Tình một đêm với alpha vạn tỷ

Chương 19 : Thanh mai trúc mã

Mũi giày bóng loáng chạm xuống thảm đỏ của nhà hàng hoàng gia, Kin từ trong siêu bước ra lập tức đã trở thành tâm điểm chú ý của các vị tiểu thư quyền quý lẫn các CEO các thương gia cả nam lẫn nữ có mặt tại buổi tiệc, tiếng hò reo những lời ca tụng cùng những ánh mắt mê mẩn của các vị tiểu thư bởi vẻ đẹp hoàn hảo của người đàn ông vừa bước ra từ trong siêu xe. - Còn không chịu xuống xe à Kin nhíu mày nhìn người còn đang ngồi trong xe không chịu bước ra ngoài. - Hay muốn tôi bế em xuống... Hắn gằn giọng nhìn Nut Nut miễn cưỡng đứng dậy khom người bước ra khỏi xe, phải nói nếu gọi Kin là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người thì Nut cũng chẳng kém cạnh gì là mấy. Những ánh mắt hiếu kỳ tò mò của tất cả những người có mặt trong buổi tiệc điều đổ dồn về phía của Nut khiến cho cậu có chút sợ hãi. Dáng vẻ rụt rè lẫn những biểu hiện trên khuôn mặt Nut điều đã được thu hết vào mắt người đàn ông đứng cạnh. - Mặc kệ bọn họ, đi thôi Kin nắm lấy tay cậu kéo đi. Bên trong buổi tiệc Cậu lẳng lặng đi theo bên cạnh hắn, nhìn hắn niềm nở giao tiếp với tất cả mọi người làm Nut có chút bất ngờ, thường ngày u ám lãnh đạm với cậu nhưng ở đây lại vui vẻ cười nói với tất cả mọi người như vậy. Nut tự hỏi liệu họ có biết được cái tính nết xấu xa bên trong cái con người lịch lãm phong độ này không. - Tổng tài, ở đây ngột ngạt quá, tôi...tôi có thể ra bên ngoài đi dạo một chút không " Nut níu lấy tay áo hắn nhỏ giọng hỏi. - Không...ngoan ngoãn ở cạnh tôi đừng có lộn xộn " Hắn gằn giọng, ánh mắt đe dọa nhìn Nut - Kin Tổng, chủ tịch chúng tôi mời ngài cùng lên cắt băng khánh thành mừng khai trương chi nhánh mới ạ " Một người đàn ông bước tới niềm nở nói - Được " Kin gật đầu đồng ý lời mời từ người đàn ông kia. - Ngoan ngoãn ở yên đây, dám chạy lung tung, xem tôi sẽ xử phạt em thế nào " Hắn ghé vào tai Nut, ánh mắt thâm hiểm nhìn cậu, sự khủng khiếp từ hơi thở phả ra một câu đe dọa, khẳng định sự uy quyền của mình. - Zee để mắt đến cậu ta " Kin nhìn Zee ra lệnh - Vâng " Zee cúi đầu nhận lệnh. " Hức...chết tiệt tên khốn kiếp, ngang ngược hống hách, xem mình là nô lệ của hắn chắc, thật đáng ghét mà " Nut hậm hực nhìn theo bóng lưng hắn đang sải bước tiến lên bục sân khấu mà thầm mắng chửi. Đang bực dọc khó chịu với mớ suy nghĩ thì... - Nut có phải em không? Một giọng nói bất ngờ phát ra từ phía sau lưng làm Nut giật mình phải quay lại. - Nut đúng thật là em rồi " Người đàn ông bước tới nắm lấy tay Nut ánh mắt nhìn cậu đầy sự vui mừng. - PMark là...là anh sao " Nut xúc động nhìn người đàn ông trước mặt. - Phải là anh đây, gặp lại em anh vui quá " - PMark anh đã ở đâu suốt những năm qua, tại...tại sao anh lại ở đây " Nut nghẹn ngào. - Đi theo anh... Mark nắm lấy tay Nut kéo cậu rời khỏi buổi tiệc. Mark SiWat người thuộc tính Alpha, là thanh mai trúc mã với Nut từ thuở nhỏ, người luôn ở bên cạnh an ủi động viên Nut những lúc Nut bị người cậu ruột của mình đánh đập, là người luôn yêu thương chăm sóc Nut và cũng là người mà Nut đã từng hết lòng yêu thương. Mark kéo Nut ra bên ngoài khuôn viên của nhà hàng hoàng gia để nói chuyện. - Nut em thế