Tình sao nghiệt ngã

Chương 31 : Quay trở lại

Uyển Nhã nghe được giọng nói đấy cả người liền cứng đờ, cô cảm nhận được hơi lạnh từ phía sau lưng mình. Thiên Ân lúc này mới buông Uyển Nhã ra, 2 tay liền đút túi, nhìn người trước mặt, bình thản nói: - Thiếu Hạo, tại sao mỗi lần mày gặp tao cùng Uyển Nhã lại đều xù lông lên như vậy? Chắc không phải là mày đang ghen? Uyển Nhã lúc này nghe thấy Thiên Ân gọi tên "Thiếu Hạo", cô mới không thể chối bỏ được giọng nói cô vừa nghe chính là của hắn. Uyển Nhã chậm rãi quay người lại, đôi mắt đã sớm trở nên đỏ ngàu, loé lên tia mong nhớ mà cũng len lói sự đau thương tột cùng. Hắn đứng ở đấy với âu phục màu đen chủ đạo, hình như chưa lần nào cô thấy hắn tự đổi màu sắc cho mình, cả người chỉ là 1 màu đen huyền bí, tượng trưng cho quyền lực và sự sang trọng khiến nhiều người lại mê say đắm với gam màu chết chóc đấy. Hắn lúc này nghe Thiên Ân nói vậy, cả người liền toát ra tà khí ghê rợn. Hắn ghen sao? Không thể nào, chỉ là bản tính cao cao tại thượng của hắn không cho phép người phụ nữ của mình lại dây dưa cùng kẻ khác, cho dù hắn có chán ghét đi nữa. Nghĩ vậy, đôi mắt liền loé lên tia giễu cợt, 2 tay đút túi lãnh đạm tiến lại gần bọn họ, lạnh nhạt nói: - Thiên Ân, mày lại có hứng thú dùng lại đồ của tao sao? Thiên Ân nghe vậy lại khẽ mỉm cười 1 cái, anh đã từng là bạn thân của hắn vậy nên quá hiểu con người hắn. 1 kẻ ngạo mạn như hắn sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện trẻ con đó. Bất giác trong lòng anh lại muốn khiêu khích hắn 1 chút liền đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô kéo cô vào người mình, bình thản nói: - Biết nói sao đây, tao lại thật sự rất có hứng thú với Uyển Nhã. Uyển Nhã lúc này sửng sốt liền vùng vằng thoát khỏi tay Thiên Ân, nhưng anh dùng lực quá mạnh để giữ cô: - Thiên Ân, buông tôi ra. Lời cô vừa dứt liền cảm nhận được 1 lực siết chặt lấy cổ tay kia của cô mà giật mạnh lại, Thiên Ân lúc này lại mỉm cười buông tay ra khiến cô không kịp phản ứng cả người liền va vào vòng ngực của hắn. Uyển Nhã lúc này trở nên ngây người gương mặt liền đỏ ửng, tim bỗng đập nhanh dữ dội. Hắn vẫn giữ tư thế đấy, siết chặt cô vào lòng, vẻ mặt ngạo mạn hướng đến Thiên Ân, lạnh giọng nói: - Thiên Ân, vậy để tao nói cho mày biết. Đồ của Vương Thiếu Hạo này, dù tao có chán thì mày cũng sẽ không có cửa. Tốt nhất, nên tránh xa 1 chút, tao là chưa muốn động đến mày không có nghĩa tao không thể làm gì mày. Dứt lời, không kịp để cho Thiên Ân đáp trả hắn liền mạnh tay kéo cô đi ra xe. Uyển Nhã lúc này chợt giật mình, vội vã nói: - Thiếu Hạo, anh làm gì vậy? Buông em ra. Hắn không bỏ tai lời nói của cô liền mạnh bạo nhét cô vào xe đóng sập cửa lại rồi trở về vị trí của mình lái xe lao đi thẳng. Thiên Ân đứng đấy nhìn theo bóng chiếc xe đi khuất, đôi mắt liền trở nên sâu thẳm: - Mỹ An, em ở trên đấy có thấy không? Thiếu Hạo hắn đã sớm quên em, hắn đã yêu cô gái đấy rồi....và tôi sợ có 1 ngày mọi