" TÌM MAMI CHO CON GÁI " Trên con phố tấp nập người đi kẻ lại. Nhan Danh thông thả bước đi, thì bất chợt dừng lại bởi tiếng gọi của ai đó. - Nhan Danh, đang đi đâu thế. Một người cũng khá đẹp trai hỏi. - A, là Kì Quân sau tôi định về sở. - Tôi cũng vậy, chúng ta đi chung nhá. - Được. Họ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, hai người làm cùng một  sở nên rất thân thiết. Họ vui vẻ như vậy nhưng họ không hề biết đang có một người tỏa ra sát khí gần đó. - Này, ai cho anh lại gần vợ tôi. Từ Cung đi lại trước mặt Kì Quân và nắm lấy tay của Nhan Danh nói . - Từ Cung anh nói gì vậy buôn tôi ra. Cô cố lấy tay anh ra. - Anh không cho em cười nói với cậu ta. Tay anh nắm lấy tay cô càng chặt hơn. - Anh điên à, anh là cái thá gì mà quản tôi chứ. Cô tức tối nói. - Chồng sắp cưới. - Này,mong anh buôn cô ấy ra nếu không tôi bắt anh với tội quấy rối người khác đấy. Kì Quân thấy vậy liền nói. - Anh cứ bắt thoải mái , tôi vào đó chơi với vợ cũng được. Nói xong anh dẫn cô đi, để lại Kì Quân đứng đó lắc đầu. 1 năm nay anh ta được xem như khách quen của sở luôn rồi, mỗi ngày đều bám lấy cô không buôn, ai cũng khâm phục cách anh cua vợ về nhà này của anh. - Này, anh tha cho tôi được không. - Cũng được, trừ phi em làm vợ anh. - Anh...... - Nếu em không đồng ý anh sẽ bám theo em cả đời thế nào. - Anh sao mặt dầy thế. - Em yên tâm anh chỉ mặt dầy với em thôi. - Anh......được rồi cho tôi yên ổn 3 ngày, 3 ngày sau tôi sẽ trả lời đề nghị của anh . - Được, em hứa đấy. - Ừm. Trong 3 ngày cô đã suy nghĩ rất nhiều, những việc mà Từ Cung đã làm với cô trong 1 năm qua và có lẽ đã đến lúc cô nên chọn cho mình một con đường rồi. Hôm nay Tạ Ánh đến bệnh viện để xem xét những người đã chết do một vụ tai nạn. Mọi thứ đã xong cô bước ra. - Tạ Ngọc, lấy..... anh.... nhé. Anh ấp úng cầm bó hoa hồng đưa cô nói. - Hứa Kỳ là anh sau, anh đang nói gì thế. Cô khá ngạc nhiên vì câu nói vừa rồi nhất thời không tiêu hóa hết. - Anh nói là em lấy anh nhé. Anh hơi đỏ mặt nói. - Tại sao? - Anh rất thích em . - Anh không sợ tôi làm nghề này à. -  Không, nếu anh đã thích em thì đương nhiên phải thích việc em làm. - Thật sao - Thật, nếu em đồng ý anh nguyện làm một tử thi cho em khám phá miễn phí . Anh cười nói nụ cười đầy gian xảo. - Anh....cô đỏ mặt quay sang chỗ khác. - Nếu em không đồng ý thì đừng trách anh nặng tay đấy. - Anh định làm gì chứ. - Không làm gì chỉ nói với truyền thông là em cướp mất lần đầu của anh còn không chịu trách nhiệm, đơn giản phải không. - Anh được lắm. Cô tức tối bỏ đi. Còn anh thì nở nụ cười nhìn cô nghĩ. " Thỏ xù lông rồi nhưng rất dễ thương a~~" Thoắt cái, ngày diễn ra lễ cưới cũng đến, một đám cưới đầy xa hoa bật nhất nước A. Khách mời đều là những doanh nhân nổi tiếng. Lễ cưới được tổ chức ngoài trời, xung quanh được trang trí một màu hồng tinh tế. Bởi đây là lễ cưới của 3 tổng tài nắm giữ 3 tập đoàn đứng đầu nước A: Tiêu Thị - Từ Thị - Hứa Thị. Tại phòng chờ. - Này các cậu, lời hứa năm đó làm phù dâu cho ai cưới trước đành thất hứa rồi. Tạ Ánh nói - Phải đấy, nhưng không làm phù dâu cho nhau thì đành làm cô dâu cùng ngày thôi. Thường Vũ Ngọc nói. - Thật không ngờ 3 chúng ta lại được gả cùng nhau . Nhan Danh nói. - Ây, các mami hôm nay thật đẹp a~~~ . Thiên Anh mở cửa bước vào nói. - Công chúa nhỏ của chúng ta hôm nay thật xinh đẹp như thiên thần vậy đó. Thường Vũ Ngọc ôm con bé nói. - Hôm nay con sẽ là thiên thần dẫn các mami đi gặp hoàng tử nha. - Haha, được. Tạ Ngọc cười xoa đầu con bé nói. Tại lễ đường, 3 chàng trai chuẩn soái ca, cả 3 đều toát lên vẻ đẹp và khí thế riêng. Đối diện với họ phía xa xa là 3 cô dâu trong váy cưới đẹp tinh xảo , trên tay mỗi người là 1 bó hoa tuyệt đẹp. Họ từ từ bước lên phía trước nhưng đi trước họ lại là Thiên Anh, con bé vui vẻ rải cánh hoa hồng xem như dẫn đường cho 3 cô. Khi đến gần 3 chàng soái ca thì Thiên Anh cất tiếng. - Hôm nay, con giao các mami lại cho 3 người nhé. Nói xong con bé chạy lại chỗ của Thường Vũ Khanh . Những người ở đấy đều cười phá lên vì câu nói của con bé. Cả 6 người đều vui vẻ đồng ý lời thề và cùng trao nhau nhẫn cưới. Những người phía dưới lại hò reo chúc mừng. - Này 2 cậu, tớ không nghĩ 3 chúng ta lại lấy vợ cùng 1 ngày đấy đều đặc biệt hơn là lấy 3 người bạn thân đấy. Hứa Kỳ cười nói. - Đúng vậy, đó là nhân duyên định sẵn rồi. Từ Cung nói. - Nếu đã vậy thì cho 3 người họ mang thai cùng lúc đi như vậy thì mới xem như mĩ mãn. Tiêu Giang cười nói. - Đúng a~~~. Từ Cung nói. - Hay đấy không hổ là người từng trải qua 1 lần. Hứa Kỳ cũng ùa theo nói. - "....."  3 cô khi nghe câu nói ấy đều đỏ mặt hận không thể tìm cái lỗ để chui. " thật là đàn ông chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới." ___end___