nào rồi, cuộc sống có ổn không, em hiện giờ ở đâu, trông em gầy đi nhiều quá, Nut anh rất nhớ em" Mark nắm chặt lấy tay Nut ánh mắt nhớ thương dán chặt vào chàng trai nhỏ trước mặt. - PMark anh trả lời câu hỏi của em trước đi, suốt những năm qua anh đã đi đâu, tại sao không một lần liên lạc với em, tại sao lúc em cần anh nhất anh lại biến mất, tại sao chứ... - Nut bình tĩnh nghe anh giải thích đã... Mark giữ chặt lấy bả vai Nut - Năm đó ba anh đầu tư làm ăn bị thua lỗ, nhà cửa tiền bạc điều mất trắng ba anh đã đưa anh cùng mẹ sang nước ngoài để bắt đầu gầy dựng lại sự nghiệp vì chuyện sảy ra quá đột ngột anh đã không kịp đến tạm biệt em, đến khi trở về anh đã liền đến tìm em thì hay tin bà em mất và cả em cũng bỏ đi biệt tăm, anh đã cố gắng đi tìm em rất nhiều lần nhưng kết quả vẫn không thể tìm thấy, Nut hãy tin anh anh chưa từng nghĩ sẽ bỏ rơi em... - Nut bây giờ anh trở về rồi, hiện tại anh cũng đã có tất cả mọi thứ chúng ta có thể ở bên nhau rồi, anh sẽ không bỏ rơi em thêm một lần nào nữa, Nut hãy cho anh một cơ hội để chăm sóc em có được không " Nut nghẹn ngào nhìn người đàn ông trước mặt, giá như mà cậu nghe được lời nói này sớm hơn thì tốt biết mấy, giá như người đàn ông này có thể xuất hiện sớm hơn thì chắc có lẽ cuộc sống của cậu sẽ không như bây giờ, tất cả đã quá muộn rồi... - Muộn rồi... Nut gỡ tay Mark ra khỏi người mình. - Nut tại sao?? - Không phải bây giờ anh đã đứng trước mặt em rồi sao, vậy thì lý do gì chúng ta lại không thể ở bên cạnh nhau chứ " - PMark chúng ta không thể... - Không, anh không muốn nghe, Nut là vì em đang giận anh nên mới vậy có phải không " Mark ngắt ngang lời Nut, anh kích động nhào tới ôm chặt lấy cậu. - PMark bỏ em ra, anh mau bỏ em ra đi " Nut vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của người kia. - Không anh sẽ không để vụt mất em thêm một lần nào nữa đâu Nut " Mark siết chặt lấy Nut, đầu gục vào hõm cổ cậu. Mùi hương của Alpha?? Mark sửng sờ thả lỏng tay ra khỏi người Nut, Mark đã ngửi thấy mùi hương của Alpha trên cơ thể người mình đang ôm. - Nut em... - Tại sao em lại... - Phải, em đã bị đánh dấu bởi một Alpha khác rồi, PMark chúng ta không thể ở cạnh nhau... Nut nghẹn ngào nói - Không đây không phải là sự thật, em đang lừa anh có đúng không? - Anh không tin... - Em chỉ đang lừa anh thôi có phải không?? Mark nắm chặt lấy tay Nut - Là sự thật " Một giọng nói bất ngờ vang lên. - Cậu ta đã bị tôi đánh dấu à mà không... - Phải nói là đã bị thắt nút rồi mới phải " - Cậu ta bây giờ đã là người của tôi " Kin đưa tay bắt lấy tay Nut kéo cậu về phía mình, giọng nói lãnh đạm cùng ánh mắt sắc lạnh xoáy thẳng vào người trước mặt. - Ngài SiWat đây lại có nhã hứng với người đã có chủ rồi à " Kin phả giọng châm chọc. - Ngài NoppaNut đây quá lời rồi, chúng tôi là thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ, lâu ngày không gặp nên chỉ là hỏi thăm em ấy vài câu thôi... - Nut anh đi trước, anh sẽ tìm em nói chuyện sau, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại nhau " Mark phả giọng đầy đau nhói. " Nut anh nhất định sẽ giành lại Em " Mark thầm nghĩ, ánh mắt luyến tiếc nhìn chàng trai nhỏ thêm một lần rồi cất bước rời đi.