Tình đầu sẽ trọn vẹn thật sao

Chương 10 : Bỏ nhà đi bụi ( phần cuối )

Chiếc Audi đỏ thắng gấp và dừng trước cửa nhà Phương Nghi , Tuyết Nhi mở cửa xe rồi nhận chìa khóa cửa từ Phương Nghi , chìa khóa thì 1 chùm , cái nào nhìn cũng giống nhau , nhỏ mở cái này tới cái khác khoảng mười mấy chìa rồi mà cũng không mở ra . Mồ hôi đầm đìa trên trán , nhỏ bực mình : - Chìa nào vậy , sao tao mở hoài không ra ? - Đợi tao chút ! - Phương Nghi cởi dây an toàn rồi bước xuống xe , tiến lại chỗ Tuyết Nhi - À ! Nhà tao mới đổi cổ khóa thành dùng mật khẩu , tao quên sorry - Nhỏ cười rồi lè lưỡi - Làm tao đứng đây nãy giờ nắng muốn chết - Tuyết Nhi gừ một cái rõ dài rồi lên xe Mời nhập mật khẩu Rain Cánh cửa bật mở . Chiếc Audi chạy thẳng vào gara xe , Nhã Kỳ bước ra khỏi xe , kéo cái vali chà bá của mình từ trên xe xuống . Cả bọn lật đật vào nhà . Ngôi nhà của Phương Nghi phủ một màu trắng sữa , sàn nhà lót bằng gỗ cao cấp rất êm chân , thảm nhà màu trắng đen , nội thất được bày trí rất tinh tế , rất ấm áp , mọi vật trong nhà được sắp xếp rất ngăn nắp khiến Nhã Kỳ không khỏi ngỡ ngàng . Ngỡ ngàng ở đây không phải vì đẹp mà là vì nó rất ngăn nắp , với tính của Phương Nghi thì mười năm chắc mới chịu quét nhà một lần , chắc là do ba cô dọn dẹp rồi . Tuyết Nhi chạy lạch bạch ra sau lấy nước uống , lục lọi trong tủ lạnh tìm đồ ăn, Nhã Kỳ vác vali lên phòng của Phương Nghi , không ngoài dự đoán phòng của nhỏ bừa bộn , đồ đạc vứt lung tung nhìn hoa cả mắt . Nhã Kỳ để đồ cạnh cửa rồi dọn dẹp siêu tốc . Mấy năm ở nước ngoài cô đã quen với việc tự lập , dọn dẹp , nấu ăn hay bất cứ việc gì khác đều do tự tay cô làm , chẳng mấy chốc căn phòng bừa bộn lúc nãy đã được dẹp ngăn nắp . Phương Nghi bước lên lầu , gương mặt không khỏi bàng hoàng . - Mày dọn đó hả ? - Chứ ai vô đây ! Con gái gì mà ăn ở bừa bộn kinh khủng . - Tại tao quên mà Tiếng chuông điện thoại của Phương Nghi vang lên . - Tụi bây đâu mất rồi ? - Thảo Vy lên tiếng - Ở nhà tao chứ đâu - Phương Nghi bình thản Tút . Tiếng cúp máy không khoan nhượng của Thảo Vy . Nhỏ này là vậy đó , cái bệnh của nó là chẳng để ai nói câu nào mà cúp máy . - Nghi ơi ~ Không có gì ăn hết ! - Tiếng Tuyết Nhi từ dưới lầu vọng lên - Ờ ! Để tao xuống Phương Nghi lật đật chạy xuống lầu , Tuyết Nhi mở toang tủ lạnh , trống trơn không còn gì luôn . Nhỏ suy nghĩ một lúc lâu rồi móc điện thoại gọi 2 con Vy : - ALÔ ! Vy đẹp gái nghe - Giọng Trúc Vy ngọt xớt - À ! Vy đẹp gái , vô siêu thị mua dùm tao vài thứ được không ? - Sao tao phải làm ? Sao tụi bây không tự đi - Một chầu thịt nướng - Phương Nghi nói lớn , Trúc Vy nghe xong câu này liền thay đổi ý định - Để tao mua cho , muốn mua gì thì nhắn tin đi , hết tiền rồi - Nói xong nhỏ cúp máy cái rụp - Ủa ! Mình gọi nó mà - Phương Nghi ngơ ngác Sau 2 tiếng trôi qua , bộ ba Kỳ - Nhi - Nghi ở nhà đói meo . Chỉ biết nhìn ra cửa chờ 2 con Vy đem đồ ăn về .