Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi

Chương 22 : Kí ức đã mất

-Mẹ ơi,tại sao ba chưa về hở mẹ.?_Đứa bé gái xinh xắn,dưới mái tóc ngắn ôm sát khuôn mặt bầu bĩnh,tròn xoe mắt hỏi mẹ mình. -Đơi thêm chút nữa đi con._người mẹ cười hiền xoa đầu con. -Nhưng con đói quá mẹ ơi.!-nó xụ mặt nhìn đóng đồ ăn trên bàn them thuồng. -hì,vậy thôi con ăn trước….. --RẦM--- -LÔI CHÚNG ĐI_1 NGỪƠI MẶT MÀY BẬM RÔN,THÂN HÌNH CAO LỚN,ĐẬP CỬA XÔNG THẰNG VÀO. Khiến 2 mẹ con nó hỏang hốt.Liến ôm lấy nhau. -Các người là ai,sao vào nhà ngừơi ta như thế hả?Tôi sẽ báo cảnh sát …_mẹ nó la hét,khi bị hai tên áo đen lôi đi. -Huhu..mẹ ơi…me ơi…._đứa bé gái bị tên kia vác lên vai,mặc cho nó kêu gào vảy giụa. -THẢ TÔI RA,THẢ RA,CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY…_mẹ nó la hét cố vùng vảy,lo lắng nhìn đứa con.. -HUHU…MẸ ƠI…MẸ ƠI CỨU CON….. Tên áo đen ra lệnh hất mặt ra xe.Bảo thuộc hạ,đưa 2 mẹ con đi.Khuôn mặt lạnh tanh khiến người khác khiếp sợ.Quay chân bước đi. ………………………… ----Bốp----- -Mày ngoan cố hả._1 người đàn ông đứng tuổi khỏang 45~ ,nhìn sang trọng,khuôn mặt hun hăn,sắc khí khiến người khác phải rùng mình,.Ông ngằng giọng thẳng chân đá vào ngừơi kia. Người đan ông bị trói,than hình tàn tạ,có lẽ do bị hành hạ đánh đập quá sức,đôi mắt trở nên đỏ ngầu,máu bê bết trên người đang rỉ chảy. -YAAAAAA—Hắn hét tên rồi đập mạnh vào bụng người người đàn ông bị trói. RẦM… Do sức đập quá mạnh,người đàn ông đáng thương gục sát dưới nền,đôi mắt lim dim,hơi thở trở nên yếu ớt.Trong đôi mắt limdim mờ nhạt,hiện lên hình ảnh.1 người đàn bà,và 1 đứa bé cũng đang bị trói và bị dẫn đến gần, -BAAA Ơiiiii… -Anh ơi…anh làm sao thế Mẹ nó va nó hỏang sợ khi nhìn thấy người đang thoi thớp bê bết máu đang nằm dưới sàn là người chồng người ba mà 2 mẹ con đang đợi. -E…m…,c..on..ơ..i _ba nó thều thào có phát ra tiếng trong hơi thở khó. -2 mẹ con òa khóc vì sợ.Nhìn ba nó mà mẹ nó và nó chỉ biết khóc gọi tên ba -HaHAA…Mày nhìn kĩ đi,là con mày và vợ mày đo,thằng khốn,nếu không muốn họ tỗn thương thì mày mau nhã tiền ra đi._lão già kia ngằng giọng,đôi mắt sắc bén như muốn suyên thấu người ba nó, -Ông..kh..ông được..làm hại..họ.._đôi tay đầy máu nắm chặt ,dù rất yếu nhưng vẻ tức giận vẫn hiện rõ trên người mặt ba nó. --Hahaha,mày muốn tao không hại vợ con mày thì nên ngoan ngãon,đưa số tiền đo ra. -Tao kinh---Ba nó đỏ ngầu mắt,nhìn lão già kia kinh miệt.Nhổ nước miếng vào mặt lão. -MÀy…-lão trở nên tức giận hơn,dưng rồi khuôn mặt giản ra,như là lão đang bày ra trò gì đó. Lão nhìn về phía nó. -Tụi bây đem con bé kia xuống hồ nước. -Huhuhuh…mẹ ơi…huhu..ba ơi… -Không…ông làm gì thế,thả con bé ra.CON ƠI….HUHU…CON ƠI.._MẸ NÓ GÀO KHÓC,,,CỐ VÙNG VÃY NHƯNG KHÔNG THỂ,BÀ CHỈ BIẾT KÊU CON MÌNH,NHÌN NÓ BỊ LÔI ĐI. -Lão già chết tiệt.