Tình Hận - Ranrin
Chương 2 : Phát Hiện.
Tối hôm sau, Ran trong trạng thái say xỉn. Hắn xiêu vẹo mở cửa căn phòng giam giữ Rindou, cậu lúc này đang nằm ngủ nghe tiếng mở cửa liền bật dậy
"R-Ran?"
Hắn nấc vài cái tiến lại gần chỗ cậu đang ngồi
"Mày, tao không có loại em trai như mày...ức..."
Hắn tiến tới giơ mắm đấm vào mặt cậu, Rindou đau đớn kêu lên
"Ran, anh sao vậy? Mau...tránh ra."
Thấy cậu chống cự hắn thêm tức giận liền lôi cậu xuống đất tiếp tục hành hạ
"Á...R-Ran...Làm ơn, hãy tha cho em hức hức..."
Mặc kệ lời nói than vãn khóc lóc, hắn liên tục đạp mạnh vào người cậu.
Sanzu thắc mắc không biết tại sao hắn lại kêu mình chở tới nơi làm việc thường ngày mà không phải nhà mình. Gã vốn là tên lắm chuyện nên sau khi Ran đi vào thì cũng theo sau, nghe thấy tiếng khóc lóc ở tầng trên Sanzu nhíu mày đi lên.
Trước căn phòng mà gã tưởng vẫn bỏ trống có ánh đèn yếu hắt ra, điều quan trọng là có tiếng của Rindou?!!
"Thằng chết tiệt, thứ kinh tởm."
Tiếng chửi rủa của Ran phát ra, dưới chân thì liên tục đạp vào người cậu
"Hức...khụ khụ...Cứu, cứu tôi..."
Cậu biết sẽ chẳng có ai tới cứu mình cả, nhưng vì sợ quá cứ kêu lên
"Ran!! Mày đang làm gì thế hả?"
Sanzu vội chạy vào đẩy hắn sang một bên, nhìn cơ thể rỉ máu trước mặt đang co rúm, chiếc áo sơ mi trắng bị nhuốm màu đỏ hết.
Ran cau có nhìn gã chất vấn
"Mày! Ức,Sao mày lại vào đây?"
Hắn vẫn đang trong tình trạng say, thấy Sanzu từ từ đỡ Rindou dậy càng thêm phần tức
"Thằng chó điên này, mày đang làm cái quái gì thế, bỏ nó ra!"
Gã đạp một cái vào bụng Ran, hắn vì mất thăng bằng liền lùi ra sau vài bước
"Không biết thằng nào mới là chó điên, mày xem mày hành hạ em trai mình ra nông nào đi kìa."
Sanzu đỡ cậu ngồi dưới đất, để cậu tựa vào thành giường rồi cẩn thận với lấy cuộn giấy trên bàn lau máu trên mặt cậu
"Khụ khụ...Sanzu? Cứu tao với...khó thở...quá."
Rindou thở dốc, thều thào nói nhỏ rồi liền gục xuống vai Sanzu. Gã chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã ngất đi vì đau đớn, nhẹ nhàng bế cậu rồi đặt lên giường.
Gã đứng dậy kéo Ran ra ngoài hành lang liền túm lấy cổ áo đè vào tường
"Mày nghĩ mày đang làm cái gì hả?!"
Ran vô cảm nhìn hắn như không có chuyện gì xảy ra
"Nó là thằng đồng tính, mày để tao dạy dỗ nó, đừng xen vào chuyện của anh em nhà tao."
Sanzu nghe vậy liền cau mày hỏi thêm lần nữa
"Rindou đồng tính?"
Hắn chỉ gật đầu rồi đẩy Sanzu ra, Sanzu thấy vậy liền cười lớn. Gã không biết mình vừa nghe thấy cái gì nữa
"Hahahaha nó là thằng đồng tính sao, thú vị rồi đấy!"
Ran không quan tâm tới hắn nữa mà đi về phòng của mình, hắn nói đêm nay sẽ ngủ ở đây. Sanzu nhún vai đi vào bên trong phòng nhìn cơ thể của Rindou đang co rúm liền nhếc mép cười rồi bế cậu về phòng mình.
Gã để cậu vào bồn tắm rồi nhẹ nhàng khử mùi những vết xước, dán băng cá nhân rồi mặc cậu nằm đấy đi vào phòng Ran đã ngủ say. Sanzu mở tủ lấy ra chiếc áo phông đen tay dài và quần dài cùng màu, Rindou lúc này vẫn chưa tỉnh nằm ngửa đầu lên thành bồn tắm.
Sanzu kéo cậu dậy, khó khăn lắm mới mặc xong đồ cho cậu. Nhìn Rindou ngủ say như chết gã liền kéo chiếc ghế lại gần giường ngồi bấm điện thoại.
2:30
Rindou uể oải ngồi dậy dụi dụi mắt, Sanzu ở bên thấy vậy liền châm chọc
"Ồ dậy rồi, thấy trong người thế nào hả?"
Cậu ngó ngàng xung quanh rồi nhìn xuống cơ thể mình
"Mày tắm cho tao à?"
Gã chỉ đáp ờ một tiếng rồi bắt đầu hỏi
"Mày...thằng anh mày nó ghét đồng tính tới vậy à?"
Rindou cúi đầu xuống trả lời
"Ừ, anh ấy xem nó là căn bệnh. Mấy ngày nay chẳng được ăn uống gì cả, mệt đến lả người rồi."
Sanzu nghe vậy liền chỉ lên tủ đầu giường, có một phần cơm còn đang ấm
"Ăn đi."
Rindou cầm lấy luôn miệng cảm ơn, cậu mạo muội hỏi gã
"Mày giúp tao nói chuyện này với Boss được không, nếu không tao chết mất..."
Sanzu nhún vai cười nói
"Không được, tao chỉ có thể cho mày ở qua đêm nay thôi. Ngày mai có khi thằng Ran lại lôi mày vào đấy, tao có thể cho mày nước rồi ăn đủ bữa tắm rửa sạch sẽ nhưng không giúp mày được. Chuyện này là của nhà anh em chúng mày, nó mà biết tao giúp mày thì có mà đập tao tới chết."
Rindou ậm ừ nhìn bát cơm, ăn thêm vài miếng nữa rồi để lên bàn, với lấy chai nước khoáng uống. Sanzu cầm tô cơm thừa đi xuống bếp, lúc lên thì cậu đã ngủ say rồi. Tuy bản thân là một thằng trai thẳng nhưng gã cũng muốn thử chút gì đó giữa hai thằng con trai. Nhưng hôm nay không phải lúc, gã kéo chăn rồi nằm cạnh Rindou mà ngủ.
Truyện khác cùng thể loại
46 chương
14 chương
230 chương
23 chương
11 chương
87 chương
23 chương