.
Ả ta nghe vậy trở nên kinh hãi, bất giác lùi lại vài bước thì liền bị 1 lực ở đường sau đẩy mạnh ra trước khiến ả lảo đảo mà ngã ngào xuống đất.
Ả run rẩy lồm cồm đứng dậy rồi quay người lại định chạy ra ngoài như phát hiện cửa đã bị đóng chặt.
Hắn thấy vậy liền mỉm cười tà mị:
- Địa ngục chỉ có 1 đường vào, vĩnh viễn sẽ không có đường nào ra. Mạnh Tường Hân, cô nên biết chắc kết cục của mình.
Cả người ả run rẩy đến mức đã đứng không vững, lúc này lại mới đưa mắt nhìn qua 1 lượt của căn phòng. Mỗi 1 điểm mà ả nhìn tới đều là 1 nỗi kinh hãi khiếp sợ. Những cực hình, những dụng cụ tra tấn hình thù quái lạ, cảnh tượng này thật không khác gì Thập Điện Diêm Vương mà hắn ngồi trên đó lại chính là người phán quyết sự sống.
Tường Hân 2 tay bấu chặt vào nhau đến vã mồ hôi, ả biết không còn đường để thoái lui đành xuống nước cầu xin hắn:
- Thiếu Hạo, chỉ cần anh tha cho tôi lần này, tôi nhất định sẽ không bao giờ đụng đến Uyển Nhã nữa.
Hắn nghe vậy gương mặt lại trở nên sắc lạnh, gằn lên từng chữ:
- Cô nghĩ cô còn có cơ hội đụng đến cô ấy sao?
- Thiếu Hạo, khi ấy tôi thực sự ngu muội, là bị con đàn bà kia xúi dục nên mới hành động dại dột như vậy. Thiếu Hạo, tôi xin anh, chỉ cần bỏ qua cho tôi lần này tôi nhất định sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt 2 người nữa.
- Tôi sẽ cho cô 1 cơ hội, cô chỉ cần nói ra kẻ đứng sau chuyện này, tôi sẽ suy nghĩ lại.
Ả ta nghe vậy lại càng kinh hãi hơn, nữ nhân đấy lần nào gặp ả cũng đều che mặt, mà ả khi ấy lại bị thù hận che mờ mắt cũng không để ý đến thân phận của người kia. Người phụ nữ che mặt ấy vẫn là 1 ẩn số đối với ả:
- Thiếu Hạo...tôi...tôi thật sự không biết cô ta...Mỗi lần gặp nhau, cô ta đều che mặt mình lại...
- Vậy sao? Vậy thì thật đáng tiếc rồi, chúng ta cùng chơi 1 trò chơi nhé.
- Trò...trò...chơi sao...?
- Chẳng phải cô rất thích treo người khác lên cao sao? Được, bây giờ tôi sẽ giúp cô thực hiện.
Lời hắn vừa dứt, khoảng đất mà ả đang đứng khẽ tách ra, khiến ả bị thụp xuống 1 giây sau đó liền được kéo lên cao trong 1 mảnh lưới to.
Mọi thứ bất ngờ đến mức khiến ả không kịp phản ứng, tay chân khua lung tung để gỡ lưới ra nhưng không được.
Ả kinh hãi nhìn xuống dưới, mặt đất lại được tách ra và đẩy lên 1 bể nước lớn đang bốc khói nghi ngút
Hắn lúc này nhìn vào bể nước đấy lại khẽ mỉm cười tà mị, lạnh giọng nói:
- Tường Hân, cô có biết ở trong đấy là gì không?
Ả ta lúc này làm gì con tâm tình để biết, dù trong cái bể đấy là gì đi nữa, cũng chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì.
- Thiếu Hạo, tôi xin anh, làm ơn.
Hắn lại chẳng bận tâm đến lời van xin của ả, đôi mắt nhìn về phía bể nước loé lên tia giận dữ khiếp sợ:
- Là axit đậm đặc.
