Bởi vì có nghi hoặc nên Lê Tuấn lập tức thuê người điều tra về Miên Miên. Nếu tra ra được điều gì khuất tất thì hay rồi, anh sẽ ngay lập tức thông báo với Dương Khả, để cô đá bay cô ta đi. Và nếu đá bay Miên Miên kia rồi thì người phía sau cô ta - tức phó tổng Lâm - chắc chắn cũng sẽ được anh sáng tạo thêm bớt một câu chuyện khiến Dương Khả không còn tin tưởng lão ta nữa. Con cáo già này tác oai tác quái trước mặt anh đã bao lâu nay rồi, anh không tin anh không đủ khả năng loại trừ được lão! Không hiểu là do dạo này văn phòng điều tra kia rất ế hàng hay tại cuộc đời của Miên Miên chẳng có gì bí ẩn mà Lê Tuấn vừa yêu cầu tối hôm trước, chiều hôm sau mọi thông tin của Miên Miên đã xuất hiện trước mặt anh. Một cô gái trẻ xinh đẹp, một cuộc đời chẳng có gì bất thường. Gia đình nông dân bình thường, bố mẹ là những người lao động quanh năm đầu tắt mặt tối lại thêm một ông anh trai lớn hơn năm tuổi. Bởi vì xinh đẹp nên Miên Miên tham gia rất nhiều hoạt động nghệ thuật, thậm chí còn thi vài cuộc thi truyền hình, học sân khấu điện ảnh.. Nhưng sau đó vì không chịu nổi quy tắc ngầm trong giới showbiz hỗn loạn mà lựa chọn từ bỏ tất cả, quay về với cuộc sống bình thường. Hồng nhan thường bạc mệnh, nhất là khi bên cạnh hồng nhan đó chẳng có thế lực mạnh mẽ nào bảo vệ cả. Miên Miên cũng vậy, cuộc sống của cô đáng lẽ có thể bình thường nếu như cô bớt xinh đẹp đi một chút. Đằng này lại không, bởi vì quá đẹp nên đi tới đâu Miên Miên cũng gặp cảnh bị quấy rối, xin làm ở công ty nào cũng chỉ được một thời gian ngắn đã tự ý thôi việc hoặc buộc thôi việc. Hồ sơ của cô qua vài ba tháng đã bị bôi đen ngòm, tất cả đều do những kẻ không lạm dụng được cô hãm hại. Miên Miên nản lòng thoái chí, xin việc ở đâu cũng không được nên dự tính đi sang tỉnh thành khác. Đúng lúc này anh trai cô giúp một người khỏi tai nạn xe, người ấy vì cảm ơn mà ra ý muốn chấp thuận một điều kiện của anh trai cô. Người anh này rất thương em gái, không muốn Miên Miên ra đi nên yêu cầu một công việc ổn định cho em gái mình. Và người ấy không ai khác chính là phó tổng Lâm! Ồ, trùng hợp chưa?.. Vì cứu người mà được làm chân chạy ngon, lương cao chót vót.. Haha, Lê Tuấn cũng muốn lắm đây này! Anh khinh thường lật mở mấy tấm ảnh chụp Miên Miên, các góc độ đều đẹp đến mê người, đẹp tới mức khiến ai cũng thần hồn điên đảo. Đã xinh đẹp lại không có năng lực, người như cô ta được nhận vào tập đoàn lớn cạnh tranh khốc liệt như nhà họ Dương hẳn là chịu nhiều ghen tị lắm đây. Chính anh còn không nhịn được trào phúng người này, nói gì đến những đồng nghiệp đã cố gắng 200% mới leo lên được chức trợ lý? Lê Tuấn lật thêm một vài trang, quả nhiên phía sau viết Miên Miên không được lòng đồng nghiệp, trong công ti bị rất nhiều người ghét. Hết rồi? Thật sự chỉ có thế chứ không còn điểm gì khác đáng nghi hoặc? Lê Tuấn nhíu nhíu mày, trong lòng vẫn có cảm giác dường như mình đã bỏ qua điều gì đó rất quan