Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 442 : Đừng có noí dối

Cô nên làm gì đây, giấc mơ đó cứ như thật, cô sợ hãi cô đau lòng... Hứa Doãn Hạ nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, hai tay khẽ run rẩy, cô muốn biết rõ tình hình của anh... cô muốn biết Hoắc Tư Danh hiện tại đang ở đâu, có hay không xảy ra chuyện gì. Nhìn điện thoại một lúc lâu, Hứa Doãn Hạ quyết định gọi cho Đàm Vĩnh Long. - ---- Căn cứ HK ở SiLa. Đàm Vĩnh Long nhìn hắn ta như muốn ăn tươi nuốt sống, anh biết lúc nãy khi nói những lời đó đã dọa được người kia, không những thế nhìn mỗi gương mặt của tên này. Anh đủ biết rõ những gì anh giả vờ thử làm không sai. May mắn thay trước khi Hoắc Tư Danh đưa Hứa Doãn Hạ đi đã đem hết mọi chứng cứ đi chỗ khác giấu, nếu như để ở phòng đó chắc chắn cũng sẽ bị lục lọi. Đàm Vĩnh Long nhìn chằm chằm tên ra tay đâm Hoắc Tư Danh, hai mắt nheo lại giọng điệu rét lạnh nói. " Giết hắn đi! " dừng một chút, nhìn hắn một lúc lại nói. " Mổ bụng hắn ta ra, lấy thứ bên trong bụng, rồi đóng gói gửi lại SiLa Nữ Đế. " Lời nói của Đàm Vĩnh Long vừa dứt thì điện thoại liền reo lên. " Reng reng reng. " Mày anh nhíu chặt, định tắt máy thì tay cứng đờ lại, màn hình hiện thị tên. " Là chị dâu nhỏ. " trong lòng Đàm Vĩnh Long rối rấm, anh nên làm gì đây... bắt máy hay không bắt. Đàm Vĩnh Long liền quay đầu nhìn Gon và DT nói. " Hai cậu ở lại đây chờ lấy vật trong bụng hắn ta. " Nói xong, Đàm Vĩnh Long liền đi nhanh ra ngoài. - - Trong một căn phòng sạch sẽ, Đàm Vĩnh Long hít một hơi sâu vào, không nhanh không chậm bắt máy. " Nghe ạ. " Hứa Doãn Hạ nhíu mày nói. " Anh làm gì mà em gọi mà lâu nghe vậy? " " A không... không làm gì nè. " Đàm Vĩnh Long hai mắt trừng to cảnh cáo người ở ngoài cửa định mở miệng nói chuyện. Hứa Doãn Hạ nằm xuống, tay khẽ đặt lên bụng xoa xoa nói. " Anh nói đi Long, có phải hay không Danh Danh đang xảy ra chuyện?! " Đàm Vĩnh Long nhíu chặt mày lại nói. " Làm gì có đâu chị dâu nhỏ. " vốn còn đang định gọi cho A hỏi tình hình chị dâu, hiện tại nghe thấy giọng cũng yên tâm rồi. Hứa Doãn Hạ ở đầu dây bên kia nào có dễ tin người như vậy, không nhanh không chậm nói. " Đừng có nói dối. " Nếu như không xảy ra chuyện gì, vì sao lại không nhắn cho cô đến một tin nhắn. Nghĩ cô dễ bị lừa gạt lắm sao? Đàm Vĩnh Long nhíu chặt mày, bản thân không ngừng phân vân, nên nói thật hay không.