Lời hắn nói ra nhẹ tênh mà lại khiến ả kinh hãi đến độ mất cả hồn vía còn chưa định thần lại liền thấy bản thân liền rơi xuống tự do khiến ả hét toáng lên:
- Thiếu Hạo, đừng.
Lời ả vừa dứt liền dừng lại giữa không trung chỉ cách bể nước độ chừng 1m.
Hắn lúc này hướng đôi mắt như lưỡi dao quét lên người ả, lãnh đạm nói:
- Tường Hân, cô có thấy vui không?
Ả ta lúc này nước mắt nước mũi đã tèm lem cả gương mặt, hướng đôi mắt cầu xin đến hắn:
- Thiếu Hạo, tôi sai rồi, anh làm ơn tha cho tôi
Lời van nài của ả lại khiến hắn nhớ đến tình cảnh của cô khi ấy khiến lửa giận mỗi lúc 1 trỗi dậy dữ dội, khẽ gằn lên:
- THẢ!
Lời hắn vừa dứt, chiếc lưới không do dự mà rơi thẳng xuống bể nước, rồi lại từ từ được kéo lên.
Khói bốc lên nghi ngút, tiếng kêu la đến inh tai nhức óc, nửa người ả lúc này tưởng như từng mảnh da đang rớt xuống, ả đau đớn kêu gào thảm thiết:
- Thiếu Hạo, mày thật tàn nhẫn, có giỏi thì hãy giết tao luôn đi.
Hắn nghe vậy lại chỉ cười lạnh 1 cái:
- Đang còn trò hay, tôi muốn cô chậm rãi mà vui vẻ 1 chút.
Lời hắn vừa dứt, bể nước cũng đã được đẩy xuống dưới lớp mặt đất, chiếc lưới cũng dần dần tuột xuống.
2 người áo đen lúc này đi đến lôi ả ra rồi kéo về phía 1 con bò to lớn được đúc bằng đồng, rỗng ruột.
1 tên áo đen đi đến mở cánh cửa ở thân con bò ra rồi quay lại kéo ả nhét vào trong đấy.
Ả ta lúc này dường như đã kiệt sức vì nửa người đang bỏng rộp lên vì axit, miệng lại vẫn không ngừng chửi rủa.
Khi đã cố định được ả trong lòng con bò đồng, tên áo đen mới đóng cửa lại rồi đốt 1 ngọn lửa thả vào 1 chậu đồng ngay dưới bụng con bò.
1 lúc sau loáng thoáng nghe được những âm thanh la hét yếu ớt từ bên trong, khói bay nghi ra nghi ngút qua đường miệng của con bò đồng.
Hắn lúc này mới mỉm cười 1 cái rồi đứng dậy, đưa tay lên cài chiếc cúc áo vest của mình, hướng đôi mắt sắc lạnh đến 1 tên áo đen, lãnh đạm nói:
- Đưa cô ta đến "máng ăn".
Nói rồi hắn liền bước trở ra ngoài.
"Máng ăn" là 1 hình thức tra tấn dã man, thiết bị này được thiết kế giống hệt cái máng ăn với 2 sợi dây thừng được cột ở phía dưới, 2 sợi còn lại cột phía trên máng. Người sẽ bị trói gô lại bởi 4 sợi dây, đầu đặt trên máng và khi ấy sẽ khởi động quay 1 bánh xe để kéo giãn và làm trật khớp chân tay của người bị trói, nếu bánh xe vẫn tiếp tục sẽ khiến các chi bị tách rời khỏi cơ thể.
(Em giới thiệu đến đây thôi nhé, nghe mà rùng rợn lắm rồi)
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Tối hôm ấy, 1 chiếc Lamborghini Veneno dừng trước bar Ảo Cư.