trọng. "Anh không chuẩn bị đi à?" Dương Khả tập luyện trị liệu cùng hộ sĩ, không nhanh không chậm nhìn qua đồng hồ, sau đó hướng về phía Lê Tuấn nhắc nhở "Chủ tịch C vừa gọi điện hỏi em xem có qua không, em đã nói là anh đang trên đường tới đó đấy!" "Bữa tiệc!" Lê Tuấn giật mình nhìn đồng hồ sau đó cất hết tài liệu vào túi bảo mật, nhét trở về phòng "Anh quên khuấy mất chuyện này!" "Vẫn kịp!" Dương Khả bình tĩnh cười, cũng không bước qua chỗ Lê Tuấn để giúp anh ta chỉnh lại ca vat hay gì đó "Anh qua luôn nhé, gửi lời chào của em cho con trai chủ tịch C!" "Ngày xưa em và cậu ta là bạn đúng không?" Lê Tuấn gật đầu, tự mình sửa sang lại "Nghe nói cậu ta mất mấy năm mới ra được trường nên bây giờ mới trở về.." "Cũng không tính là bạn!" Gặp nhau trong dạ tiệc mà thôi, nếu cứ ở đó nói vài câu mà thành bạn được chắc cả giới thượng lưu này đều là bạn của cô mất thôi! Lại cái giọng điệu này, tính chê người ta học ngu chứ gì? Trai đẹp à, ai cũng biết anh học đại học xuất sắc rồi, khỏi khoe đi! "Cậu ta hình như không thích học lắm, nhưng ở nước ngoài đã mở được một vài công ti nhỏ.." "Ô vậy à?" Lê Tuấn cười khan, hai tai không tự giác đỏ lên. Biết nhục chưa? Nếu biết rồi thì mau mau phắn đi! "Vậy thôi anh qua đó nhé, anh đi rất nhanh sẽ về, em buồn quá cứ gọi anh!" "Không sao đâu!" Dương Khả lắc đầu dịu dàng, Lê Tuấn vốn tính đến cạnh cô hôn tạm biệt nhưng hộ sĩ cứ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm khiến anh không thể nhấc chân "Anh đi cẩn thận đấy! Nếu gặp Dương Mai bảo chị ấy qua chơi với em đi, không cần quá quan trọng sự vụ ở tập đoàn đâu. Đã mấy ngày chúng em không gặp nhau rồi.." "Cũng tại anh ở nhà nên chị ấy phải thay anh giải quyết công việc.." Lê Tuấn tỏ vẻ áy náy, sau đó tiếp ngay "Vậy để mai anh quay lại đi làm, cho Dương Mai có thời gian cùng em nói chuyện!" "Em không muốn anh đi làm lắm.." Dương Khả tỏ ra miễn cưỡng, ngần ngừ một lúc mới gật đầu "Thôi thì thế cũng được vậy!" "Ừ, ở nhà ngoan, anh đi nhé!" "Tạm biệt!" Bóng người cao lớn đĩnh đạc nhanh chóng khuất sau cánh cửa dày. Dương Khả thở ra một hơi, nhắm mắt tự bình ổn lại bản thân một lúc mới quay người nhìn qua hộ sĩ. Hộ sĩ này vốn là không phải là người của đoàn y bác sĩ chính quy Đông Phong thuê mà là vị Dương Mai tìm cho cô khi cô vẫn còn nằm liệt trên giường bệnh. Khi còn là cá, nhìn thấy cách làm việc của cô ấy vô tình khiến Dương Khả nảy sinh cảm giác đáng tin cậy. Thế nên bao lâu nay, khi đám bác sĩ kia được điều động đi gần hết, cô ấy vẫn ở cạnh cô. Hai người vẫn là quan hệ hộ sĩ - bệnh nhân, nhưng đôi khi người hộ sĩ nữ này rất thấu hiểu tâm tình của cô, nói chuyện cũng dễ nghe nên rất có khả năng khiến người yêu thích. Thời gian trôi qua bất giác cả hai xích lại gần nhau, nảy sinh một chút ăn ý khó nói thành lời. Ví như lúc này chẳng hạn, Dương Khả vừa nhìn qua, cô ấy đã tròn mắt đáp lại: "Sao thế? Cô muốn ở một mình à?" <img