Tình Học Trò.
Chương 8
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nó càng trôi nhanh hơn khi tôi cắm cúi lao đầu vào sách vở, thoáng chốc đã qua lớp 11, giờ tôi đã bắt đầu lớp 12 – đàn anh của trường.
Với những gì đã trôi qua, những lần trải nghiệm cùng các anh chị và các bạn trong công tác Đoàn, những buổi “lên lớp” vối người thầy già vĩ đại, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi cao hơn, chững chạc hơn và cũng đã biết ăn mặc cho xứng với cái vị thế của các anh lớp 12, tức là lúc nào cũng quần tây, áo trắng và đi giày tây nữa. Cuối năm lớp 11, sau cuộc khảo sát của bọn con gái lớp thằng Dũng, tôi cũng được xếp vào hàng “những anh chàng được hâm mộ nhất trường” mà. Tự hào vãi ra!
Chị Mỹ với tôi bây giờ đã là những kỉ niệm đẹp về lần đầu rung động, tuy thế nhưng tôi vẫn chẳng quen ai, chẳng thích ai, một phần vì dửng dưng, một phần vì có lẽ chẳng có người con gái nào được như chị ấy trong mắt tôi nữa. Suốt năm lớp 11, tôi chỉ biết có học, cũng may là thành tích học hành, thi cử khá tốt nên tôi còn trụ lại được ở cái lớp này mặc dù cũng vài lần “chuyển chỗ lên SĐB” ngồi vì nghịch ngợm. Lớp tôi bây giờ còn có 21 mạng (rụng mất 11), trong đó còn có 8 thằng con trai. Ít hơn cả “cái động gái” bên lớp thằng Dũng nữa (bọn nó còn được 12 mạng).
Bọn bạn tôi thì hầu như đứa nào cũng có người yêu hết cả rồi, mấy đứa thì thay như thay áo. Đến thằng Dũng – tưởng nó chỉ yêu có …tôi thôi mà bây giờ cũng không trụ được trước sự cám dỗ của chị em phụ nữ, cũng đang loằng ngoằng với 1 bé xinh xắn lớp 11. Những buổi phượt biển, những buổi chiều “bánh khoai” của bọn tôi giờ đã thêm nhiều ‘lính mới”, đôi khi tôi phải chấp nhận làm kì đà cản mũi, đi chơi một mình. Kệ bọn nó chửi, động viên, giới thiệu, mai mối, tôi vẫn quyết giữ trinh nguyên cho ….cái xe đạp.
- Mày có thua gì đứa nào ở đây đâu mà sao chẳng có đứa nào nó yêu mày vậy cu? – thằng T.Anh lên tiếng trong một buổi chiều thu đầu năm học
- Đến như thằng Kiên còn có người yêu nữa cơ mà! Hahaha….
- Mày ko học như thằng Kiên được, chiêu của nó phải đeo thêm vài cái thớt vào mặt. hahaha….
- Hay là mày gay thật cmnr?
- Hay là mày vẫn còn “nhớ” chị Mỹ? Hahahah
- …..bla….bla…..
Những câu châm chọc thế này tôi nghe riết mấy năm nay, quen rồi, cứ ngồi trơ ra ăn cho nó năng suốt, bọn nó mải cười thì tôi càng có lợi
- Hay là để tớ kiếm cho cậu 1 em lớp 10 nhá? Tớ để dành được mấy em gái dễ thương y như chị nó này! – Con Tâm lại lanh lảnh
- Được đấy, bà cũng mát tay hay là chọn đại cho nó 1 đứa đi! – mấy đứa con gái hùa vào
- Thôi bọn mày để cho nó học đi, tao còn có cớ trốn đi chơi. – Cái Ngọc nói trúng ý tôi
- Thế giờ sao? Tao thích đứa nào là bọn mày giúp chứ? – Tôi ngừng ăn ngước lên hỏi
- Mày thích đứa nào, chỉ cần chỉ tay là anh em nhảy vào “tán phụ”, thách thằng nào dám ho he! – thằng T.Anh tự tin
- Chắc ko đấy?
- Mẹ, mày ko tin thì đứng lên biến đê! – Nó chửi lại tôi.