Cánh cửa mở ra, nam nhân có gương mặt tuấn mỹ bước xuống chỉ với quần âu cùng chiếc áo sơ mi màu đen cũng đủ khiến bao ánh nhìn đổ dồn vào.
Hắn từng bước lãnh đạm đi vào bên trong, tiến đến vị trí đắt giá nhất mà ngồi xuống, hướng đến người trước mặt, lãnh đạm nói:
- Sao rồi, có gì khác không?
- Cô ta thời gian qua vẫn không có động thái gì. Có lẽ đã biết có người đang theo dõi.
- Minh Nhật, cậu làm sao lại để cô ta phát hiện được.
- Thiếu Hạo, cô ta rất quỷ quyệt, cậu cũng biết mà. Được rồi, dù sao trước mắt cũng không có gì nguy hiểm, hơn nữa cậu cũng đã cho người theo sát bảo vệ mẹ con cô ấy rồi, còn lo ngại gì nữa.
Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày 1 cái, mặc dù hắn đã cử người âm thầm theo sau cô nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không được yên:
- Diệt cỏ không diệt tận gốc mới để 1 Mạnh Tường Hân, lần này nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau ả ta.
- Tường Hân, cô ta sao rồi?
Hắn lúc này bình thản với lấy ly rượu đưa lên nhấp 1 ngụm rồi lãnh đạm nói:
- Chết.
Minh Nhật nghe vậy cũng không lấy gì làm kinh ngạc nhưng cũng phải khiếp sợ hắn đôi chút:
- Thiếu Hạo, cậu thật tàn nhẫn đấy.
Lời Minh Nhật vừa dứt, bỗng 1 thanh âm vang lên:
- Thiếu Hạo, không ngờ mày cũng có ngày vì 1 nữ nhân mà hao tâm tổn sức như vậy?
Hắn nghe vậy chỉ khẽ nhíu mày nhìn người trước mặt.
Minh Nhật lúc này lại lên tiếng:
- Thiên Ân, tao thấy mày hình như rất rảnh rỗi nên mới đi kiếm chuyện như vậy.
- Minh Nhật, mày vẫn vậy. Mỗi lần tao đụng đến hắn mày luôn thay hắn quay ra cắn lại tao là sao?
Minh Nhật nghe vậy tức giận toan đứng lên nói gì đấy thì hắn lại chen ngang:
- Thiên Ân, mày là đang muốn nói gì?
Thiên Ân nhìn sang hắn, đôi mắt lại trở nên kiên định:
- Thiếu Hạo, bản thân mày vốn đã không an toàn vậy tốt nhất đừng làm liên luỵ người khác. Hãy buông tha cho mẹ con cô ấy đi.
Hắn nghe vậy đôi mắt liền chuyển hoá sắc lạnh nhìn Thiên Ân, trong lòng có chút bực bội:
- Thiên Ân, hình như mày đang đi quá giới hạn rồi thì phải. Tao không nghĩ mày đủ tư cách để nói câu đấy trong khi Uyển Nhã là vợ tao.
Thiên Ân nghe vậy lại nhếch mép 1 cái:
- Tao không nghĩ lại nghe được từ "vợ" ở trong miệng mày. Thiếu Hạo, mày quên Mỹ An rồi sao? Mày từng hứa gì với cô ấy mày không nhớ sao? Cô ấy vì mày mà không tiếc mạng sống của mình, vậy mà mày mới nấy thời gian đã liền thay đổi. Vương Thiếu Hạo, mày không có tư cách để yêu 1 ai bới vì mày chỉ đem đến cho họ nỗi khổ và nguy hiểm, Uyển Nhã cũng vậy, cô ấy không đáng chịu những điều như thế.
Cái tên Mỹ An lặp lại trong đầu hắn, bây giờ hắn mới nhận ra bản thân đã sớm để mảnh ký ức ấy vào dĩ vẵng rồi, hắn không còn đau, không còn cảm thấy tổn thương khi nghĩ đến bởi cả tâm trí hắn bây giờ đều đặt hết lên con người của cô, từ bỏ sao? Sẽ không bao giờ!