src="https://chaptimg.wattpad.vn/public/images/storyimg/20220202/tinh-anh-lap-lanh-tua-anh-sao-troi-15-0.png" data-pagespeed-url-hash=84851793 onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/> "Cô về đi!" Dương Khả gật đầu xác nhận. Sau cuộc phẫu thuật kia mặc dù linh hồn rời khỏi thân xác nhưng cơ thể cô vẫn tự mình hoàn thiện lại. Sau đó khi cô trở về, ở tại nhà Đông Phong cũng đã dưỡng bệnh gần như ổn định lại cả rồi. Nói thật, nếu cô muốn tự phục vụ chắc cũng ok, chẳng qua dạo gần đây muốn giả vờ ốm yếu nên mới huy động cả đội ngũ y bác sĩ đến như vậy thôi. Hôm nay ở nhà không có ai, Dương Khả tự dưng muốn ở một mình. Cô cần không gian yên tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện một chút. Bỗng dưng cô lại nhớ đến ngày xưa, khi còn nhỏ chẳng bao giờ Dương Khả ở một mình cả. Bên cạnh cô nếu không phải Dương Mai thì chính là Đông Phong. Nhất là Đông Phong, anh luôn quan tâm đến thái độ và tình trạng của Dương Khả nên nét mặt cô thay đổi chút xíu anh đã nhận ra ngay. Cũng vì thế mà ngày đó chẳng có chuyện gì Dương Khả giấu được anh cả, việc gì hai người cũng bàn bạc với nhau, kĩ lưỡng rồi mới bắt tay vào hành động. Sau đó Đông Phong rời đi. Dương Khả trưởng thành. Trưởng thành là quá trình mệt mỏi biết bao. Bên cạnh cô chẳng còn ai đủ khả năng làm bồ chứa bí mật, Dương Khả nuốt mọi suy nghĩ vào trong lòng, tự mình giải quyết mọi vấn đề, chẳng cần nhờ đến ai nữa.. Thở dài một hơi, Dương Khả nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của hộ sĩ. Nhưng cô cũng không cãi lại ý muốn của Dương Khả, tay chân nhanh nhẹn thu dọn mọi thứ cho cô rồi mới rời đi. Dương Khả đứng khỏi xe lăn, cô chậm bước ra chỗ giếng trời. Bể cá nhỏ vẫn đặt ở nơi này, nhưng cá Chép Đông Phong cho cô đã không còn nữa. Giống như tình cảm của cô với hai con người tưởng chừng như sẽ gắn bó máu thịt với cô suốt cuộc đời này vậy. Giây phút Lê Tuấn đập nát bể cá cảnh, cũng là lúc anh ta đặt dấu chấm dài dòng nhất cho mọi chuyện. Ngẩng đầu nhìn lên, giếng trời lồng lộng một mảnh xanh đen điểm xuyết những chấm trắng sáng lấp lánh. Bầu trời đêm huyền ảo và hoàn mỹ như ngàn năm nay nó vẫn vậy. Sức hấp dẫn ấy khiến Dương Khả nhìn không rời được mắt, và vô thức cô lại nhớ tới một người. Một người đã từng hứa sẽ đưa cô tới Kỳ Lam - một trong những địa điểm ngắm sao đẹp nhất thế giới - chơi một tối: Đông Phong. Từ lúc cô chuyển về đây còn chưa thấy anh tới thăm lần nào. Có lẽ Đông Phong đã thật sự tuyệt tình được với cô rồi. Tốt quá đi mất, Dương Khả không muốn vì mình mà anh lỡ dở cả đời đâu! "NÀY!" Sát bên tai bỗng dưng vang lên tiếng nói âm trầm đầy từ tính, Dương Khả giật nảy mình, cứng người vì sợ hãi "Em làm gì ở đây thế? Ngắm sao nhớ anh à?" "Đông Phong.." Cô tái mặt quay trở lại, người gì mà thiêng quá thể, vừa nhắc đã thấy mặt ngay được! Mà.. anh xuất hiện từ khi nào thế? Không một tiếng động tiến sát tới bên cạnh người ta, còn nói kiểu đó nữa chứ, định