Tình Cảm Điên Loạn - Fanfic
Chương 42
Vài hôm sau...
Chuyện Harley Quinn của Joker bị tên Batman tóm dù không được đưa tin trên bất kì trang báo hay kênh truyền hình nào nhưng vẫn lọt vào tai hắn.
Khỏi phải nói hắn bực mình với cả cô và Batman cỡ nào, họ là hai con người luôn đem đến phiền toái cho hắn.
"Về đây em biết tay tôi! Cả mày nữa, Dơi." _Hắn chỉnh lại chiếc carvat trên cổ, sau đó cười vang trước tấm gương một cách nham nhở.
Cầm lấy hai khẩu súng cùng vài thứ cần thiết để đi giải cứu cho Harley, Joker thong dong khoác chiếc áo vest lên người và ra khỏi nhà. Đây đối với hắn cũng như một cuộc tản bộ thôi mà.
Bọn FBI cũng khá đấy, chúng không giam Harley của hắn ở Gotham như mọi khi. Lần này, bọn chúng chuyển cô đến một nhà giam khép kín ở Seattle, chẳng hiểu chúng có ý đồ gì, nhưng dù có ở đâu đi chăng nữa thì Joker cũng sẽ đem cô về cho bằng được.
Đêm, ánh trăng trên bầu trời Seattle leo lét chiếu qua cửa sổ căn phòng giam yên ắng.
Chưa đầy hai phút sau, tiếng cười hoang dại lại vọng ra từ nơi đó:
"Cuối cùng cũng xong!" _Harley phủi tay và hài lòng nhìn vào kiệt tác trên tường, một bức chân dung của gã hề Joker được vẽ bằng gạch đỏ trong suốt hai hôm nay.
Trong này thực sự rất là chán, không có ai để cho cô châm chọc cả, vì vậy mà cô phải giết thời gian bằng cách vẽ vời.
Nhà tù này kì lạ thật, không có lính canh bên trong, mà khóa cửa thì lỏng lẽo. Khổ nỗi chúng xích chặt chân và một tay của cô vào tường nên chẳng tài nào cô đi xa quá 2m trong căn phòng này.
Mỗi lần nhìn xuống cái chân bị xiềng xích của mình, cô lại thêm hận tên Batman, mọi chuyện đều là do hắn, tại hắn nên bây giờ cô mới phải ở trong cái chuồng ẩm thấp này đây này.
Tiếng cánh quạt của trực thăng cất lên đều đều, chiếc trực thăng đáp xuống trên nóc một tòa nhà cao tầng. Đám người của Joker định cùng hắn xuống dưới nhưng hắn ngăn lại, hắn muốn tự mình mang Harley về.
Bọn chúng dám giam Harley Quinn của hắn ở nơi tối tăm hôi hám này sao? Một lũ khốn kiếp!
Hắn thận trọng bước vào trong. Bên trong chỉ có một căn phòng duy nhất được xây dựng bằng gạch , Joker đưa mắt qua song sắt nhỏ hẹp trên cánh cửa, sau cùng, hắn dùng xâu chìa khóa không biết lấy từ đâu ra và lấy bằng cách nào để mở cái ổ khóa hoen rỉ.
Tiếng bản lề cọt kẹt làm Harley Quinn đang co mình dưới sàn cựa mình, tỉnh giấc. Cô đã thức hai đêm liền rồi, và đêm nay khi đang ngủ ngon thì lại bị đánh thức đột ngột.
Chớp mắt vài cái, suýt nữa thì Harley đã nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi. Joker đang ngồi nhìn cô chăm chú, và điều khiến cô an tâm là trên tay hắn không cầm bất kì thứ gì đại loại như thắt lưng hay dây thừng, và gương mặt hắn không hề giận dữ chút nào cả.
"Puddin, em nhớ anh muốn chết rồi đây này! Mau mở mấy sợi xích này cho em đi."_ Cô bật dậy, ngồi lên đùi hắn và nũng nịu.
Còn hắn thì có vẻ như chưa muốn giải thoát cho Harley ngay thì phải, giọng hắn vẫn đều đều, đôi môi đỏ sẫm của hắn cười với cô:
"Được thôi. Nhưng nói anh nghe, tại sao cưng bị tóm?"
"Em xuống phố và gây ra một vụ xả súng, sau đó em bị con Dơi ngu đần ấy lôi về đây..."
Joker nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt cô và hỏi lại một lần nữa:
"Thật chứ?"
Giọng nói của hắn đầy đe dọa, nhưng cô lỡ nói dối rồi, cứ tiếp tục vậy:
"Thật mà."
Hắn lại bật cười, sau đó đẩy cô ra, quay lưng và định bước đi.
"Cưng à, anh đi đâu vậy?"
"Khi nào em bịa ra một lí do hợp lí hơn, anh sẽ quay lại."
"Thôi mà... là em đã nói dối, được chưa."_ Cô bĩu môi, sao lúc nào cũng bị hắn nắm thóp dễ dàng như vậy chứ. Joker cứ như đang nhìn thấu suy nghĩ của cô vậy.
Nụ cười kéo dài trên gương mặt hắn, để lộ ra hàm răng bọc bạc sáng bóng. Joker quay lại, tay đặt lên cổ và ép chặt cô vào tường, nếu hắn mạnh tay thêm một chút có lẽ cô chết ngạt mất. Nhưng thật may, Joker biết được bao nhiêu là đủ để răn đe mà không khiến cô nguy hiểm.
"Con quái vật bé nhỏ, hôm nay em biết nói dối ta rồi sao?"
"Em không... không cố ý! Em sợ anh sẽ..."
"Để xem về nhà anh phạt cưng ra sao!"_Hắn cuối cùng cũng chịu thả cô ra, trên cổ cô bây giờ hằn đỏ dấu tay của hắn.
Tháo được xích cho Harley, cả hai đang định lên trực thăng chờ sẵn để quay về thì mọi cánh cửa đều bị đóng lại, khóa ngoài.
"Tình tứ như thế đủ rồi, chuẩn bị vào tù đi Joker!"_ Giọng nói khó chịu này, không ai khác ngoài Batman. Anh đã xuất hiện từ lúc nào, trông anh oai hùng như một vị thần trong bộ giáp đen bóng loáng.
Gã Joker nhìn anh, gương mặt không một chút hoảng loạn sợ sệt, ngược lại, hắn còn đang rất thích thú với màn chào hỏi đặc biệt này.
"Mày nhìn lén bọn tao sao? Bất lịch sự quá đấy!"
Batman dành cho Joker một cái cười khinh. Anh không hề để tâm đến lời nói của một kẻ như hắn.
"Giao nó cho em đó, Harley!"_ Joker nói rồi thản nhiên đến ngồi trên một bục gỗ, từ từ mà thưởng thức cảnh hai kẻ đang lao vào nhau, chẳng ai chịu nhượng bộ ai cả. Sau mấy ngày ù lì trong phòng, có lẽ Harley cần phải khởi động chân tay đôi chút.
Truyện khác cùng thể loại
74 chương
280 chương
105 chương