Hắn lúc này từ từ đứng dậy, đối diện với Thiên Ân bằng đôi mắt sắc lạnh:
- Thiên Ân, vậy còn mày thì sao? Không phải lúc trước này cũng thích Mỹ An sao? Bây giờ lại để ý đến Uyển Nhã sao? Mà tao thấy hình như mày luôn có khẩu vị với người phụ nữ của tao thì phải. Mày so với tao còn đê tiện hơn nhiều.
Thiên Ân nghe vậy lại tức giận, không kiểm soát được vung tay lên đấm thẳng vào mặt hắn khiến hắn lảo đảo lùi về sau vài bước.
Minh Nhật thấy vậy liền vội vàng đứng lên túm lấy cổ áo Thiên Ân, giận dữ mà buột miệng nói:
- Thiên Ân, mày điên rồi. Mỹ An không hề yêu Thiếu Hạo, cô ấy là yêu mày. Mày tưởng mình mày chịu tổn thương sao?
Thiên Ân nghe vậy lại trở nên ngỡ ngàng rất nhanh sau đó nhìn Minh Nhật cười giễu:
- Minh Nhật, mày không thấy rất buồn cười sao?
Minh Nhật biết mình lỡ lời nhưng dù sao anh cũng đã muốn nói ra chuyện này từ lâu rồi, vậy nên nhân tiện này nói hết luôn 1 thể, bàn tay túm cổ áo Thiên Ân từ từ nới lỏng rồi buông ra:
- Mỹ An cô ấy bị mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, nếu không phải vì tai nạn đó chết cũng chỉ là điều sớm muộn vì không muốn mày phải đau lòng nên luôn đóng vai bạn gái của Thiếu Hạo mà đến Thiếu Hạo cũng chẳng hay biết. Mãi cho đến hôm xảy ra tai nạn, cô ấy vì day dứt với Thiếu Hạo nên đã nói ra sự thật. Thiên Ân, Mỹ An là yêu mày nhưng lại lừa dối cậu ấy. Mày nghĩ Thiếu Hạo đã phải chịu đả kích như thế nào nhưng vẫn phải giữ lời với Mỹ An là không được nói với mày vì cô ấy sợ mày sẽ đau khổ nhưng mày những năm quá vì chuyện ấy mà từ mặt bọn tao, tao thật không thể ngờ 3 anh em chúng ta lại có 1 ngày vì nữ nhân mà quay mặt thành thù. Thiên Ân, tất cả những gì tao nói là sự thật, mày không tin thì tao cũng chịu.
Thiên Ân lúc này gần như chết lặng đứng ở đấy, anh đã từng đau lòng khi biết người cô ấy chọn không phải là mình vậy mà đến bây giờ sự thật lại càng khiến anh đau đớn nhiều, thà Minh Nhật đừng nói cứ để anh mãi lầm tưởng như vậy thì có lẽ sẽ không cảm thấy đau đớn như vây.
Hắn lúc này bàn tay đưa lên lau đi vết máu ở khoé miệng, từ từ tiến lại gần Thiên Ân rồi lãnh đạm nói:
- Cú đấm vừa rồi coi như trả cho việc tao đã giấu mày bao năm qua. Từ giờ, giữa tao và mày không còn chuyện gì liên quan nữa.
Nói rồi hắn liền quay lưng rời đi để Thiên Ân vẫn còn đứng bất động ở đấy.