hù chết người có phải không? "Đông Phong.. Anh làm em giật nảy mình.. A, tim em.." "Cái.. Cái gì?" Đông Phong tái mặt nhìn Dương Khả ôm lấy ngực trái. Chơi dại rồi à? Trước đây không bao giờ anh dám để cô giật mình sợ hãi, nói to hay hù dọa gì đó càng không vì sợ ảnh hưởng đến trái tim bé nhỏ của cô. Nay anh tưởng phẫu thuật ổn định rồi mới trêu một chút, nào ngờ đâu.. "Tim em đau à? Dương Khả.." "Em.." Dĩ nhiên không đau! Chẳng qua anh thích đùa thì em cùng đùa với anh thôi! Dương Khả còn chưa kịp nói nửa lời, Đông Phong đã nhanh như gió bế thốc cô lên. Hai bàn tay lớn đầy sức lực ôm trọn Dương Khả nhỏ bé trong ngực, cuống cuồng đưa cô trở lại giường nằm. Đôi mắt anh đầy vẻ hoảng hốt, bàn tay ôm eo cô có hơi run rẩy sợ hãi, sợ rằng sẽ vuột mất cô bất cứ lúc nào. Nhìn thấy anh như vậy Dương Khả ngẩn ra. Đối với Đông Phong cô thật sự quan trọng đến thế kia à? "Anh gọi bác sĩ!" Đặt Dương Khả nằm xuống, Đông Phong vuốt mái tóc cô xoa dịu vừa lấy điện thoại ra muốn bấm. Dương Khả ngăn anh lại, không cho anh gọi đi "Sao thế? Để anh gọi họ tới khám cho em!" "Đùa anh đấy!" Nhìn anh như vậy em đùa mà thấy áy náy trong lòng. Thôi thì chả thèm chơi nữa cho xong! "Em không yếu đuối thế đâu, lo hão huyền!" "Dám trêu anh?" Đông Phong nhíu mày, ném điện thoại xuống giường sau đó xắn tay áo lên cao "Dương Khả, có phải anh chiều em quá nên em nhờn với anh không?" "Biết làm sao giờ?.." Sự thật chính là như vậy đó! "Em không yếu đuối à? Được rồi.." Đông Phong tà ác cười, nụ cười này trước nay Dương Khả chưa từng gặp qua, cô nhướn mày, chẳng lẽ trước giờ Đông Phong luôn đeo mặt nạ dịu dàng khi ở cạnh cô? "Vậy chúng ta xem thử đi, xem em khỏe đến mức nào!" "Ông già!" Dương Khả hắng giọng "Anh muốn làm gì? Ối.. Buồn em! Đừng cù, em buồn cười.. Ha ha.. Đông Phong thối tha.. Ha ha ha.." "Thế nào?" Đông Phong vẫn không ngừng tay, từng ngón thanh tao lướt nhanh lên eo nhỏ của Dương Khả, một bên tay của anh ôm trọn lấy cô, không để cô chạy trốn. Thân hình bé nhỏ của Dương Khả nằm gọn dưới thân anh, gương mặt xinh đẹp tươi tắn của cô gần anh trong gang tấc. Những hành động anh muốn làm biết bao năm nhưng phải kiềm chế vì căn bệnh tim quái ác.. Trái tim Đông Phong nhảy lên từng hồi vì sung sướng. Tốt rồi, cuối cùng anh cũng có thể bung lụa mà không cần cố kị bất kì điều gì rồi! "Xin tha đi!" <img src="https://chaptimg.wattpad.vn/public/images/storyimg/20220202/tinh-anh-lap-lanh-tua-anh-sao-troi-15-0.png" data-pagespeed-url-hash=84851793 onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/> "Ngốc!.." Dương Khả vẫn không nhịn được cười, cơ thể mềm nhẹ thơm thơm cọ xát khiến Đông Phong có chút.. chịu không nổi! Dường như cô cũng nhận ra được điều gì đó sai sai, Dương Khả cố gắng nín cười, chăm chăm nhìn anh "Đồ ngốc này! Anh.." "Anh làm sao chứ?" Đông Phong dừng tay, mặt dày nửa đè lên người cô mà nói chuyện. Tuy anh tỏ ra vô sỉ như thế nhưng Dương Khả