- Vậy tao chọn em Nguyệt, mày đứng lên nhường chỗ cho tao! – tôi chỉ tay về phía đứa con gái đang ngồi cạnh nó
- Ông thách cả nhà mày! – Nó rút dép ra đáp tôi
Cả đám lại ngồi cười hố hố, lần nào cũng thế, tôi đều tìm được cách thoái thác, giờ biết ăn nói hơn rồi, không còn “ngu” như trước nữa! Nhưng nhiều lúc nghĩ cũng tủi thân thật đường đường một đấng đẹp trai, hào hoa phong nhã như tôi mà lại chẳng có em nào … viết thư làm quen cả. Khó hiểu quá! Những lúc ấy lại nghĩ đến chị Mỹ, những nụ cười của chị ấy, trong lòng lại thấy vui vẻ hơn và ấm áp phần nào.
Một buổi chiều thu nắng vàng ấm áp, tôi bước ra khỏi trường sau khi hướng dẫn một số thứ cho “các em” lớp 10 mới vào học được hơn tháng. Tôi cũng đã kịp tìm được 1 tên “đệ tử”, đang đào tạo để cho nó thay tôi coi “nghĩa địa” sau này. Lững thững bước đi trong sân trường, nhắm phía cổng hưởng 10h thẳng tiến, tôi vừa đi vừa đọc sách, lòng khoan khoái!
- Ối! Rầm!
Một chiếc xe phân khối đâm thẳng vào tôi, tôi lảo đảo đánh rơi cuốn sách ra xa. “Mẹ bọn lớp 10 mới vào cũng chơi đua ngựa hay sao?” – tôi vừa tìm nhặt cuốn sách vừa nghĩ (đua ngựa là cách gọi của bọn tôi cho cái trò thi xem đứa nào đạp xe ra khỏi trường trước). Ngước lên nhìn xem thủ phạm là ai thì tôi thấy chiếc xe phân khối lớn hiệu …mini nhật đang nằm chỏng chơ, cái bánh trước vẫn còn đang quay chưa dừng lại, một con bé đeo khẩu trang, tóc xõa ngang lưng cũng đang cố đứng dậy, xung quanh là 1 đám lớp 10 đang to mắt nhìn, chưa kịp hoàn hồn vì vụ tai nạn …ghê người.
“Con gái à?” – tôi thoáng bối rối khi nhìn kĩ “thủ phạm”, chẳng thấy mặt mũi nó thế nào, chỉ thấy trên bàn tay đang đưa lên trán có 1 ngón tay sơn 1 vạch đen hơi lạ.
- Sao ko em? – Tôi cất lời hỏi
- Dạ em ko sao! Em xin lỗi – Con bé vừa dựng xe vừa lí nhí
- Oh`, lần sau đi chậm chậm thôi, trong sân trường mà đua như ngựa! – Tôi phán rồi quay mặt bước đi
- Ê cái tên kia, đâm vào người ta không xin lỗi mà bỏ đi vậy hả? – Một âm thanh chát chúa vang lên khi tôi vừa quay đi được 2 bước
Tôi quay đầu lại với ánh mắt bàng hoàng, ngỡ ngàng trước giọng hét của cái loa phóng thanh ấy. càng ngạc nhiên hơn khi trước mắt tôi là đứa con gái nhỏ nhắn, 2 mắt to tròn đang nhìn tôi đầy khiêu khích, đó đang đứng cạnh đứa bạn nó (thủ phạm).
- Tên nào? Anh học 12 rồi nha bé! – Tôi nhìn nó và chỉ vào mặt tôi nói
- Lớp 12 thì sao chứ? Cái đồ lớn rồi mà không biết lịch sự, không biết xin lỗi à? – Nó lại liến thoắng với cái volume mở lớn hết cỡ mắng tôi trong khi đứa bạn nó thì kéo kéo tay nó lại.
- Là bạn bé đâm vào anh chứ không phải anh nhá! – Tôi tiết sát vào mặt nó trong khi mấy đứa lớp 10 thì khúc khích cười
- Anh làm cái gì thế? Đúng là đồ điên mất lịch sự! – Nó vẫn chưa hạ giọng
- Này, ăn nói cho cẩn thận nhé! Con gái gì mà mồm cứ như cọn quạ vậy!