Minh Nhật thấy vậy cũng chỉ thở dài, nói 1 câu rồi rời đi:
- Thiên Ân, thực ra Thiếu Hạo hắn còn tổn thương hơn mày rất nhiều. Mày thử nghĩ xem suốt cả 1 quãng thời gian bị người yêu thương mình lừa dối, đến phút cuối lại vẫn vì mày mà lo nghĩ nhưng lại không quan tâm đến cảm giác của hắn. Mỹ An nghĩ dùng tính mạng của mình có thể bù đắp được lỗi lầm ấy nhưng cô ấy nhầm rồi, chính vì thế lại càng khiến hắn tổn thương hơn nhiều. Thiên Ân, nếu bây giờ đã không thể trở thành bạn thì chúng ta cũng không nên quay mặt thành thù.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Hắn trở về biệt thự khi trời đã về đêm, từng bước chậm rãi hướng về căn phòng của mình, đèn bên trong vẫn còn bật sáng, đưa tay lên vặn cánh cửa rồi đẩy vào đi đến bên cạnh giường nơi nữ nhân xinh đẹp đang nằm đấy bình yên ngủ
Nghe thấy tiếng động, Uyển Nhã từ từ mở mắt, thanh âm lại dịu dàng:
- Thiếu Hạo, về rồi sao?
Lời cô vừa nói, liền phát hiện được điều kỳ lạ trên gương mặt hắn lại vội vã ngồi dậy, khẽ nhíu mày:
- Thiếu Hạo, anh đánh nhau sao?
Hắn không nói gì vẫn nhìn chằm chằm cô như vậy, người con gái này từ bao giờ đã trở nên không thể thiếu đối với hắn.
Uyển Nhã thấy hắn có chút kỳ lạ nhưng không hỏi nhiều lại bước xuống giường đi đến bên ngăn kéo lấy ra 1 hộp cứu thương nhỏ rồi quay lại chỗ hắn ngồi xuống.
Bằng cử chỉ nhẹ nhàng nhất giúp hắn bôi thuốc vào vết rách ở khoé miệng, bất chợt hắn lại đưa tay lên nắm lấy tay cô, thanh âm trở nên dịu dàng:
- Uyển Nhã, tôi biết ngay từ đâu là tôi đối xử với em không tốt nhưng là vì khi ấy tôi không biết được em đến bây giờ đối với tôi lại quan trọng như vậy. Tôi biết có rất nhiều chuyện xảy ra mà tôi là người liên luỵ đến em...nhưng... Uyển Nhã, tôi lại không có cách nào đẩy em ra khỏi tôi được.
Khoảng cách 2 người bọn họ lúc này gần nhau trong gang tấc, Uyển Nhã nghe vậy lại đỏ mặt quay đi, rút tay lại toan đứng dậy lại bị hắn kéo lại ghì xuống giường, đôi mắt ngập tràn sự yêu thương, cưng chiều mà nói:
- Uyển Nhã, tôi muốn em! Không phải là vì dục vọng, cũng không phải là để thoả mãn, tôi muốn là cả trái tim em không chỉ là cơ thể. Bởi vì em là nữ nhân duy nhất mà Vương Thiếu Hạo tôi chỉ muốn dây dưa mãi không ngừng. 1 em là của tôi, 2 em là của tôi, 3 em là của tôi. Uyển Nhã, em chỉ được trọn 1 trong 3 không có phương án khác bởi vì nếu em không phải là của Vương Thiếu Hạo, tôi cũng bằng lòng làm 1 kẻ khác không phải là Vương Thiếu Hạo.
Nói rồi hắn liền cúi xuống đặt lên môi cô 1 nụ hôn, không gắt gao mà lại dịu dàng, chậm rãi thưởng thức từng chút hương vị.
Bàn tay luồn vào bên trong áo cô mà mơn trớn đi lên bầu ngực đẫy đà mà xoa bóp.
Cô bị sự dịu dàng của hắn làm cho kích thích khẽ vẵn vẹo cơ thể, đầu óc trở nên mơ màng.
Sau khi cả 2 đã trút bỏ hết những lớp rào cả trên người, hắn lúc này cúi xuống đặt lên cổ cô 1 nụ hôn nhẹ rồi trượt xuống xương quai xanh đi đến bầu ngực căng tròn chậm rãi thưởng thức.