chuyện lại quay vòng lại bởi vì có lẽ...tôi cũng sắp...quên em rồi. Giữa con đường dòng người qua lại, nam nhân đứng đấy lại trở nên cô độc vô cùng. Ông trời thật biết cách trêu đùa, 5 năm trước anh và hắn cùng thích 1 người và người đó đã chọn hắn. 5 năm sau anh và hắn lại cùng thích 1 người, và người đó đã là của hắn. Anh không hiểu được là ông trời thiên vị hay hắn vốn xứng đáng được như vậy? Trên gương mặt tuấn mỹ ấy, bờ môi lại khẽ nhếch lên 1 nụ cười khổ, quay người lại trở vào xe rồi lái đi thẳng về hướng ngược lại. ------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------ Không gian trong xe yên lặng đến đáng sợ. Uyển Nhã ngồi bên cạnh khẽ nhìn sang hắn cũng cảm thấy rùng mình bởi hơi lạnh từ hắn toát ra. Gương mặt lạnh nhạt ấy, con người vô tình ấy những ngày qua cô đã từng rất nhớ chỉ là cô nên có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình cũng không muốn đứa bé phải chịu những hờn giận vô cớ từ mẹ hắn hay là từ hắn nữa. Uyển Nhã hít 1 hơi thật sâu rồi thở mạnh, 2 tay bấu chặt vào nhau có chút căng thẳng nói: - Thiếu Hạo, em phải về nhà. Hắn nghe vậy gương mặt liền chuyển hoá sắc lạnh, giận dữ dẫm mạnh lên chân phanh, chiếc xe liền dừng lại 1 cách đột ngột. Hắn nhìn sang cô bằng ánh mắt rực lửa giận, thanh âm lạnh nhạt: - Sao? Chồng cô mới đi vài ngày cô liền không chịu được mà đi tìm đàn ông khác rồi sao? Uyển Nhã nghe vậy lại khẽ cười nhạt 1 cái, cô đã quá quen với những lời lăng mạ như thế này rồi. Bỗng chợt đôi mắt lại đỏ hoe, sống mũi liền trở nên cay xè, nhìn sang hắn nghẹn ngào nói: - Thiếu Hạo, ngoài hôn lễ tạm bợ ấy, em không nghĩ chúng ta đã có nổi 1 ngày là vợ chồng, bởi ngay đến 1 tờ giấy đăng ký kết hôn căn bản cũng chẳng có. Hắn nghe vậy lại nhếch mép 1 cái, giọng nói có chút mỉa mai: - Giang Uyển Nhã, cô là đang muốn có phần trong dòng họ Vương sao? Gương mặt cô lúc này khi nghe hắn nói vậy liền trở nên đau thương vô cùng, 2 hàng nước mắt vì vậy mà chảy dài xuống: - Thiếu Hạo, dù e đã cố gắng hết sức nhưng thật kỳ lạ...mẹ anh hay anh đều như vậy...chán ghét, nghi nghờ, lăng nhục ngoài những điều đấy ra...anh nghĩ xem em đã trục lợi được gì? Thiếu Hạo, mọi thứ em đều có thể chịu được...nhưng em không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến Bảo Bảo...cuộc hôn nhân này, em lựa chọn bắt đầu là vì nó...lần này kết thúc, cũng là vì nó và vì...em đã quá mệt mỏi rồi. Tạm biệt! Nói rồi, cô liền mở cửa bước vội xuống vẫy 1 chiếc xe khác. Hắn thấy vậy cũng mở cửa bước xuống, nhưng không đi tới kéo cô lại mà chỉ đứng ngay đấy dáng vẻ ngạo mạn, thanh âm mang sự cảnh cáo: - Giang Uyển Nhã, ngay bây giờ, nếu cô dám tự ý rời đi thì đừng trách tôi vô tình. Uyển Nhã nghe vậy có chút khựng lại nhưng rồi cũng mở cửa ngồi vào, không quay đầu lại mà đi thẳng. Hắn đứng đấy dõi theo chiếc xe đi khuất, trong lòng không ngừng tức giận, cô lại dám coi thường lời nói của hắn, thật sự quả là lớn gan. - Giang Uyển Nhã, cô dám