Tình Hận - Ranrin

Chương 39 : Người Quen?

"Nó như thế này có đi được không đây?" "Thằng này, tao gãy tay chứ gãy chân đéo đâu mà không đi được? Vớ va vớ vẩn." Rindou lườm Sanzu, gãy tay thôi. Chẳng lẽ gã cũng nhìn vào vẻ bề ngoài mà phán xét cậu? "Mà thằng Koko đâu rồi?" Ran rít một hơi rồi hỏi "Nó đang trong phòng Boss ấy, cũng chưa đến giờ mà." Sanzu tay lăm le khẩu súng mà trả lời. ______________ Phòng của Mikey vốn rộng, nó hướng ra phía ngoài. Nơi trung tâm thành phố, vì tránh cảnh sát mà căn cứ của Phạm Thiên nằm ở một quả đồi cách khá xa thành phố. Nơi đây lúc nào cũng có nguồn canh giữ xung quanh, phòng của cậu rộng lớn, có tấm kính nhìn rõ cảnh về đêm của Tokyo từ trên cao. Từng ánh sáng nhỏ lốm đốm nổi lên, Mikey tay đút túi quần, mắt nhìn về nơi xa xăm ấy. Nếu không dây vào con đường tội phạm thì phải chăng cậu đang hoà mình vào dòng người đông đúc tấp nập kia không? "Chuẩn bị kĩ chưa đấy?" Mikey khẽ cất giọng hỏi, Koko ở bàn làm việc của Mikey mà sắp xếp giấy tờ "Ừm, tên đấy chắc không dám lừa chúng ta đâu. Hơn nữa Sanzu cũng cho người mai phục xung quanh chỗ ấy rồi." Anh trả lời, tay vẫn loạt xoạt giấy tờ. Bây giờ không khí thật im lặng, hôm nay trời có gió nên Kokonoi khoác thêm chiếc áo khoác da màu đỏ dài đến đầu gối, bên trong là trang phục quen thuộc hàng ngày. Koko tiến đến chỗ Mikey, khẽ phủ lên vai cậu chiếc áo vest đen "Trời lạnh, mặc ấm một chút." Nói rồi anh ra ngoài, để Mikey vẫn đứng im nhìn về phía trước. "Oi, đến giờ rồi đấy." Kokonoi mở cửa phòng làm việc của Rindou, cậu và Sanzu, Ran đang ngồi ở đấy. Nghe vậy cả ba uể oải đứng dậy, ngoại trừ Haruchiyo mặc mỗi chiếc áo sơ mi và áo gile màu tím¹ kẻ sọc dọc thì tất cả đều khoác thêm áo khoác. Rindou không mặc hẳn vào mà chỉ khoác chiếc áo màu xanh ngọc lên vai, bởi tay cậu gãy, mà để mặc vào thì khó khăn lắm nên thôi². Cả bốn người lên xe, Kokonoi lúc nào cũng ngồi ghế phụ, đằng sau là anh em Haitani và Sanzu "Này, đi không thế này à. Không phòng bị gì luôn sao?" Rindou đầu dựa vào bả vai Ran mà hỏi "Có, đám thuộc hạ của tao đi trước để mai phục rồi. Nhỡ có gì thì cứ tặng chúng nó một lỗi là được." Sanzu lưng tựa vào ghế, tay khoanh trước ngực mà thản nhiên trả lời. Đúng là bốn đứa cấp dưới của No.2 đã đi trước, mỗi người ở một góc khuất để quan sát tình hình. Suốt đường đi chẳng ai nói câu nào, không khí im lặng đến chán nản. Tiếng động cơ xe dừng lại, tất cả xuống xe. Phía xa kia là đối tác, nhìn sơ qua thì có ba tên đầu đàn và hai đứa đàn em. Bên cạnh chúng là số ma túy đã chuẩn bị sẵn. Chưa nói hết, ngoài bốn người họ ra thì còn sáu người khác - là đàn em của Ran và Kokonoi. Chúng đi sau chủ yếu là cầm đồ. Rindou tinh mắt ngó qua lại thì cũng đã thấy bốn người cấp dưới của Sanzu núp sau mấy cái thùng container. Trời lúc này bắt đầu nổi gió, tiếng xào xạc của sóng biển khẽ vang lên. Tuy là bãi tập kết ở cảng biển, nó không gần với khu cảng chính nhưng cũng nghe được tiếng sóng. Chọn thời điểm lúc bảy giờ là vì cảng Aomi ít khi hoạt động sau sáu giờ ba mươi chiều, nơi đây khá vắng vẻ nên việc mua bán sẽ suôn sẻ hơn. Càng tiến lại gần thì tên cầm đầu kia đã cất giọng "Ôi, là cậu Koko-kun, Haitani-kun và Sanzu-kun đây mà!" Nhưng ngược lại với vẻ mặt bình thường của Kokonoi và Sanzu thì Rindou và Ran lại đồng thanh nói "Oi oi, người quen!!" Tất cả đều sững ra, Kokonoi và Sanzu hoang mang nhìn về phía anh em nhà họ, người quen sao?