- Anh nói cái gì? Ai là con quạ? – Nó càng nói to hơn
- Ai thì người đấy tự biết, cái đồ…con quạ!
Tôi nói rồi bỏ đi, mặc kệ nó đứng sau la hét, chửi bới, ở lại tôi cũng chẳng biết làm gì, hơi đâu mà cãi nhau với … con quạ ấy!
Hôm sau, tôi đã quên hẳn cái vụ cỏn con chiều hôm trước, đang ngồi ngửa cổ ngoài ghế đá thì mấy thằng bạn tôi đi lại
- Ê mày, hôm qua mày cãi nhau với con Trang đấy hả? – thằng Trung cất tiếng hỏi
- Trang nào? – tôi ngơ ngơ
- Có phải chiều hôm qua mày cãi nhau với 1 con bé ở cổng trường ko? – Nó hỏi lại
- À, cái con quạ đấy hả? Cãi đíu gì, tao rỗi hơi à?
- Dcm, ai bảo mày chửi nó? –thằng Trung sấn lại bóp cổ tôi
- Ax ax, mày yêu nó à? – Tôi vừa cố thoát ra vừa chọc nó
- Yêu gì, nó đang nhờ con đấy làm quen giùm với 1 em lớp đấy! – thằng T.Anh giải thích
- Thế thì tao cãi nhau với nó liên quan éo gì đến mày? – Tôi lại chọc nó
- Lúc nãy nó nhìn thấy mày đi với bọn tao nên nói với thằng Trung, quả này thì thằng Trung hết cửa tán gái! Hahaha – thằng T.anh cũng hùa vào chọc
- Mẹ, lát khôn hồn mà qua xin lỗi nó đàng hoàng nghe con! – Thằng Trung vẫn chưa tha tôi
- Mày bị điên à? Thích thì mày đi mà xin lỗi! Hahah
Nó lại nhẩy sấn vào bóp bổ, lên gối tôi thùi thụi, cái thằng điên vì gái quên bạn! Tôi ko thoát ra được vì thằng Trung nó to và khỏe hơn tôi nhiều, đưa mắt cầu cứu bọn bạn thì tụi nó cứ dứng nhăn nhở cười
- Được rồi, lát tao qua được chưa! – Tôi đành đầu hàng
- Thôi qua xin lỗi em nó 1 tiếng cho thằng Trung nó nhờ! Coi như vì bạn bè. – thằng Dũng lên tiếng
- Đéo gì lại đi cãi nhau với 1 con nhóc lớp 10! Mày làm mất hình tượng quá! Qua xin lỗi em nó cũng là đúng rồi! – thằng T.Anh giải thích
- Mẹ, lát bố qua được chưa? – Tôi nói sau khi nhìn thằng Trung vẫn hằm hằm với tôi
- Tí ông phải đi giám sát mày! Ko qua thì đừng trách anh em cạn tình! – Nó dọa tôi cơ đấy
Vậy là buổi chiều hôm đó lại có phim hay để xem, mấy thằng bạn tôi thì háo hức lắm. Tôi cũng buồn cười, xác định đi chơi vui cho thằng Trung nó vừa lòng chứ điên mà tôi phải xin lỗi con quạ à?
Ra chơi tiết sau, 6 thằng lớp 12 thằng nào thằng đấy cũng giày tây tươm tất, đẹp zai lắm hùng hổ tiến sang dãy nhà bên khối 10, ngắm thẳng tầng 2 nơi lớp con quạ mà tiến. Thằng Trung nó cũng biết tôi chẳng thành tân gì, nó bắt tôi tập đi tập lại, cái mặt phải tỏ ra thật thà, nhưng mà nó cũng ko nhịn được cười chứ đừng nói gì tôi với mấy thằng kia. Bọn lớp 10 thì thấy các anh lớp 12 mò sang, mặt đứa nào đứa đấy ngơ ngác tưởng có oánh nhau.