biết thật ra Đông Phong cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Xem tai anh đỏ hết lên kia là biết, lão xử nam làm bộ hoài.. "Dương Khả.." "Mau dậy đi!" Tư thế ái muội của hai người, lại thêm việc biết Đông Phong có tình cảm khác thường với mình khiến Dương Khả cảm thấy không tự nhiên cho lắm. Cô quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào gương mặt ngay gần kề của anh. Ồ, nghĩ lại mới nhớ, đã thật lâu rồi Dương Khả không nhìn kĩ gương mặt thân quen ấy. Kể từ lúc Đông Phong ra nước ngoài, đã mấy năm rồi nhỉ? Cô thật sự không nhớ nữa đâu.. "Nặng em! Khó chịu!" "Anh cũng khó chịu vậy!" Đông Phong mới đọc qua vài nghìn cuốn sách tán gái các loại dĩ nhiên không dậy. Anh chống một tay, để một tay xuống cằm Dương Khả, ép cô đối mặt với mình "Nhìn anh này! Nhìn anh đi được không?" "Vạn năm không thay đổi có gì để nhìn chứ?" Dương Khả hừ mũi, nhất quyết nhắm mắt lại không đàm phán "Dậy đi, đừng để em ghét anh!" "Em vốn cũng có yêu anh đâu, ghét thêm chút không thành vấn đề!" Đông Phong cười nhẹ, cúi mặt để hơi thở mơn man bên má cô. Dương Khả đã kết hôn thật đó, nhưng mà có ai thấu cho cô không, vì bệnh nên cô và chồng còn chưa này nọ đâu! Điều ấy nghĩa là sao hả? Nghĩa là cô không có kinh nghiệm trong chuyện ấy chứ gì nữa! Thế nên lúc này, khi Đông Phong tới gần ám muội kiểu này tự dưng thân thể cô.. kì quái! Anh trai thân thiết đến đâu cũng không có cùng huyết thống, đấy là chưa kể Đông Phong còn đi thật lâu mới trở về. Thân thể một người đàn ông nửa-xa-lạ áp sát kiểu đó, cơ thể phụ nữ không phản ứng mới là lạ! "Đếm từ một tới ba, nếu em không mở mắt nhìn anh sẽ hôn em đấy!" "Đông Phong, anh điên rồi.." "Ba!" "Dừng!" Dương Khả trợn mắt, chỉ thấy choáng ngợp một vùng cảnh đẹp vô ngần. Gương mặt Đông Phong rất hoàn mỹ, đôi mắt vẫn trong trẻo và đen láy như khi anh còn nhỏ. Nhưng vì làm việc trong thương trường nên nó đã được trui rèn, trở nên sắc bén hơn rất nhiều. Sống mũi cao thẳng tắp hoàn hảo, bờ môi mỏng hơi mím lại và nhếch lên với một nụ cười nhẹ đầy thi vị. Cô ngẩn ra lần nữa, trong đầu vang vọng mấy chứ thật đẹp, ngoài ra không còn gì khác nữa. Mãi một lúc lâu sau, khi Đông Phong lay lay cô mới tỉnh ra được khỏi phép mê hoặc của nam hồ ly này "Anh còn chưa đếm một và hai!" "Cuộc đời mà!" Đông Phong hài lòng ngồi dậy, cũng giúp Dương Khả lên "Nó có bao giờ đợi chờ em đâu, anh chỉ giúp em làm quen sớm với sóng gió thôi!" "Vâng!" Dương Khả nhìn vẻ mặt tự đắc của người này, tự dưng cảm thấy thì ra mấy chục năm qua mình đều bị anh ta lừa. Cũng có thể là mình quá ngu ngốc, bao nhiêu mặt của Đông Phong cũng không hề biết đến! "Cảm ơn anh nhiều lắm!" "Không cần nói suông!" Đông Phong bĩu môi "Anh thích hàng động thực tế hơn!" "Lại bắt đầu vớ vẩn!" "Không bao giờ! Anh là người đứng đắn!" "Đông Phong! Em có chồng rồi!" "Tự dưng nói chuyện chán ngắt gì vậy? Em có tin mai em biến thành góa chồng luôn không?" "...".