Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 392 : Vừa Khóc Vừa Ôm Mông

" Danh... Danh. " Từ Hạnh Ngôn vội vàng chạy đến đưa cho Hoắc Tư Danh một lọ thủy tinh. Hoắc Tư Danh dừng bước nhận lấy lọ nghi hoặc. Không đợi Hoắc Tư Danh hỏi, Từ Hạnh Ngôn lại nói. " Cho Hạ Hạ đấy, ốm nghén khó chịu thì ăn một miếng. " " Cậu làm? " Từ Hạnh Ngôn cười gật đầu, Hoắc Tư Danh lại nói. " Còn đứng dậy nổi? " nói xong lại nhìn về Đàm Vĩnh Long, môi anh khẽ câu lên trêu ghẹo nói. " Cậu thật yếu! " Một câu trêu ghẹo của Hoắc Tư Danh làm Đàm Vĩnh Long cứng họng, hai mắt trừng to. Còn Từ Hạnh Ngôn nhíu mày nói. " Tôi không có yếu đuối như vậy. " dừng một chút lại nói. " Cậu đó! Chính mình tự lo cho mình đi kìa. " Hoắc Tư Danh bĩu môi vừa đi lên tầng vừa nói. " A... không có yếu đuối như vậy á! Vậy mà mấy năm trước đây... vừa khóc vừa ôm mông... haiz chắc tôi nhận nhầm người rồi nha. " dứt câu Hoắc Tư Danh cười to đi thẳng lên tầng. Từ Hạnh Ngôn ở dưới tầng mặt đỏ tươi đỏ rượi, Đàm Vĩnh Long cũng len lén câu lên khóe môi. Hai mắt Từ Hạnh Ngôn đỏ ngầu trừng to rống lên. " Hoắc Tư Danh, cậu chờ mà xem có ngày lão tử sẽ trả thù. " sau đó xoay người lại nhìn một đám đang nín cười nghiến răng nghiến lợi nói. " Các cậu chờ xem... hmmm từng thằng từng thằng cười hôm nay tôi sẽ trả thù. " lại nhìn về Đàm Vĩnh Long hung hăng nói. " Còn anh nữa liệu hồn đi. " Ở đây... từng đôi một hạnh phúc ngọt ngào nhưng giữa nước El bộn bề vẫn còn có người đứng ngồi không yên. - -- Cố Hoài Nam từ lúc về lại Cố Gia vẫn chưa nhận được tin tức gì về Ken từ SiLa, anh đứng ngồi không yên, cảm giác như là Ken đang xảy ra chuyện gì đó và ai cũng giấu anh... Bản thân anh không thể nào chịu nổi, muốn sang SiLa tìm Ken thì lại bị nhốt lại... Anh chỉ mong rằng Ken sẽ bình yên vô sự... như vậy là tốt rồi. - --- Ngoại ô SiLa. Gon nhìn Ken một lúc lại nói. " Cậu cứ bình tĩnh, mọi chuyện đã có Boss xử lý, hiện tại chúng ta chỉ cần ở đây đợi thôi... " " Nhưng... " Ken lúc này đang băng nửa khuôn mặt, hai tay nắm chặt không cam lòng, nhưng muốn cãi cũng không cãi được... Hiện tại cần phải giấu hành tung cũng như dưỡng thương. Nhưng chỉ cần nhớ đến HK vô số người bị thương ngày đó anh lại đứng ngồi không yên, bản thân là một bác sĩ... làm sao anh bỏ mặc bệnh nhân được. Như nhìn ra Ken đang nghĩ tới HK, DT nói. " Từ Hạnh Ngôn đến rồi, cậu yên tâm! Hôm qua, cậu ta cũng có đến tiêm thuốc cùng khâu lại vết thương trên mặt và ngực cậu đó. " dừng một chút. " Tại lúc đó cậu hôn mê nên không biết. " DT nói là thật, Ken đã tỉnh nhưng chỉ vài ngày sau lại trở nặng, sốt cao liên miên, mơ mơ màng màng, bác sĩ ở đây ( đang nói vị phụ nữ trung niên á) không giúp được gì, bà ấy nói Ken chắc bị nhiễm trùng, Gon phải mạo hiểm gọi cho Hoắc Tư Danh, chính là chỉ vài tiếng sau, lờ mờ sáng là Từ Hạnh Ngôn liền tới. Cũng nhờ như vậy mà Ken được cứu... - ---------------------