- Mày vào đi! Nhớ là thành tâm vào đấy không ông giết mày! – thằng Trung cầm tay, đá đít tôi đẩy vào lớp.
Tôi bị đẩy vào đứng trước cửa lớp, ngay bục giảng, cả lớp nó nhìn tôi ngạc nhiên, im bặt Mặc dù cái chuyện vào lớp khác của tôi nó quen lắm rồi nhưng sao hôm nay vẫn thấy kì kì khi hàng trăm ánh mắt đổ dồn về mình, trong đó có cả ánh mắt của con quạ, tôi nhận ra nó đang ngồi bàn giữa, tròn mắt há miệng nhìn tôi. Theo như kịch bản thì tôi sẽ phải đi lại chỗ nó, nhỏ nhẹ nói lời xin lỗi thật lòng, nhưng đường dường Hoàng fide mà lại phải làm thế sao?
- Ê quạ! Lại đây bảo! – Tôi ngoắc ngoắc tay gọi nó cho đỡ ngai, mấy thằng bạn tôi đứng sau thì đứa ôm đầu, đứa ôm bụng
- Ai cho anh cứ gọi tôi như thế hả?
Nó giãy này lên và bắc loa phóng thanh, bọn lớp nó thì cười. Mặc dù nó la lên vậy nhưng vẫn vùng vẫy tiến lại đứng hiên ngang trước mặt tôi.
- Cái gì? – Nó nói như hét vào mặt tôi vậy!
- Thằng Trung nó bảo anh qua đây xin lỗi cái vụ hôm qua, thôi thì em tha cho nó nhá! – Tôi nói rồi chỉ ra thằng Trung đang đứng phía sau.
Kịch bản sai bét hết rồi, bọn bạn tôi tụi nó cười lăn lộn, có thằng Trung thì đứng nhăn nhó.
- Anh đúng là đồ điên! – con quạ nó lại chửi tôi rồi tính quay đi
- Này, có tha hay không thì nói một tiếng chứ?
- Tôi không dư hơi nói chuyện với anh! – lần này nó hét lớn lắm.
Bọn bạn tôi thấy tình hình không ổn, bọn nó mới chạy xúm lại, may mà được thằng T.Anh dẻo mỏ vào dụ dỗ
- Thôi nó đùa đấy. Bọn anh bắt nó sang đây xin lỗi em thật lòng, ai đời đi chấp nhặt với 1 em gái lớp 10 xinh xắn thế này! … bla….bla
Tôi thấy thằng T.Anh nói đến đâu là cái con bé ấy nó dịu dàng trở lại đến đó, một lúc sau thấy nó bụm miệng cười trước những câu nói tào lao của thằng bạn tôi
- Được rồi tha cho các anh! Nhưng mà cái tên này thì không bao giờ! – Nó nói rồi chỉ mặt tôi
- Anh cần bé phải tha cho anh à? Cái đồ con quạ! – Tôi nói rồi bỏ đi thẳng, con bé đó lại ngúng nguổi phía sau hét hò la lối
Kết quả của buổi xin lỗi không thành ấy là tôi lĩnh mấy đấm với mấy cái lên gối của thằng Trung, nó rượt tôi chạy quanh trường như muốn giết tôi thật vậy. Chiều hôm đó bọn nó còn rủ con quạ với cái con bé mà thằng Trung đang cua đi ăn bánh khoai, bắt cả tôi đi cùng. Tất nhiên là tôi với con quạ thì cứ như mặt trăng với mặt trời rồi, chẳng nói rằng gì! Chỉ đến lúc tôi bị bọn nó bắt trả tiền thì con quạ nó mới ghé tai tôi phán 1 câu: “đáng đời nhà cáo!”. Chẳng hiểu sao đáng lẽ thay vì phải gõ cho nó một cái thì tôi lại khẽ nhếch mép cười.
- Cười cái gì? – Nó cũng cười và hỏi lại tôi
- Cái gì hỏi làm gì? – Tôi nhơn nhơn cái mặt trả lời nó
- Đúng là điên! – Nó lại nguýt tôi
- Hơ, còn hơn cái đồ ….
