Purple Lamborghini Suicide Squad OST. _________________ #1. Ánh sáng màu vàng nhạt lờ mờ từ chiếc đèn chiếu rọi khắp căn phòng ngủ rộng rãi. Harley của chúng ta đang nằm trên một chiếc giường lớn, hai mi mắt khép hờ. Joker im lặng ngồi quan sát cô hồi lâu, hắn với tay bật công tắc đèn, căn phòng bây giờ bỗng rực sáng, thứ ánh sáng chói chang ấy đánh thức người đang ngủ kia dậy. Harley nheo mắt, sao hôm nay mí mắt cô nặng nề đến thế. "Đưa tay lên xem." _Hắn chìa tay ra trước mặt cô. Cô vui vẻ làm theo hắn. Rồi, cô nhận ra cánh tay mình không còn cảm giác nữa, cô càng cố nhấc tay lên, cảm giác đau đớn lại càng lan truyền mạnh mẽ đến não bộ. Harley dùng ánh mắt cầu cứu nhìn hắn, còn hắn lại cười man rợ. "Xem ra nó phát huy tác dụng tốt nhỉ. Cưng yên tâm, khoảng tầm 3-4 tiếng nữa cưng sẽ cử động lại được thôi. Nghỉ ngơi đi, cố cử động sẽ làm cưng đau đớn khá nhiều đấy." "Ngài...ã... àm...gì em?"* [*:ngài đã làm gì em?] Chết tiệt, đến bây giờ thì việc điều khiển cái lưỡi cũng trở nên khó khăn đối với cô nữa. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy. "Hmm, tối qua anh đã tìm thấy một cỗ máy cũ trong phòng. Và, cưng biết đấy, anh muốn thử xem nó còn hoạt động được không."_ Joker nhún vai, cúi xuống hôn chụt lên má cô rồi bước ra ngoài, đóng sầm cửa phòng ngủ lại. Chuyện thử nghiệm một cỗ máy lên cơ thể người mà hắn lại nói như thể chuyện đùa. Lẽ nào hắn không nghĩ nếu như cỗ máy hắn đang gắn lên đầu cô không dùng được nữa hoặc hỏng hóc thì chẳng phải cô sẽ gặp nguy hiểm hay sao. Hắn coi cô là gì, cớ sao lại đối xử với cô như vậy. Vật lộn với mớ suy nghĩ đang đánh nhau choang choảng trong đầu đến xế trưa, cô mới bắt đầu cựa quậy được đôi chút, liền lê bước xuống bếp, tìm thức ăn. Đêm qua cô đã ăn gì đâu, về đến nhà là ngủ ngay, sáng nay lại phải nằm trên giường đến trưa nên cô ngấu nghiến hết năm cái Puddin và một ít đồ ngọt trong tủ lạnh. Harley thấy tâm trạng hôm nay không vui, vì vậy mà chẳng thèm xuống phố, cứ ngồi ở nhà xem tạp chí đến tối mịt. Khi trong miệng còn đang nhai dở chiếc bánh gato chocolate, Harley nhận được một tin nhắn từ Mr. J, hắn viết khá ngắn, nhưng nghe qua như một mệnh lệnh. "Bảo tàng Đá quý vừa có thêm vài món. Đi chứ?" Sao lại không, cô tự nói với mình như thế đấy. Mấy khi hắn chịu để cô hành động cùng, dại gì lại từ chối lời mời hấp dẫn này chứ. Cô nạp đầy đạn vào khẩu súng ngắn, hôn nhẹ lên cây gậy bóng chày yêu dấu, buộc dây giày và ngúng nguẩy rảo bước đến Bảo tàng Đá quý. Bước chân của Harley Quinn ngày một nhanh dần, dù đang dỗi Joker chuyện lúc sáng nhưng cô vẫn nôn nóng muốn được gặp hắn. Càng ngày cô càng nhận ra bản thân mình đã phụ thuộc vào hắn quá nhiều rồi, nhưng thề có Chúa, Harley lại cảm thấy thích thú với cảm giác hiện tại, thích đến lạ kì! Là Joker của Harley kìa, hắn đang đứng ở một góc khuất, hai tay cho vào túi quần mới điềm tĩnh làm sao. Cô chợt quên đi cảm giác giận dỗi, lao đến và ôm Joker thật chặt, cô muốn nói là cô đã gần như phát điên vì nhớ hắn. "Em làm trò khỉ gì đấy?"_ Joker có vẻ không hài lòng, hắn lườm và đẩy cô ra. Harley hơi cụp mắt, lẽo đẽo theo chân hắn đột nhập vào bảo tàng, hắn cứ làm cho cô cụt hứng mãi, chẳng lãng mạn chút nào. Bảo tàng này tuy nhỏ nhưng đúng là chứa đựng rất nhiều đồ quý hiếm, có cả viên hồng ngọc từ thế kỉ XII nữa. Có lẽ do đã đầu tư quá nhiều vào các bảo vật nên khâu an ninh ở đây tệ ơi là tệ, xem này, ở đây còn chẳng có lấy một chiếc camera. Ôi! Cục cưng bé bỏng, nhìn con kìa, lấp lánh và rực rỡ, vào túi của mẹ nằm nhé! "Puddin, anh xem em có gì này!" Cô đong đưa sợi dây chuyền khảm kim cương trước mặt hắn, nhưng thay vì mỉm cười, Joker lại gằn lên từng tiếng giận dữ qua kẽ răng: "Ngu đần, cô khiến đám chó săn đến đây rồi." Hắn lại rút chốt quả bom khói, nhanh chân tẩu thoát, có điều, hắn vì quá tức giận nên đã bỏ cô ở lại cùng đám lính cảnh vệ đang bao vây nơi này...