tự ý rời đi tôi chắc chắn sẽ khiến cô tự giác mà quay về. Nói rồi hắn liền ngồi vào xe, bẻ lái xoay đầu rồi theo hướng ngược lại mà lao đi thẳng. ------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------ Vài ngày về sau cuộc sống của cô trôi qua khá êm ả, cho đến 1 buổi chiều, khi mẹ cô mệt mỏi từ cửa hàng trở về, bà đi đến chiếc ghế ngồi phịch xuống, gương mặt lại thất thần. Uyển Nhã thấy vậy có chút lo lắng đi tới bên cạnh bà ngồi xuống hỏi han: - Mẹ, có chuyện gì sao? Con thấy sắc mặt mẹ không tốt. Dương Ánh Huyên nghe vậy gượng gạo lấy 1 nụ cười nhìn cô: - Chỉ là cửa hàng gặp 1 chút chuyện thôi, mẹ không sao. Lời bà vừa dứt, bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Cô thấy vậy liền đứng dậy đi tới: - Đợi chút, ra ngay đây. Cánh cửa vừa bật mở, Uyển Nhã có chút ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, lắp bắp nói: - Các anh...cách anh...là... - Chào cô, tôi là đội trưởng đội quản lý thị trường, xin hỏi đây có phải nhà bà Dương Ánh Huyên không? Uyển Nhã nghe vậy chần chừ rồi gật đầu: - Phải, các anh tìm mẹ tôi có chuyện gì không? Dương Ánh Huyên lúc này ở trong nhà thấy cô lâu vào liền vội đi ra: - Uyển Nhã, ai... Lời chưa kịp nói hết bà đã chợt cứng họng nhìn đám người mặc quân phục trước mặt không khỏi ngỡ ngàng: - Các anh là... - Bà là Dương Ánh Huyên phải không? Chúng tôi nhận được tin báo cửa hàng bà có nhập về nhiều lô hàng không rõ nguồn gốc, mời bà theo chúng tôi về trụ sở để điều tra. Cô nghe vậy liền giật mình quay sang bà, lắp bắp nói: - Mẹ...chuyện này...chuyện này...là sao? Dương Ánh Huyên lúc này gương mặt cũng sợ hãi không kém nhìn sang cô: - Uyển Nhã, mẹ...mẹ cũng không biết. Cách đây vài hôm, có 1 người đến chào mẹ vài lô hàng...anh ta nói những hàng này đều là hàng chất lượng của 1 tập đoàn ở nước ngoài muốn đưa sang đây để mở rộng thị trường. Mẹ có kiểm tra số hàng đó cũng đã tìm hỏi về tập đoàn ấy, tất cả đều ổn...nhưng không hiểu sao khi lô hàng ấy được bán ra, mọi người đều đến phàn nàn và chả lại hàng vì chất lượng kém. Mẹ đã thử liên lạc với người đàn ông ấy và cả Tập đoàn nước ngoài kia nhưng đều không được. Uyển Nhã nghe vậy gương mặt trở nên hốt hoảng, 2 mắt đỏ hoe nhìn bà: - Mẹ, tại sao mẹ lại tin người như vậy chứ? Lúc này, 1 vị cảnh sát đi theo người đội trưởng kia đi lên lấy chiếc còng ra, còng vào tay bà: - Bà Dương, mời bà đi theo chúng tôi về làm rõ mọi việc. Vị cảnh sát đấy vừa nói xong 2 người khác liền đi tới áp sát người bà rồi đưa bà đi ra, Uyển Nhã lo lắng chạy theo khóc lóc, đẩy mấy người kia ra - Mẹ...các người làm gì vậy? Mẹ tôi không có tội. Bà thấy cô như vậy cũng cảm thấy đau lòng, vì 1 phút tin người mà xảy ra 1 sai lầm lớn như vậy, khẽ mỉm cười trấn an cô 1 cái mà đôi mắt liền phản bội chảy ra 2 hàng lệ mặn đắng: - Uyển Nhã, mẹ sẽ không sao? Con đừng như vậy, cảnh sát điều tra mẹ không có tội thì sẽ thả mẹ về thôi. Đám cảnh sát đó đưa bà ngồi vào chiếc xe, Uyển Nhã thấy vậy