Tình Hận - Ranrin

Chương 17 : Trừng Phạt.

Cũng đã ba ngày trôi qua, tình hình sức khoẻ của Rindou đã đỡ hơn rất nhiều. Nhiệt độ cơ thể chỉ ở mức trung bình, tuy không cần uống thuốc nữa nhưng cậu vẫn cần uống thuốc bổ để hồi phục thể trạng hoàn toàn. Đang ngồi trên giường lướt điện thoại thì tiếng gõ cửa vang lên, cậu quay ra thì nhìn thấy Kokonoi và Sanzu đứng khoanh tay trước cửa phòng. Một người thì hơn hở một người thì chán nản "Này Rindou, đi thăm anh mày chứ?" Sanzu cất giọng, trông cái mặt tươi rói ấy như thể gã vừa cắn thuốc xong. Rindou thở dài, dường như mấy ngày nay ở nhà đúng là bí bách nên quyết định ra ngoài xem sao "Mày biết anh tao ở đâu à?" Gã nhanh nhảu vào khoác lấy vai cậu rồi đè xuống "Anh tao vừa nói ấy, cứ tưởng ở đâu nhưng mà chỉ là ngay dưới hầm căn cứ thôi!" Rindou bán tín bán nghi nhưng rồi cũng theo hai tên này ra ngoài. Cậu mặc áo mi trắng và chiếc cà vạt thắt lỏng. Lên xe và ngồi ở ghế sau với Sanzu, Kokonoi ngồi ở ghế lái phụ. "Không biết bộ dạng của nó như thế nào rồi nhỉ, Ran ấy!" Kokonoi cười khúc khích ngoảnh mặt xuống dưới, Rindou chán nản trả lời "Ai mà quan tâm chứ..." Sau đó thì một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính như một thói quen. Cả đám im lặng cho đến khi xe lên tới căn cứ, nơi làm việc chính này nằm khá xa với trung tâm thành phố, hơn hết là được xây ở một đỉnh núi nên khá ít người biết đến nó. Tất cả xuống xe và đi xuống tầng hầm, hình ảnh ánh sáng vàng nhạt yếu ớt chiếu sáng khắp căn phòng làm cho không khí nơi đây thêm ngột ngạt. Ran bị trói hai tay ra đằng sau ghế, thấy có tiếng bước chân tới liền ngẩng mặt lên nhìn. Là Sanzu, Kokonoi và Rondou. Lần này người đi giữa không còn là Mikey mà lại là Rindou, Kokonoi thì vẫn mặc bộ đồ đỏ quen thuộc của mình và đôi dép quai đó. Còn Sanzu thì mười bộ như 1. "Chà Rindou!!! Trông quyền lực nhỉ?!!" Takeomi rít một hơi điếu thuốc rồi nói to lên, Rindou chẳng quan tâm lắm mà đi lại đứng trước Ran. Cái bộ dạng của hắn bây giờ thật sự rất tàn, áo sơ mi trắng thì bị dính máu và nhàu nát hết. Tóc thường ngày vuốt keo thì bây giờ rũ rượi. Ở khoé miệng hắn có dính chút máu và mùi cũng vậy, đặc biệt chảy nhiều náu ở phần đầu. Rindou hơi khom người xuống "Chắc đau lắm nhỉ?" Cậu nói xong thì vẫn cứ nhìn ánh mắt của người anh trai, hơn một phút thì đứng dậy. Ran có hơi bất ngờ về lời nói và cách cư xử hôm nay của Rindou. "Mochi, Takeomi. Boss có lệnh dừng lại rồi." Cậu khẽ nói. Mochizuki nghe thế có vẻ tụt hứng, lão vứt cây gậy sắt đang rỉ máu trên tay mình qua một góc "Nhanh vậy sao? Có hơi thiệt thòi cho cậu nhỉ?" Rindou quay lưng lại với mọi người, nghĩ về chuyện mới sáng nay lúc hai tên này chưa đến. ____________________ "Boss?" Rindou nhấc máy, là điện thoại của Mikey "Ờ, tao có chuyện này muốn nói với mày." Cậu dừng lại đôi chút sau đó liền nói bằng cái giọng uể oải, có lẽ còn đang ngái ngủ "Về chuyện của anh em nhà mày ý, tao không quan tâm lắm. Hình phạt đưa ra lần này mày có thể dùng quyền của tao để chỉ đạo Mochi và Takeomi. Ran tao tha cho, nhưng nếu mày chưa thấy thoả mãn thì có thể đánh nó thêm." Rindou im lặng suy nghĩ, lát sau chỉ "Ừ" một tiếng. Manjirou liền nói vào "Thế nhé, tao tắt máy đây. Nhớ đừng làm gì quá sức!" Rindou khẽ cười rồi đi lên trên "Thiệt thòi gì chứ, hai người vốn hành hạ Ran quá mức rồi. Hai thằng kia đưa tao về, ở đây chán chết mất." Kokonoi nghe thế liền lên trên theo cậu, Ran cười haha nhưng có chút thất vọng "Đúng là Boss nương tay thật, còn hiền chán hahaha!" Rồi gã đút hai tay vào túi quần và nhanh chóng đi lên trên. Tiếng động cơ xe rời khỏi dinh thự. Lúc này Ran đã được cởi trói, Mochizuki ngỏ lời "Chú mày không sao chứ? Có cần đến chỗ tôi sơ cứu qua không?" Lão từ từ xắn ống tay áo lên, không thấy Ran trả lời câu hỏi ấy mà chỉ lắc đầu "Cảm ơn hai người đã nương tay, nếu không chắc tôi chết rồi!" Sau đấy liền với lấy chiếc áo khoác màu tím nhạt của mình treo ở tường rồi chập chững đi lên. Sau cuối cùng tiếng động cơ xe lại rời khỏi dinh thự.