- Này, đồ gì? – Nó chặn họng chỉ tay vào mặt tôi
- Thôi đi 2 cái đứa này, như trẻ con! – thằng T.Anh khó chịu
- Thôi cái này gọi là kì phùng địch thủ, hay là 2 đứa bay hòa đi! – thằng Trung nhân cơ hội lợi dụng
- Không thèm! – Con quạ quay đi nhưng tôi lại thấy nó tủm tỉm cười.
Vài ngày sau, thằng Trung nó cũng không còn đay nghiến tôi cái vụ con quạ nữa, tôi cũng chẳng hơi gì mà nghĩ đến nó, coi như quên luôn. Một buổi chiều được về sớm, tôi ngồi nán lại trường để chờ đến giờ đi học thêm luôn, luẩn quẩn một hồi chẳng biết ngồi đâu, tôi đành ra cái sân thể dục sau trường, ngồi tựa lưng vào gốc cây. Ngồi đây lát xem bọn lớp 10 học thể dục, lại mát mẻ nữa, chứ cái sân trước thì nắng quá!
Tôi ngồi cắm cúi xem mấy cái đề, chuông vào học của bọn lớp 10 lúc nào cũng không hay nữa, bất chợt có tiếng đứa con gái gọi tôi
- Anh ơi!
- Gì em? – tôi đang tính dở, trả lời mà chẳng nhìn lên
- Anh là anh Hoàng 12 chuyên phải không ạ?
- Ừ, có gì không? – Tôi vẫn cúi viết, gì chứ câu này tôi nghe mãi rồi, chẳng ngạc nhiên
- Thầy Hải nói anh lại thầy ấy nói gì ạ!
Lúc này tôi mới ngẩng mặt lên một chút, ngoái lại nhìn phía sau thì thấy ông thầy Hải dạy thể dục đang có tiết với bọn lớp 10
- Đã vào học rồi cơ à? – Tôi nói trong khi quay đầu lại con bé trước mặt
- Vâng, vào học nãy giờ rồi ạ!
Tôi gấp cuốn sách lại, nhìn thấy cái giày màu đỏ của con bé, trên đó còn có 2 con mèo trông dễ thương lắm. Tôi tò mò đưa mắt nhìn chủ nhân của đôi giày ấy. Ôi mẹ ơi! Tôi sững người khi nhìn lên khuôn mặt. Nó xinh quá! – tôi nghĩ thầm sau khi nhìn thoáng qua. Mái tóc ngang lưng thả xõa xuống, mái trước chải đuổi về bên phải che mất một phần khuôn mặt (có thể vì nó đang cúi nhìn tôi), đôi môi đỏ gọn, khuôn mặt mịn màng, hai má hơi phúng phính một tí và ửng hồng (không biết có phải vì ngại khi tôi nhìn không nữa), đôi mắt rất hiền có gì đó thoáng buồn và đặc biệt là hàng chân mày rất dài. “Phải nói là xinh” – tôi khẳng định lại một lần nữa, đơ người nhìn nó không đứng lên nổi.
Hình như nó cũng ngạc nhiên lắm khi thấy tôi, tôi thấy nó định “ơ” thì phải, sau đó thấy tôi nhìn nó quá thì nó lại bẽn lẽn, vuốt tóc quay đi. Nhưng chính cái vuốt tóc ấy mới làm cho tôi nhận ra nó, tôi chợt nhìn thấy cái vạch đen kì kì trên 1 móng tay, thấy quen quen, hình như gặp đâu rồi. Rất nhanh, tôi re-load cái CPU thì nhớ ra nó chính là” thủ phạm” phi cả con mini nhật vào tôi hôm trước. “Trời, chẳng lẽ lại là con bé xinh thế này sao?” – tôi thất thần
- Ê này! – tôi gọi với khi nó đã đi được vài bước
- Dạ! – Nó ngượng ngùng quay lại
- Có phải hôm trước em đi xe đạp mà anh xô vào? – Tôi cố nói để không phải là nó xô vào tôi
- Dạ, em xin lỗi! – Nó lí nhí, bẽn lẽn
- Xin lỗi gì? Hôm đó anh cũng sơ ý quá! Em không sao đấy chứ?