Ông dám…-ba nó lườm về phía lão già đang đắc ý chờ cuộc vui bắt đầu.Ba nó bắt đầu hỏang sợ lão sẽ làm thật. -Ba….ba ơi…mẹ ơi..cứu con với…huhu Ba và mẹ nó nghe tiếng nó thét quay mặt lại.Nhin đang treo lơ lững trên dây thưng,dưới là kính lớn đầy nước. Sợi từ từ được thả xuống,nó từ từ bị nhấn chìm xuống nước,nước làm nó hỏang sợ,nó dung đôi chân vảy để cố tròi lên mặt nước nhừng vô ích than hình đang bị trói,chỉ với sức đứa bé 6tuổi đang sợ hãi,hỏang lọan,trong đầu nó chỉ biết kêu gọi bằng ý nghĩ ba và mẹ sẽ cứu nó. ---Đùng---- Giật mình bất giác nó mở mắt,trước mắt nó mờ nhạt hình bóng của hắn(Dương vĩ). -Cô tĩnh rồi hả? Nó cố gượng người dậy. -Sao..?? _nó hơi chóang,nhìn ngơ ngác xung quang,là căn phòng nó đang ở. -Tại sao rơi xuống nước._Hắn trầm giọng nhìn nó,ánh mắt bao trùm cả thân hình nó.Có phần lo lắng nhưng không dễ nhận thấy. -Anh nói gì…._nó như nhớ lại điều gì đó. Lúc nó rơi xuống nước.Tiếng ồn ở ngoài làm hắn giật mình,hắn bỏ dang dở việc phóng đãng kia,khóac khắn lên người,chừa cái lưng rộng, -Cô gì ơi….._cô gái kia trên bờ hoảng hốt la lên. -Chuyện gì vậy?_hắn bước ra hỏi -Cô gái đi cùng anh lúc sang té xuống dưới rồi nhưng nảy giờ không thấy động tĩnh gì cả.”_Giọng nói hốt quản của cô nàng kia,run rẫy sợ sệt. Chẳng đợi thêm hắn lao xuống cửa nó lên khỏi giây phút nguy hiễm trước cửa thần chết.. Hiện tại. Nó sức nhớ ra mọi việc.Theo phản xạ.nó đẩy hắn ra xa.nó co người lại. Hắn khó hiểu nhìn nó chau mày. Nó hất tay hắn ra. -Đừng quên,nếu cô không tự bảo vệ bản thân được,tôi sẽ giết chết cô.Tôi không cần thứ vô dụng bên cạnh.”Quần mắt ma mị,âm thanh phát ra ngeh rợn cả người,mùi tà khí lan tỏa vây lấy người nó. -Anh là Thần hay ma quỷ.Chắc chắn là ma quỷ.”_Trong lòng Nguyệt Hàm có 1 sự bất an rất lớn,nó đè đi nỗi sợ hãi,khiến nó lãnh giọng bình nhiên mà cất tiếng. Hắn nhếch mép cười tà mị.Đôi mắt sắc bén thu về,sự thông thái quay lại lập tức:-Cô nên tập làm quen. -Anh..”_Nó trừng mằt cắn môi nhìn hắn.Khảong vài giây nó sực nhớ ra.:-Đã 7h”Nó nhìn lên đồng hồ,mà hỏang hốt. Nó nhảy tọt xuống giường.Phóng ra cửa chạy đi.Hắn vẫn không kinh ngạc,hay có bất cứ động thái nào,không khí tà tà bắt đầu trôi,hơi thở mạnh mẽ đều đều tỏa ra,dáng bình thản ngồi dựa vào ghế,như 1 vương giả,lộ ra ánh mắt ma mị. Nó chạy như điên,đôi déo lào củng bị đứt luôn,nó quăn luôn đôi dép,bỏ chân không thục mạng chạy. -Đừng đi nha… -Nhất định chờ tôi đấy.. -Không gập không về…anh con ở đó không… -Đơi tôi… Miệng nó cứ lẩm bẩm thế đó rồi chạy như vận động viên điền kinh,người đi đường còn hoảng sợ ma nhìn nó, Tới nơi mà Vĩnh hẹn nó.Công viên gần trường,Trước mấy cái xích đu và cầu tuột,nó quay dáo dác tìm Vĩnh. -Hộc…hộc…hộc…hơ…hơ.._nó thở ra ,khom người chống hai tay lên đầu gối. -Về…rồi sao.._nó tự nói trong hơi thở mạnh. -Em đang tạo bất ngờ cho tôi bằng cách này đó hả? Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.Nó mừng rở quay mặt lại. -Vĩnh. -haha…haha…_vĩnh ôm mặt cười,anh cứ cười điên cuồng -Này cười gì thế,đang khúc lãng mạn mà lại…_nó xù mặt,biểu môi. “Đang lãng mạn tự nhiên cười như điên vậy,chẳng giống trong phim gì hết chơn,thấy ghét.” --hahaha.hớ hớ…em ..em bận thế này để diễn hài lãng mạn hả.haha.. -Sao?