Nụ hôn ấy rời đi khắp cả cơ thể cô, đến chỗ nào đều để lại 1 dấu ấn của hắn, cho đến khi khắp người cô đã chằng chịt những vết đỏ ám muội hắn mới từ từ tách chân cô ra, đem vật nóng hổi uy nghiêm ấy từ từ đi vào, Uyển Nhã lại khẽ nhíu mày ngửa đầu ra sau mà đón nhận.
Hắn lúc này bắt đầu động thân từ từ, cúi người xuống cắn nhẹ vào vành tai cô khẽ thì thầm:
- Uyển Nhã, em có yêu tôi không?
Cô lúc này đầu óc đã mơ hồ, vòng tay siết chặt tấm lưng rộng lớn của hắn, không trả lời mà lại cắn chặt xuống bờ môi đỏ mọng của mình.
Hắn thấy cô im lặng như vậy lại động thân mạnh mẽ hơn, hắn thực sự muốn biết cô đối với hắn là yêu hay là hận:
- Uyển Nhã, trả lời tôi. Em có yêu tôi không?
Hắn mỗi lúc càng mãnh liệt ra vào trong cô, mà Uyển Nhã dù đã cắn chặt xuống bờ môi cũng không ngăn được phát ra nhưng âm thanh ái muội đứt quãng, cô không phủ nhận dù hắn đã đối xử tệ bạc như thế nào, dù đã có bao nhiêu chuyện xảy ra, trái tim cô đã yêu hắn là điều không thể chối cãi.
Trong căn phòng sang trọng ấy, 2 cơ thể hoà lại làm 1, hắn vẫn mãnh liệt ở trên người cô, hơi thở mỗi lúc 1 gấp gáp:
- Uyển Nhã, nói em yêu tôi.
Cô ở dưới thân hắn đã trở nên ngây dại, cả gương mặt trở nên đỏ ửng, mái tóc dài tung xoa trên ga giường, đôi mắt mơ màng nhìn hắn lại phát ra nhưng âm thanh ái muội:
- Uhm...Ah...Yêu....
Hắn mỗi lúc 1 nhanh hơn, bàn tay siết chặt lấy bờ eo thon hả của cô mà động thân liên tục:
- Uyển Nhã, em yêu ai?
- Uhm...Hạo...
- Nói lại.
- Yêu...uhm...Hạo...
Nghe được câu vừa ý hắn khẽ mỉm cười 1 cái rồi lại cúi xuống đặt lên bờ môi cô 2 nụ hôn mãnh liệt, phía dưới vẫn ra vào không ngừng.
Ở trên đời này, có 1 loại tình yêu, dù tổn thương đến mấy nhưng vẫn chấp nhận. Đôi khi, toàn tâm toàn ý yêu 1 người bănhf cả trái tim cũng là 1 niềm hạnh phúc tột cùng trong cuônc đời. Không cần biết người ấy có đáp lại tương xứng hay không, không cần nghĩ đến sau này chia tay liệu có đau lòng hay không chỉ biết đã không phải tiếc nuối quãng thời gian yêu thương ấy đã dốc hết sức mình, bằng tất cả sự chân thành dành cho người ấy.
Tổn thương thì đã sao? Đó chỉ là sự đánh đổi xứng đáng để có được tình yêu!
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Những ngày về sau trôi qua 1 cách yên bình, hắn đêm nào cũng đem cô dày vò cho đến tận hửng sáng mới buông tha hại sáng nào cô cũng ở trong tình trạng mệt mỏi mà đi làm còn hắn vẫn vui vẻ như thường, thật không thể biết được rốt cuộc hắn lấy đâu ra nhiều tinh lực như vậy.
