Tình Hận - Ranrin

Chương 79 : Giao Chiến.

"Mẹ cái lũ này là xã hội đen hay tội phạm vậy?!!!" "Điên à, xã hội đen cũng chỉ là lính đánh thuê thôi!" "Mẹ kiếp! Chết đi lũ phản bội!!!" "A-aaaaaaa, chết đi!!!" Tiếng hú hét vang ầm ầm, cuộc ẩu đả đã chính thức diễn ra. Đám tay chân đã lên trước vì Thạnh Giá ra quân trước. Kế hoạch ban đầu là cốt cán đánh với nhau nhưng bên kia ra quân trước, hơn năm trăm đứa chẳng lẽ ba thằng xung phong?! Không! "Như này có ổn không vậy?" Mochizuki hút điếu thuốc, mắt hướng về đám hỗn loạn phía trước "Ừ, cứ mặc kệ đã." Chẳng hiểu Mikey lấy đâu ra bình tĩnh mà vẫn ăn taiyaki "Sao đéo ném bom cho cả lũ chết hết đi?" Sanzu cáu gắt nói, nhưng gã lại chẳng màng tới người của tổ chức "Mẹ thằng này, mày là no.2 mà não để đâu vậy? Không tính đến người của mình à thằng đần?!" Kakuchou cốc vào đầu Sanzu, lúc nào cũng vội vội vàng vàng như vậy! "Oái!!!" Tiếng súng đã nổ ra rồi, là Thạnh Giá ra tay "Mẹ kiếp, chúng nó đùa à?" Gã cau mày tức giận, chân không đứng yên được nữa "Lên xử con ả đấy trước đi, Sanzu." Mikey ra lệnh, nếu cứ cái đà nhường nhịn này sẽ thua mất "Không cần đâu~. Tôi đã chờ sẵn ở đây rồi~!" Mọi người quay ra đằng sau, từ lúc nào thế? Kobayashi Rei tay đang xoay xoay khẩu súng *Vẫn chưa lên nòng. "Kobayashi Rei." Cậu khẽ nói, liếc ánh mắt chẳng có hồn về phía cô ta. Còn cô ta thì lại vẻ hớn hở, kiểu "Chẳng sợ bố con thằng nào." "Để xem, có lẽ ngày này năm sau là ngày dỗ của cô!" Ran cười khinh, tay vuốt ngược mái tóc ngắn gọn ra phía sau "Chưa chắc đâu, tiên tri dỏm~!" "Phụt, hahaha!!! Ran, trận với Tokyo Manji hai tiếng tăm anh bay xa đấy!!!" Rindou vỗ vỗ vào vai "anh trai" cười "Tiên tri dỏm" câu mà Takashi Mitsuya dành cho hắn "Tch... Cô ta chưa đủ hay sao mà đến lượt mày nữa, anh không đùa đâu nhé?!" Hắn ngượng nghịu vò đầu Rindou, khuôn mặt tức tối của no.2 hiện rõ!! "Thôi ngay không?! Không phải chỗ cho anh em nhà mày đùa đâu!" Gã cốc cho mỗi người một cái đau điếng, tên tay chân đem cho Sanzu thanh takana mới toanh "Ha, để chuẩn bị cho việc kết liễu cô. Tôi đã phải rèn một cây mới đấy!" Súng vẫn là súng, mà kiếm vẫn là kiếm. Gã là kẻ cuồng kiếm Nhật! "Gì? Viên đạn của tôi đã sẵn sàng ghim vào cơ thể anh rồi!" Kobayashi Rei đáp lại, cái vẻ cợt nhả ấy khiến gã khó chịu "Giết." "Rõ!" Sanzu lao đến, một con ả mà để no.2 phải đích thân giết thì bẩn tay và là nỗi ô nhục quá đi mất! Nhưng thôi, vì "Vua" ra lệnh nên phải nghe theo thôi "Chà~, kĩ thuật của anh kém quá đi mất!" Leng keng-gg! Một thang kiếm khác ra chắn đỡ, là cấp dưới của cô ta? Chỉ thấy Rei nhỉnh miệng cười khinh khỉnh "Tch..." Gã tức ra mặt, đạp một cú vào bụng kẻ đó rồi một đâm nhát chí mạng vào tim "Kém sao, cô xem lại đi nhé?!" Sanzu vung kiếm đến cô ta, tuy đã đưa chân tránh nhưng vẫn sượt qua bắp tay khiến nó chảy máu "A~ đau đấy!" Ả đàn bà điên. Cô tay đưa tay lau, đưa ngón tay dính máu lên miệng mà liếm. Người từ phía nào lại chạy đến mà vây quanh lấy Sanzu, nhân cơ hội ấy mà cô ta biến mất. Tiếp theo ấy thì tiếng súng nổ ra liên tục, tầm cỡ chín, mười người gục xuống với vũng máu lớn. Rindou ra tay giúp gã "Bị vây vậy chắc khó thở lắm nhỉ~?" Cậu mỉa mai, ẩn ý là chê gã mất tập trung để cấp dưới giúp đỡ! Sanzu chỉ hừ một tiếng, chẳng có ý chê bai cũng chẳng phải khinh bỉ "Mới đấy mà cô ta lại đâu rồi?" Ran hỏi "Đây này~. Các người có mắt chỉ để nhìn phía trước thôi sao?!"