Tình Hận - Ranrin
Chương 30 : Lần Cuối?
Đã hơn ba rưỡi sáng nhưng tiếng nhóp nhép, lạch bạch vẫn phát ra từ phòng Rindou. Tiếng rên rỉ hoà quện cùng tiếng thở dốc của cả hai.
Rindou đang ngồi trên cơ thể Ran, tay đặt lên vai hắn, mặt cúi sát vào ngực
"Mệt ức...không thích đâu..."
Ran xoa mái tóc cậu mà nịnh nọt
"Một lần này nữa thôi, nhanh nào~"
Rindou chầm chậm lên xuống, tư thế này khiến cậu nhỏ của Ran vào sâu nhất bên trong cậu
"Hức ưm...Em mệt lắm..."
Ran giữ lấy vai cậu nhấn mạnh xuống, cái tốc độ của cậu làm hắn không chịu được. Tóc tai cậu rũ rượi, mồ hôi nhễ nhại khắp người, dấu hôn do Ran để lại cũng không kém
"Chậm hức...sâu quá ah ức..."
Rindou úp mặt vào ngực hắn, bàn tay lạnh của Ran làm cậu rùng mình
"Dừng...dừng lại ha ưm...Em ra, em ra!!"
Rindou bấu chặt vào bả vai hắn đến bật máu, Ran nhăn mặt, hắn vẫn giữ eo cậu mà nhấp lên xuống
"Mệt hức...Ran dừng lại ư..."
Hắn chẳng quan tâm, hơn mười lăm phút thì lại ra vào trong cậu, hắn ôm lấy Rindou, nhẹ cắn vào vành tai thì thầm
"Rindou...Một lần nữa thôi, hứa đấy!"
Rindou nức nở, cậu tựa đầu vào vai hắn
"Không thích...lần thứ sáu rồi. Mệt...buồn ngủ lắm..."
Hắn để cậu nằm xuống giường, hôn vào môi cậu nhẹ nhàng
"Lần cuối cùng~"
Hắn vuốt mái tóc cậu sang một bên, hôn lên hạt đậu nhỏ hồng đã sưng cứng
"Đừng hức...ah ức..."
Ran lần mò ngón tay xuống hậu huyệt của cậu đang khép mở, gã nhanh chóng ra vào
"Ức chậm...chậm..."
Nghe chậm nhưng lại thành nhanh, hắn mò mẫm điểm gồ của cậu
"Dừng...chỗ đó không được...ức á..."
Cậu ưỡn người liền bắn lên bụng, Rindou chẳng nhớ mình ra bao nhiêu lần nữa
"Ức a-aaa..."
Ran để chân cậu quặp vào bụng mình, khẽ khom người xuống đưa thứ to lớn kia vào trong
"Ran...từ từ...ức..."
Ran hôn xuống môi cậu, bên dưới vẫn không ngừng chuyển động
"Ran...Ran!!"
"Anh đây Rindou!" Hắn hôn lên mí mắt đọng nước của cậu, cả người Rindou không ngừng run rẩy.
Hơn ba mươi phút hắn cuối cùng cũng chịu rút thứ đó ra, bắn lên người cậu
"Mệt... muốn ngủ..."
Rindou lim dim mắt lại, hơn năm giờ sáng rồi cậu mới được ngủ. Ran nhìn cậu chăm chăm sau đó bế cậu vào phòng tắm mà lau rửa sạch sẽ.
Mặc đồ xong xuôi hắn bế cậu qua phòng mình rồi ngủ.
________ 3:15 phút chiều
Rindou đang lật đật rời khỏi giường, cơn đau giữa hai chân nhanh chóng truyền đến làm cậu ngã ra sàn
"Mẹ kiếp!!" Cậu nhanh chóng bám vào thành giường rồi chập chững bước về phòng, Ran thì không thấy mặt mũi ở đâu.
Cậu đứng như trời trồng, mặt tối thui nhìn ga giường. Nào là vết nhăn, thứ t*nh d*ch màu trắng đục. Cậu không dám nhìn mà chạy ra khỏi phòng hét lớn
"Haitani Ran!!!"
Tiếng bước chân vội vã từ dưới tầng chạy lại, Ran vội hỏi
"Chuyện gì thế?"
Rindou chỉ tay vào trong phòng mình
"Mau-dọn_dẹp-đống-kia." Cậu nhấn mạnh từng câu từng chữ, Ran ngơ ra một lúc rồi cười nói
"Hôm qua mệt quá nên anh lười, giờ anh dọn ngay đây!!"
Rindou đấm vào mặt hắn một cái
"Thì ra cũng biết mệt à?"
Song liền xuống lầu, Ran nhìn theo bóng lưng cậu đi mất rồi vào phòng Rindou thay ga giường cẩn thận.
Rindou chưa ăn gì từ hôm qua, đói chết mất. Cậu mở tủ lạnh thì thấy toàn đồ ăn nhanh, nào là mì ăn liền, xúc xích. Nhưng cậu muốn ăn bánh mì, là bánh mì đấy!!
Ran từ trên đi xuống, hắn nói vọng
"Anh có mua bánh mì cho mày này, từ bao giờ mà lại thích ăn bánh mì?"
Rindou giật lấy túi bánh trên tay hắn rồi hậm hực lên phòng
"Kệ em!!" Ran đứng đơ ra, cậu không hiểu vì sao đứa em trai lại có vẻ hờn dỗi mình?
Truyện khác cùng thể loại
36 chương
813 chương
82 chương
13 chương