_nó ngơ ngác.Nhìn lại mình. Bận bộ đầm ngủ hình Đôrêmon cực kute,chân thi không mang gì,đầu tóc thì rối như mới chui trong bụi rậm nào ra. Hình ảnh này tương đối khó đỡ nhé. -Ấy chết,vôi đi,quên cả thay đố._mặt nó méo đi,mắc cở không dám ngước lên nhìn Vĩnh. -Cô ngốc này,sao cứ khiến người ta yêu thế chứ hả?_Vĩnh nhẹ nhành bước tới,đạt bàn tay ấm lên đôi má của ửng đỏ của nó. Nó ngường chẳng dám lên tiếng,mắt cứ nhìn xuống đất, -Biết mấy giờ chưa?_Vịnh nhỏ nhẹ nói. -Éc..-nó có cảm gáic có lỗi. -Đợi..đợi lâu chưa..,xi..n lỗi.. -Hì…đợi em thì bao lâu cũng không thể tính bằng thời gian được.Đã nói là không gặp không về mà. -Vĩnh..-nó ngước mặt lên nhìn vĩnh,mặt vĩnh đang rất gần nó,hơi ấm của Vĩnh như truyền hết qua nó,cảm này khiến nó không kiềm chế nữa. -Huhuhuhuuhuh..hức..hư..hư…huhu..híc….. Vĩnh hỏang sợ,đột nhiên nó òa khóc ôm Vĩnh. -Em sao thế.?_Vĩnh lo lắng. Vĩnh vội cởi chiếc áo khóac da màu đen lên người nó. Nó chẳng nói gì cả,chỉ khóc mãi.Vĩnh không hỏi nữa chỉ ôm nó vào long.Một hồi sau nó nít khóc đi,đôi mắt ướt đẩm đỏ hoe. Vĩnh nhẹ nhàng gạt nước mắt còn động trên má nó.Anh cười hiền nhìn nó 1 cách ấm áp.Nó ngước mặt lên nhìn Vĩnh mà tim nó đập không ngừng. Nó và Vĩnh ngồi ở cái ghế đá gần đó,tay Vĩnh vẫn nắm tay nó,không hề buông ra,nhưng cả 2 lại im lặng. -Tại sao anh không hỏi vì sao em khóc?.Và tại sao em đến trể. -Không cần đâu,chỉ cần khi em có chuyện gì cứ đến bên anh mà khóc thế này là đủ rồi,dù sao em cũng đã đến bên anh ngay lúc này,Biết nguyên do thế nào cũng không còn quan trọng nữa._Vĩnh siết chặc tay nó hơn,nhìn vào mắt nó mĩm cười,anh nắm lấy bàn chân trần của nó xoa dịu các vết đỏ vì đã chạy mấy con đường đến đây. Nó e ngại khom mặt xuống không nhìn Vĩnh nữa,nhỏ giọng cất lên. -Hôm nay e đã bị rơi xuống hồ bơi,nhưng em lại không biết bơi. Vĩnh có chút hốt hỏang,châm chú nhìn nó. -Nhưng đó chỉ là nguyên do em đến trể thôi.Em khóc vì cảm giác khi rơi xuống…rơi..xuống…hồ bơi rất giống…--nó có chút nghẹn ở cổ. -Nếu không nói được thì e đừng cố._vĩnh đau long vì không biết chuyện gì đã làm nó tổn thương đến thế. -…khi đó em đã rất hỏang sợ,cảm giác của 8 năm trước lại xuất hiện.Kí ức mà em..chưa bao giờ muốn nhớ lại.Phải..đã lâu rồi em không cho phép nó quay lại…--nói đến đây giọt nước mặt nó lại nhẹ nhành rơi xuống thật nhanh. Vĩnh ôm nó nghiêng vào người mình. -…Anh biết không,lúc nảy nó đã nhắc em một việc mà em phải làm,NhẤt Định em phải thực hiện việc em đã chôn vùi bao lâu nay,--tự nhiên xoáy sâu trong đôi mắt nó dấy lên 1 tia sáng,tia sang đó ẩn hiện trong giọt nước mắt con đọng lại trên khoe mi,khiến khuôn mặt nó trở nên rất khác thường ngày. -Nếu em muốn làm việc gì cứ nói anh,anh sẽ giúp em thực hiện nó._Vĩnh vẫn thản nhiên,có thể anh không nhiền ra được sự khác lạ đó,là do nó giấu rất kĩ. Nó chạm rãi ngẩn mặt lên,đôi mắt nhìn thằng vào Vĩnh,vẻ mặt nghiêm túc. -Anh có thể giúp em,giết người không.? Vĩnh giật mình,anh trở nên lung túng,vẻ mặt nhìn nó vừa lo sợ cho nó và hỏang hốt vì cách nói của nó thật sự quá đáng sợ. -Phụt..hahaha…hihi..em đùa thôi,nhìn vẻ mặt anh kìa tức cười quá._nó tự nhiên thay đỗi sắc mặt bật cười,chỉ tay true chọc Vĩnh. -Em..thật sự đùa sao?