chỉ biết khóc lóc kêu lên: - Mẹ, mẹ đừng lo. Con sẽ tìm luật sư giỏi nhất để minh oan cho người. Lời cô vừa dứt cũng là lúc chiếc xe chuyển bánh rời đi. Uyển Nhã lúc này hốt hoảng chạy vào trong nhà lại nghe được tiếng đứa bé khóc cô vội vàng trở vào phòng bế đứa bé lên, giọng vẫn còn nức nở: - Bảo Bảo, con dậy rồi sao? Chúng ta sẽ đi giúp bà nhé. Nói rồi cô cũng vơ vội cái túi xách rồi chạy ra ngoài vẫy tay bắt 1 chiếc xe ngồi lên. Uyển Nhã ngồi trong xe trong lòng nóng như lửa đốt. Mẹ cô vốn tính cẩn thận, làm sao lại có thể để người khác qua mặt như vậy được. Xe dừng trước 1 công ty luật sư có tiếng lớn ở trung tâm thành phố. Uyển Nhã bế đứa bé vội vàng mở cửa bước vào trong, 1 nhân viên đi đến lịch sự cúi chào: - Tiểu thư, tôi có thể giúp gì cho cô. - Xin hỏi, giờ tôi muốn thuê luật sư bào chữa thật giỏi thì gặp ai? - Cô muốn thuê luật sư bào chữa sao? Được, mời theo tôi. Người nhân viên đó dẫn cô đi vào trong 1 căn phòng, người đàn ông ngồi bên bàn làm việc đã ngoài 50 nhưng cả người vẫn là dáng vẻ tri thức cao độ. Người đàn ông đấy nghe có tiêng người đi vào liền ngẩng đầu lên nhìn cô rồi nói: - Tiểu thư, cô có chuyện gì? Uyển Nhã bế đứa bé tiến lại gần người đàn ông ấy rồi gấp gáp kể loại sự việc của mình và muốn ông bào chữa giúp mẹ cô. Người đàn ông nghe xong suy nghĩ 1 hồi rồi nói: - Vụ này...thật sự rất khó giải quyết, vì người đưa mẹ cô số lô làng hàng đó lại không tung tích, thật sự rất khó để bào chữa. - Luật sư, tôi xin ngài...làm ơn hãy giúp tôi. Bằng cách này cũng được, hãy đưa mẹ tôi ra khỏi đấy. - Cái này...chi phí vụ này sẽ hơi cao 1 chút. - Được...được...tôi sẽ trả, là bao nhiêu? - 10.000 (USD). Uyển Nhã nghe vậy liền giật mình, nhưng rất nhanh sau đó lại lấy chiếc ví của mình ra luống cuống mở, đếm đi đếm lại rồi chần chừ nhìn ông luật sư: - Thật xin lỗi, tôi vội đi không có mang theo nhiều tiền. Hay là tôi cọc trước, xong rồi trả được không? Vị luật sư nghĩ ngời 1 lúc định toan nói gì đấy thì chiếc điện thoại bàn vang lên, ông vội vàng nhấc máy: - Alo, văn phòng luật sư xin nghe. - ..... - Dạ, được. - ..... - Được, được tôi biết rồi. Nói rồi vị luật sư ấy liền gác máy, ngước lên nhìn cô có chút ái ngại rồi nói: - Tiểu thư, thật xin lỗi. Vụ này tôi không làm được. Uyển Nhã nghe vậy liền ngây người rồi vội vã nói: - Tại sao? Nếu ngài sợ tôi không thể trả đủ tiền vậy đợi tôi chút, tôi sẽ quay về lấy. Cô vừa định quay lưng đi thì vị luật sư ấy liền lên tiếng: - Tiểu thư, thật xin lỗi. Không phải vì vấn đề tiền, là vì tôi không thể làm được. Uyển Nhã lúc này đôi mắt đã đỏ hoe, 2 dòng lệ không kiềm chế được liền chảy xuống gò má ửng hồng: - Tại sao? Chẳng phải ngài vừa nói có thể làm được sao? Sao bây giờ lại nói như vậy? Vị luật sư nhìn cô có chút áy náy rồi e ngại nói: - Tiểu thư, là Vương tổng đã căn dặn. Chúng tôi nếu cố làm trái chỉ sợ ngày mai cái công ty này cũng tự nhiên biến mất. Tiểu thư, mong cô thông cảm. Uyển Nhã nghe vậy chợt