Đứa nào cũng xị mặt , đói rã rời . Mỗi lần nghe tiếng xe chạy ngang thì cả 3 đều tưởng hai con Vy về , Đói tới chịu không nổi , Tuyết Nhi đành kêu thức ăn nhanh : - Alô ! Cửa hàng Pizza giao tận nơi đây , quý khách muốn đặt mua mấy phần ạ ? - Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nữ - Cho tôi 3 phần pizza hải sản , địa chỉ là số nhà 15X , đường XXX . - Hiện tại chúng tôi đang rất đông khách . Mong quý khách chờ một chút ạ ! - Giao nhanh giúp tôi - Nói xong thì Tuyết Nhi cúp máy Trong lúc chờ đợi , Nhã Kỳ đi vào phòng Phương Nghi tham quan tiếp , nhỏ lại phát hiện ra dạo này Phương Nghi nhà ta ham đọc truyện ngôn tình , trên bàn ngoài tập sách ra thì là truyện - 1 đống truyện . Trong đó có một cuốn ngữ pháp ghi tên M. Quân . Lúc đầu nhỏ hơi ngạc nhiên , nhưng rồi cũng không để ý nhiều nữa . Cô bước ra ban công , im lặng nghĩ về những chuyện vừa xảy ra , có phải là quá nhanh rồi không ? Quá nhanh để chấp nhận nhiều chuyện , cô giật mình khi bản thân rơi từ giấc mơ này giấc mơ khác , mệt mỏi ! Phải chi mẹ cô có ở đây , chắc bà ấy sẽ nói cho cô biết cô nên làm gì tiếp theo ... Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi nhìn thấy người giao đồ ăn đang bấm chuông trước cửa . Sợ bị giành mấy phần , cô liền bay xuống lầu . - Nó xuống , nó xuống , ăn nhanh lên - Tuyết Nhi thấy Nhã Kỳ xuống liền bóc pizza ăn liên tiếp - Ê ! Ăn mà không rủ bạn bè là trời đánh đó nha - Nhã Kỳ xụ mặt , nhưng vẫn cố chạy ... à không vẫn cố phóng thật nhanh xuống lầu . Vừa nói dứt câu , Tuyết Nhi la lên : - Ặc .. tao mắc nghẹn - Tuyết Nhi ôm cổ - Xạo quá đi . Mới ăn chút xíu mà nghẹn cái gì - Phương Nghi cười nhưng cô không biết là con nhỏ đang nghẹn tới sắp chết - Công nhận nó diễn sâu ghê - Nhã Kỳ nhìn Phương Nghi gật đầu đồng tình Biết bản thân không thể trông chờ vào 2 con phù thủy Tuyết Nhi bay thẳng ra sau lấy nước uống . 15 phút sau khi qua khỏi cơn nguy kịch , nhỏ trưng bộ mặt đưa đám ra ngoài . Ra tới phòng khách thì pizza đã được ăn sạch. - Sao rồi ? - Phương Nghi xoa xoa bụng hỏi - Hai đứa bây ăn hết rồi à ? - Tuyết Nhi cố nén cơn giận , nhỏ nghiến chặt răng . - Hết rồi - Hai đứa nhỏ đồng thanh - Vậy thì chịu chết đi - Tuyết Nhi nổi điên , cầm đệm ngồi trên sofa quăng tứ tung Viễn cảnh đệm , ly , chén , dĩa bay vèo vèo trong truyền thuyết được tái hiện . Ở đây thì không có ly , chén , dĩa nhưng có dép đấy . Tuyết Nhi tay cầm chổi , tay cầm dép rượt Nhã Kỳ , Phương Nghi chạy vòng vòng trong nhà . Sau 15 phút rượt đuổi ... - Tao đầu hàng - Phương Nghi thở hồng hộc , cô là đứa có sức đề kháng yếu nhất trong đám , đúng là không biết tự lượng sức . Ôi cha mẹ ơi , mệt quá đi - nhỏ nghĩ thầm - Me , too - Nhã Kỳ mặt đỏ bừng bừng , mồ hôi tuôn ra khí thế . Nằm xuống giữa nhà - Tạm tha cho tụi bây đó - Tuyết Nhi nằm xuống ghế sofa Ba đứa nằm một đống , đâu có biết 2 con Vy đã về tới , bấm chuông cả tháng mà không có đứa nào ra mở . Trời thì nắng , người thì nóng , còn bê theo mấy bịch đồ ăn . Loay hoay nhìn xung quanh , thấy một cục đá có hình dáng vô cùng baby , Trúc Vy cầm cục đá chọi thẳng vô nhà Phương . - Mở cửa - Trúc Vy la lớn - Giọng ai nghe quen quen - Tuyết Nhi quay sang nhìn Phương Nghi - Chắc tụi nó về - Phương Nghi hớn hở chạy ra mở cửa Khỏi nói cũng biết 3 đứa ở trong bị la cho một trận . Sau đó thì cả đám ăn một bữa no nê rồi ai về nhà nấy nên tác giả cho tua khúc này . -------------------------------------------------------------- [ Thứ hai - 6 giờ ] Bầu trời trong xanh , khoáng đãng , những vệt mây mềm mại bay lượn trên cao . Có lẽ ai cũng cảm nhận được không khí xuân như đang tràn về từng nẻo đường ,đi xuyên qua mọi ngõ ngách . Đường chân trời ló rạng khuất sau những tòa nhà cao trọc trời . Từng tia nắng nhẹ xuyên qua lớp cửa kính trong suốt soi vào một căn phòng gọn gàng , tươm tất màu