Uyển Nhã ngồi ở bàn làm việc bực bội vì cả người mệt mỏi ra rời, trong miệng không ngừng lẩm bẩm mà chửi rủa hắn, bỗng chợt 1 cơn buồn nôn kéo đến khiến cô xanh mặt bịt lấy miệng mình rồi chạy thằng vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nộ tháo.
Khoảng 15 phút sau cảm thấy đã dễ chịu cô mới xả nước xúc miệng rồi rửa mặt, lại nhìn mình trước gương cảm thấy có chút hốc hác đi nhiều khẽ thở dài 1 cái:
- Haizzz, có lẽ dạo này ăn uống không tốt nên dạ dày có vấn đề sao?
Nói rồi cô cũng khoá nước lại rồi qua trở ra bàn làm việc đã thấy hắn đứng đó.
Nhìn sắc mặt cô nhợt nhạt hắn lo lắng đi tới hỏi han:
- Uyển Nhã, em không khoẻ sao?
Cô nghe vậy chỉ lắc đầu rồi khoát tay:
- Không sao, chỉ là do ăn uống không điều độ nên dạ dày có chút khó chịu.
- Tôi nhiều lần đã nhắc nhở em chú ý ăn uống mà em không chịu nghe. Được rồi, về thôi, tôi sẽ bảo dì Phùng nấu chút gì bổ dưỡng cho em.
Nói rồi hắn liền vòng tay qua eo cô rồi bước ra ngoài.
Chuyện cô là vợ hắn mọi người đều đã biết sau lần nằm viện vừa rồi vậy nên chứng kiến cảnh tượng này đối với họ cũng không có gì là lạ cả. Hắn cũng đã ra lệnh không cho phép ai bàn tán về coi, cũng không có nhà báo hay phóng viên nào dám làm phiền đến cô vì vậy cuộc sống của cô khá là yên ổn.
Lái xe trở về biệt thư, đi vào trong sân đã thấy 1 chiếc xe khác đỗ ở đấy, khiến hắn khẽ nhíu mày.
Cô bước xuống nhìn chiếc xe có chút hiếu kỳ, vốn cũng không phải là xe của ba hắn vậy thì ai đến nhà đây.
Thiếu Hạo đi đến ôm eo cô bước trở vào nhà.
Chân vừa qua cánh cửa cô liền ngỡ ngàng nhìn người trước mặt đang ngồi kênh kiệu trên ghế.
Thấy hắn đã về, người đấy liền lên tiếng:
- Hạo nhi, về rồi sao? Ta đợi con đã lâu rồi.
Hắn nghe vậy lại chỉ lạnh giọng nói:
- Có chuyện gì không?
- Hạo nhi, ta cho người gọi con về nhà nhưng con không chịu nên ta mới phải đến đây. Ta là có chuyện muốn nói với con.
Uyển Nhã cho đến bây giờ vẫn nghi chuyện đứa bé bị ngộ độc là do bà nên cũng chẳng muốn ở lại nhìn người phụ nữ ấy bèn rời tay hắn rồi nói:
- Tôi đi lên lầu, anh ở lại nói chuyện.
Lâm Hiểu Nhan nghe vậy lại lên giọng:
- Giang Uyển Nhã, dù sao tôi vẫn đang là mẹ chồng cô. Cô gặp mà không chào có biết là vô lễ không?
Uyển Nhã nghe vậy chỉ cười nhạt 1 cái rồi cúi đầu:
- Vương phu nhân, thất lễ rồi.
Dứt lời, cô liền quay đi, hắn thấy vậy lại giữ cô lại, thanh âm dịu dàng hết mức:
- Đợi tôi.
Nói rồi hắn cũng không để tâm đến bà lại cùng cô quay người đi lên lầu. Lâm Hiểu Nhan thấy vậy tức giận không làm được gì đành nói to:
- Hạo nhi, Gia Tuệ con bé có thai rồi.
Truyện khác cùng thể loại
82 chương
85 chương
24 chương
19 chương
22 chương