" TÌM MAMI CHO CON GÁI " Cô là Đinh Ngọc năm nay 26 tuổi, dung mạo thì không kém ai, lại giỏi giang ,năm16 tuổi cô phải vừa làm vừa học vì ba cô là Đinh Nhan rất ham tiền lại nghiện ngập suốt ngày , cô vừa phải lo tiền học vừa lo tiền cho ba cô nhậu cô hay bị ông đánh đập nhưng cô vẫn không than vãn hay kêu la vì đó là ba cô mà nhưng hôm nay đó lại không phải ba ruột cô, haha uổng công cô thương ông như vậy, ông lại hãm hại cô. Cô hiện đang làm thư kí tại một công ty nhỏ , giám đốc là một người cũng đứng tuổi vì không có con cái nên xem cô như con vậy. Đang đi trên đường cô chợt nghĩ mình nên đi đâu đây bỗng cô nhớ đến 2 người chị em tốt của cô. Cô hẹn 2 người họ ra quán cafe gần đó nói chuyện đã xảy ra. Phải 2 người họ là bạn thân nhất của cô từ khi cô vào trung học, 1 người tên là Tạ Ánh gia đình bình thường , hiện đang làm bác sĩ giải phẫu tử thi , cô rất gan dạ không sợ điều gì cả , cô là 1 người rất ôn hòa. Người còn lại là Nhan Danh con gái của tập đoàn Nhan Thị hiện đang làm cảnh sát điều tra tội phạm đây là ngành mà cô rất thích nhất, có nhiều lần bị gia đình phản đối nhưng vì cô quá đam mê nên không ai cản được, tính tình thẳng thắn . 2 người đều là những người có nhan sắc tuyệt mỹ , không tì vết. 2 người vừa gặp cô thì bắt đầu tra hỏi như tội phạm vậy. Nhan Danh gặp cô thì bắt đầu công việc tra hỏi thành thạo của mình. - Nói, cậu đã xảy ra chuyện gì. - Phải đấy, cậu có chuyện gì mà nhìn cậu tiều tụy thế. Tạ Ánh ôn nhu hỏi. - Từ từ mình kể cho 2 cậu nghe. Sau đó cô kể về những việc xảy ra tối qua và sáng hôm nay. Khi nghe xong Nhan Danh tức giận đập bàn tức giận nói. - Cái rắm gì vậy, ông ta dám làm thế với cậu ư, rồi còn tên kia như thế nào. - Đúng đấy, cậu có biết người đàn ông đó là ai không . Tạ Ánh hỏi. - Hình như....là....là Tiêu Giang . Cô nói. - Cái gì, Tiêu Giang sao. 2 người đồng thanh nói. - Phải, hình như lúc đó anh ta bị bỏ thuốc . Cô rục rè nói. - Mình phải đi gặp hắn ta bắt hắn phải  chịu trách nhiệm với cậu. Nhan Danh tức dận đứng dậy liền bị cô cản lại. - Thôi, anh ta cũng là người bị hại mà mình không trách anh ta đâu, 2 cậu đừng tìm anh ta , được không. Cô nhẹ giọng nói. - Tại sao cậu lại như vậy chứ, tức chết mình rồi . Nhan Danh bực tức nói. - Được rồi , nếu cậu không muốn cho anh ta biết cũng được 2 chúng tớ không ép mà bây giờ cậu và ba cậu không còn liên quan rồi vậy cậu định ở đâu . Tạ Ánh hỏi. - Mình cũng chưa biết nữa , vì bất ngờ quá nên mình cũng chưa tìm chỗ ở. Cô nói. - Vậy cậu qua nhà riêng của tớ đi , khi nào cậu có nhà thì chuyển đi cũng được. Nhan Danh bình tĩnh nói. - Được, vậy trước tiên ở nhà cậu đi. Cô nói. - Vậy tớ dẫn 2 cậu đến nhà tớ, đi thôi. Nhan Danh nói. - Được. 2 người cùng đồng thanh nói rồi cả 3 trả tiền rồi rời đi. .....