trắng sữa . Trên chiếc giường màu hồng phấn , hai cô gái đang ôm gấu ngủ . Những ồn ào tấp nập ngoài kia cũng không thể làm hai người tỉnh giấc . Phương Nghi khẽ cựa mình , cô dần dần mở mắt và tỉnh giấc . Cô khẽ nhìn qua Nhã Kỳ - cô vẫn đang ngủ , đôi mắt hơi sưng . Phương Nghi không nỡ đánh thức Nhã Kỳ vì có lẽ cô cần nghỉ ngơi chăng ? Có lẽ cô cần chút thời gian , chút khoảng lặng để bình tĩnh lại . Những chuyện đã qua đã dốc cạn nước mắt , sức lực của Nhã Kỳ rồi . Nếu không phải ở chung nhà thì Phương Nghi cũng chẳng thể nào nhận ra được , một Lý Nhã Kỳ bề ngoài mạnh mẽ , cứng cõi , lúc nào cũng cười lại chịu nhiều đau khổ đến vậy . Dù như vậy nhưng cô chưa bao giờ nhắc đến chuyện hôm đó , Phương Nghi cũng không muốn nhắc đến , có lẽ cô cần một thời gian để quên đi những chuyện đó . Cô bước xuống giường , thật nhẹ , thật chậm rãi để không tạo ra bất kì tiếng động nào . Cô lấy bộ đồng phục trong tủ ra rồi rời khỏi phòng . Khoảng 15 phút sau , Phương Nghi quay lại , Nhã Kỳ vẫn còn ngủ , cô không có ý định kêu Nhã Kỳ dậy nên dự định sẽ xin cho Nhã Kỳ nghỉ một ngày . Tự biết bản thân thức sớm , Phương Nghi ôm cặp ra khỏi nhà và đi đến trường . Hôm nay cô đi bộ , quên luôn vụ đón xe buýt . Những bước chân chậm rãi trên vỉa hè , đôi mắt cười ráo riết nhìn xung quanh , trên con đường này từ khi nào đã xuất hiện một quán cà phê thế này ! Chắc là mới mở khi nào rảnh cô sẽ vào uống thử . Minh Quân từ xa nhận ra vóc dáng nhỏ nhắn , thanh thoát đang tiến lại phía mình . Nhưng cô thì chẳng để nhiều như vậy , cứ đi nhưng lại nhìn xuống đất . Minh Quân đứng im lặng nhìn cô , đôi mắt khói đẹp hút hồn của anh chỉ hướng về cô , không hề bỏ sót một cử chỉ nào của cô . Phương Nghi cứ đi tới , đi tới và va vào anh . Mùi hương nhẹ nhàng trên người anh khiến cô bừng tỉnh , gương mặt cô ngơ ngác như mới từ trên trời rơi xuống . Cô đỏ mặt : - Em xin lỗi ! Em không cố ý Anh cười , một nụ cười ấm áp . Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô , bốn mặt gặp nhau , cô nhìn và mặt anh , nhìn rất lâu , cẩn thận , người con trai trước mặt rất đẹp , rất ấm áp nhưng cùng lắm là ngắm chứ không cách nào với tới . Đôi mắt nhanh chóng di chuyển đi chỗ khác , không muốn bị mê hoặc . - Không sao đâu ~ Em không cần xin lỗi Giọng nói của anh rất trong , nhưng cũng rất ấm áp . Mỗi khi ở bên anh Phương Nghi cảm thấy thật yên bình . - Em đi học à ? Cô cười rồi khẽ gật đầu . - Vậy đi chung đi What ??? Anh có giỡn không vậy . Lần trước đi chung với anh em đã phải nhận biết bao nhiêu thư thách đấu rồi . Lượng nữ sinh ghét em càng lúc càng nhiều , lời bàn tán cũng không thể đếm xuể . Anh sao có thể vô tư tới vậy , ít ra cũng phải suy nghĩ cho nữ sinh yếu đuối như em chứ . - Đi thôi - Bàn tay cô nằm gọn trong tay anh , đôi chân nhỏ bất giác đi theo . Trái tim cô đang loạn nhịp . Hiện tại trong đầu Phương Nghi bây giờ là cuộc đấu tranh giữa Lí trí và Con tim . - Được rồi ! Nhưng anh có thể ... - Cô vừa nói , vừa cười rồi nhìn xuống bàn tay bé bỏng đang bị anh xiết chặt. Trong phút chốc anh cũng thấy bầu không khí bắt đầu ngượng ngạo . Anh nới lỏng dần rồi buông hẳn ra . Hai người đi chung , trên đường đi nói rất nhiều chuyện , anh ít khi nói chuyện với nữ giới . Có vẻ như hai người rất hợp nhau , thỉnh thoảng cả hai còn phá lên cười , có lẽ vậy mà đoạn đường cũng được rút ngắn lại.