ngây người, là hắn sao? Tại sao hắn phải làm như vậy chứ, chẳng lẽ vì cô tự ý rời đi sao? Hắn thật là quá tàn nhẫn, đến chuyện này cũng có thể làm được. Uyển Nhã 2 hàng nước mắt siết chặt lấy đứa bé rồi vội chạy ra ngoài, cô không tin hắn có thể mua trọn tất cả các luật sư ở thành phố này. Nghĩ vậy, Uyển Nhã liền bắt 1 chiếc xe khác ngồi lên rồi đi đến những công ty luật sư khác. ------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------ Trên tầng cao nhất của toà nhà trọc trời, nam nhân với thân Tây trang màu đen sang trọng, gương mặt tuấn mỹ, đứng trước cửa sổ sát đất, 2 tay đút túi nhìn xuống thành phố nhộn nhịp. Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn đưa tay ra cầm lên rồi bắt máy: - Vương tổng, mọi chuyện chúng tôi đã sắp xếp ổn thoả, đã dặn dò hết tất cả các công ty luật sư kể cả tư nhân, đảm bảo không sót 1 người. Hắn nghe vậy khẽ mỉm cười rồi tắt máy quay lại bàn làm việc ngồi xuống chiếc ghế, ngón tay thon dài bấm 1 nút trên chiếc điện thoại để bàn: - Vương tổng có gì dặn dò. - Lát nữa, có 1 cô gái tên là Giang Uyển Nhã đến đây, trực tiếp đưa vào phòng gặp tôi. Dứt lời hắn liền tắt máy, lưng dựa vào thành ghế, 2 tay đan vào nhau, bờ môi khẽ cong lên ý cười tự đắc, đôi mắt màu hổ phác hướng ra phía cửa như chờ đợi điều gì đấy. Quả nhiên dự đoán hắn không sai, 15 phút sau tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng nói vọng vào: - Vương tổng, Giang tiểu thư đã đến. Hắn nghe vậy đôi mắt liền loé lên ý cười nhưng gương mặt lại bình thảnh, lạnh giọng nói: - Để cô ấy vào! Lời vừa dứt, cánh cửa liền bật ra, Uyển Nhã với chiếc váy màu trời trang nhã đi vào với dáng người mệt mỏi, gương mặt hốc hác, đôi mắt vẫn còn sưng lên vì khóc quá nhiều. Cô đã phải trở về gửi đứa bé sang nhà hàng xóm vì cả đường đi mệt mỏi ấy đứa bé liên tục khóc khiên cô càng thêm sốt ruột. Cô thật sự không thể tin được, hắn có thể mua trọn hết tất cả luật sư trong thành phố này dù cả những luật sư gà mờ nhất. Lê từng bước chân nặng nhọc đi đến trước mặt hắn, chạy ngược chạy xuôi đã khiến hơi thở của cô trở nên yếu ớt: - Thiếu Hạo, rốt cuộc anh muốn gì? Hắn nghe vậy gương mặt vẫn bình thản nhìn lên cô, nhưng trong đôi mắt lại loé lên 1 tia thương xót khi thấy bộ dạng mệt mỏi của cô như vậy, thanh âm lại có chút nhẹ nhàng: - Giang Uyển Nhã, tôi nhớ đã có nhắc nhở nhưng em lại ngang bướng làm trái lại ý tôi. Uyển Nhã nghe vậy nước mắt vô thức liền chảy ra, cuộc đời cô chỉ còn lại 2 người là mẹ và đứa bé dù là ai trong 2 người đó cô đều không muốn họ bị bất cứ tổn thương nào. Là cô thì cô có thể nhẫn nhịn chịu đựng được tất cả nhưng nếu đụng đến người thân của cô là cô thật sự không tiết chế được cảm xúc của mình, liền gào lên trong nước mắt: - Thiếu Hạo, nếu anh giận tôi thì hãy trút lên người tôi. Tại sao phải làm như vậy với mẹ tôi? Bà ấy đâu có tội tình gì. Hắn nghe vậy gương mặt vẫn lạnh lùng nhìn cô, thâm âm lại có chút ngạo mạn: - Uyển Nhã, em dám