- Hi! Dạ không sao ạ! – Nó cười nhưng vẫn lí nhí
- Thầy gọi anh đấy! – Nó ngượng quá hay sao mà nói rồi bỏ đi nhanh hơn
Tôi thì lững thững bước theo, vừa đi vừa nhìn cái dáng người nhỏ nhắn của nó, đầu nghĩ ngợi lung tung
- Sao thầy biết em ở đây thế ạ? – Tôi hỏi ông thầy sau khi cười chào nhau 1 cái
- Lúc nãy đi qua mà thấy cậu đang học bài nên tôi cũng ko gọi. Nay về sớm à?
- Vâng, em đang chờ lát đi học thêm luôn! Gọi em có gi ko thầy?
- Rảnh rỗi làm hiệp chạy với đội này không? Khá phết đấy! – thầy Hải nói rồi hất hàm về phái mấy thằng con trai
- Hì thôi, lát em còn đi học, mà giờ em tu rồi!
- Mày lúc nào cũng ôm lấy mấy cuốn sách! Cởi giày ra, vao chạy 1 tí cho nó khỏe người! – Ông ấy nói như ra lệnh
Tôi chẳng còn biết làm thế nào, đành chiều ông thầy vậy. Hồi trước tôi cũng tham gia đội điền kinh của trường, chơi nhảy cao và chạy ngắn 100m thôi, được cái tôi chạy nhanh, thua mỗi 1 đứa dưới tôi 1 khóa. Năm trước cũng đi thi cử tùm lum, rồi cũng hay cùng với đám bạn chiều chiều ra sân thể dục này chơi với mấy ông thầy. Có vài tháng nay là bỏ bê, ít ra nghịch, cũng tại vì lịch học nữa!
Tôi cởi giày, bỏ đóng thùng và buộc cái áo trắng ngang bụng, khởi động 1 tí, mắt thì hướng về phía khuông mặt xinh đẹp, hình như em nó thỉnh thoảng cũng nhìn tôi.
- Mấy đứa này chạy cũng khá lắm, đang tính cho vào đội điền kinh. – Ông thầy nói
- Dạ vâng! Mà làm vài vòng thôi thầy nhá! Lát em còn đi học. – Tôi giao kèo
- Mày chạy thắng được tụi nó thì đi!
Tôi cười, liếc nhìn mấy thằng cũng cao to, sáng sủa phết, tất nhiên là cười rồi, có phải thi thố gì đâu mà căng thẳng.
Tôi khởi động sơ sơ rồi vào chạy. Vòng chạy đầu tiên tôi thử sức với 2 thằng, cả lớp đó thì đứng xem và cổ vũ, có cả bé dễ thương kia nữa! Tôi chạy thua 1 thằng 1 xíu, còn bỏ 1 thằng vài bước
- Làm lại thầy ơi! – Tôi chưa cam lòng
- Ừ nghỉ tí đi!
Tôi đi kiếm sợi dây buộc cái ống quần lên cái, xắn lên chạy được mấy bước nó lại tụt xuống, lòe xòe ko chạy được. May mà có con bé cho tôi ít cọng thun, tôi buộc cao lên quá bắp chân.
Lần chạy thứ 2, lần này thì ngon rồi, tôi bỏ đứt 2 thằng kia luôn, tụi nó cũng thừa nhận là chạy không lại tôi vì tôi còn chưa được mặc thoải mái đấy! Mấy thằng khác cũng đòi thử, tôi làm 2 lần nữa rồi xin nghỉ, mồ hôi mồ kê lát đi học thì ghê lắm!
Tôi rời lớp thể dục ấy, lang thang đến lớp học thêm mà trong đầu cứ nghĩ về cô bé với gương mặt thiên thần đang bẽn lẽn nhìn tôi. So với chị Mỹ thì không bằng được, chị Mỹ sắc sảo và cao hơn, nhưng ở em gái này có gì đó rất hiền và sâu lắng, ấm áp khó tả lắm!
Truyện khác cùng thể loại
58 chương
21 chương
72 chương
11 chương
52 chương
101 chương
11 chương