_Vĩnh trở nên nghiêm mặt nhìn nó đang cười ha hả. -Ưm..không lẽ em điên hay sao bảo a giết người chứ..hihi… -Sao e làm cứ như thật,xém chút anh phải đứng tim chết đấy.Em đúng là khó hiễu mà_Vĩnh có vẻ hơi giận vì đã quá lo lắng cho nó. -Này,đừng giận mà,em chỉ muốn làm thay đỗi không khí thôi mà._nó chọt chọt vào hông Vĩnh,vẻ mặt mèo nheo làm Vĩnh không thể giận nỗi Vĩnh véo vào mũi nó trách yêu. -Em đúng là nghịch ngợm thật,sau này dù có chuyện gì cũng phải nói anh biết,vì anh là bạn trai của em. -hihi,em biết rồi._Nó mĩm cười gật đầu như mèo ngoan.Ánh mắt như có thứ tạp chất pha lẫn lung linh kì lạ. Vĩnh nhìn nó tự nhiên anh bất đầu tiến sát mặt mình vào nó,đôi mắt cả 2 nhìn nhau ,mọi thứ như yên tĩnh hẳn đi,nó lung túng nhấm mắt lại như chờ đời điều mà nó nghĩ.Hơi thở Vĩnh càng ngày rõ hơn,cảm giác ấm nóng trên môi cũng đã cảm nhận được,tay nó bấu chặc lại.Vĩnh nghiêng đầu 1 chút,khi môi anh chạm vào môi nó,anh siết nó vào lòng chặc hơn như cứ sợ mọi thứ sẽ tan biến,cả 2 như hòa vào nhau.Chiếc lưỡi của Vĩnh bắt đầu quạy phá quấn lấy đôi môi đang rụt rè kia 1 cách ngọt ngào như vị của kẹo bông nhẹ nhàng và mang cho người nó 1 dòng diện cả nhịp tim đang chạy khắp cơ thể. Trong căn phòng của hắn.Hơi lạnh càng làm cho người ta rợn người.Tay hắn đang đeo phone như đang nghe cái gì đó,trên tay như là máy nghe tin.Mắt sói hun bạo ngang tàn lộ ra.Từng lời nó nói với Vĩnh thông qua máy truyền tin được hắn lấp đặp ở nơi nào trên cơ thể nó,chính no cũng không biết,cả máy định vị nó đang ở đâu hắn đều biết. -Điều tra Trịnh Nguyệt Hàm,không được xót 1 chi tiết nhỏ nào”Càm điện thoại lên nói bằng giọng bá đạo,đôi mắt nheo lại trong giương mặt tuấn tú sắc lạnh giờ là tia tà ác. 9h p.m -Này nếu mõi thì bỏ em xuống đi,anh toát mồ hôi rồi kia,_nó trên lưng Vĩnh lấy tay quơ quơ cố làm vĩnh mát. -Anh không sao đâu,với bộ dạng này của em sao có thể đi bộ được chứ.!-Vĩnh có vẻ mệt vì cỏng nó từ công viên về đến khu biệt thư coi bộ quang dường hơi vất vả,mồ hôi trên người đổ ra như tắm. -Cũng tại không đón được taxi,nhưng anh mệt lắm rồi đó,ổn không. -Em ngồi yên đi,gần tới rồi,cũng không phải lần đầu cõng em về mà. -hihi_nó cười mĩm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết,ôm chặc Vĩnh hơn. -Mà nói gì nói,em nên giảm phần ăn lại đi,năng như heo. -Hứ,muốn chết hả,dám nói em như heo._nó chu môi nheo vào tai vĩnh. -Thôi thôi…anh đùa thôi mà, chứ em nhẹ lắm,nhẹ tới nỗi lưng anh sắp rã ra rồi.hihi -Aha..anh chọc quê em chứ gì…_nó trên lưng vĩnh cọ quậy..cắn tay bức tóc anh,phạt cho biết cái tội chọc quê nó Từ bên trong hắn đã nhìn thấy qua WC đặt ở cỗng,vẫn thản nhiên bỏ tay vào túi quần,lướt ngang qua hình ảnh.Hơi thở như có thể làm ngạt chết người