tự ý rời đi thì tôi sẽ khiến em biết tự giác quay về. Lần này em đến tìm tôi, tốt nhất không nên dùng thái độ đó để nói chuyện. Với tôi, em chỉ có thể thoả hiệp. Uyển Nhã lúc này nước mắt đã đầm đìa cả gương mặt, hắn thật sự vẫn lạnh lùng, độc đoán như vậy, con người này thật sự khiến cô khiếp sợ, hắn chỉ vì mục đích của mình mà sẵn sàng xuống tay với 1 người vô tội, ấy vậy mag thời gian trước cô lại ngu muội yêu hắn - 1 con người vô tình như vậy: - Thiếu Hạo, nếu chúng ta không có hạnh phúc vậy sao phải cố ép nhau để làm gì. Anh là thích tôi sao? Câu hỏi của cô làm hắn sững sờ, hắn thích cô sao? Không thể nào, hắn chỉ là vì cô không nghe lời liền muốn dạy dỗ cô 1 chút, chắc chắn là vậy. Nghĩ thế hắn liền đứng dậy tiến sát lại chỗ cô, dùng lực siết chặt lấy cổ tay cô kéo sát vào người, thanh âm mang tính chiếm đoạt: - Giang Uyển Nhã, tôi là không cho phép em được tự ý rời khỏi tôi. Vương Thiếu Hạo này đến khi chán sẽ tự khắc vứt bỏ vậy nên chỉ cần tôi còn muốn, em dù có trốn tránh cũng chắc chắn rằng chỉ nằm trong lòng bàn tay tôi. Hãy nhớ, với Vương Thiếu Hạo em chỉ có thể nghe theo, tuyệt đối không thể phản kháng. Uyển Nhã nghe vậy dương đôi mắt uất ức lên nhìn hắn, cô tay bị siết mạnh đến đau đớn, nước mắt vẫn bi thương vẫn cứ tuôn ra không ngừng. Tàn nhẫn, lạnh lùng, vô tâm, bá đạo và độc đoán con người như vậy lại khiến cô có thể yêu, thật nực cười cho sự ngu muội này: - Được, tôi sẽ quay về. Nhưng Thiếu Hạo, anh hãy thả mẹ tôi ra và không được tổn thương đến bà ấy 1 phân nào. Hắn nghe vậy bỗng nhíu mày khó chịu: - Giang Uyển Nhã, trước giờ chưa có ai dám ra lệnh cho tôi. Em nên nhớ vị trí của mình, em không có quyền định đoạt. Em nghĩ tôi không đủ khả năng để bắt em về sao? Uyển Nhã nghe vậy có chút chột dạ, cô biết giờ cứ chống đối lại hắn sẽ gây bất lợi cho mình, liền xuống giọng: - Thiếu Hạo, tôi chỉ xin anh buông tha cho mẹ tôi, mọi chuyện tôi sẽ theo ý anh. Hắn lúc này mới mỉm cười hài lòng, bàn tay siết tay cô cũng dần nới lỏng, thanh âm cũng trở nên nhẹ xuống: - Được, ngay trong hôm nay dọn về biệt thự. Mẹ em cũng sẽ trở về nhà Uyển Nhã nghe vậy liền rút tay ra khỏi tay hắn, lạnh nhạt nói: - Cảm ơn! Bảo Bảo đang đợi tôi, nếu không còn việc gì, tôi xin phép đi trước. Dứt lời, cô cũng quay người trở ra, hắn đứng đấy nhìn theo bóng cô biến mất dần sau cánh cửa tâm tình lại trở nên phức tạp. Lúc này, ở 1 góc khuất nào đó, đôi mắt dõi theo toàn bộ sự việc loé lên tia tức giận, bàn tay cầm chiếc bút siết chặt lại. Bỗng "grac" chiếc bút bị gãy làm đôi rồi rơi tự do xuống đất lăn qua lăn lại vài cái rồi nằm chết lặng ở đấy. Mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc nhưng cuối cùng người tính lại không bằng trời tính. Cô lại quay trở lại tháng ngày địa ngục trước đó của mình, liệu vẫn là nhu nhược nhẫn nhịn hay phải thay đổi để bảo vệ bản thân và đứa con của mình? Không ai nói trước được điều gì, chỉ biết sóng gió vẫn chưa thể lặng xuống.