" TÌM MAMI CHO CON GÁI " Tại bệnh viện xxx 1 lớn 1 nhỏ đang đứng trước cửa phòng cấp cứu. - Baba, mami....không...... sao phải không... ạ...hức.....hức. Thiên Anh khóc nói. - Phải....mami....con sẽ không sao đâu.....nhất định...mami...sẽ...không bỏ chúng ta đâu. Anh nghẹn ngào nói. - Baba......Con bé ôm chầm lấy anh mà khóc. Bỗng anh lấy điện thoại gọi cho ai đó. - Thư kí Trần, điều tra cho tôi ai đã làm hại vợ tôi. - Vâng ạ. Thư kí Trần nói xong lập tức gát máy. Cùng lúc đó Tạ Ánh và Nhan Danh đều đến. - Tại sao lại xảy ra chuyện này, anh chăm sóc cô ấy vậy hả. Nhan Danh nóng giận nói. - Cô ấy sao rồi. Tạ Ánh nhẹ giọng hỏi. - Tôi xin lỗi, tôi không bảo vệ tốt cho cô ấy. Anh nói. - Hứ, anh xin lỗi, anh xin lỗi thì có ích gì chứ, nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho các người. Nhan Danh nói. - Chị ơi....hức... đừng trách baba mà lỗi tại em mới khiến mami như vậy ......hức .....hức. - Được rồi, đừng đỗ lỗi nữa. Tạ Ánh nói. Lúc này điện thoại anh reo lên, là thư kí Trần. - Boss, là.....là.....Kiều Nhan Nhan và phu nhân đã ra tay ạ. Giọng thứ kí Trần có chút run run nói. - Chết tiệt, lại là 2 người họ. Tìm cách làm cho Kiều gia mất tất cả cho tôi, bắt Kiều Nhan Nhan lại tôi sẽ đích thân xử lý. Anh tức giận ra lệnh. - Vâng thưa boss. Sau khi gát máy xong, anh lại không ngờ rằng chính mẹ mình cũng nhúng tay vào chuyện này. Cùng lúc đó bà Tiêu cũng đến. - Cháu nội của bà có sau không. Bà Tiêu lo lắng hỏi. - Hứ, mẹ còn quan tâm cháu nội sau, mẹ nỡ hại cô ấy sau. Anh tức giận quát. - Mẹ.....mẹ....... Bỗng cánh cửa phòng cấp cứu mở ra , một vị bác sĩ bước ra nói. - Cô ấy bị mất máu quá nhiều , nhóm máu của cô ấy là nhóm máu hiếm, hiện tại bệnh viện chúng tôi đã hết nhóm máu này rồi nhóm máu của cô ấy là nhóm máu RH-, xin hỏi trong đây có ai có nhóm máu trùng với cô ấy không ạ. - Chúng tôi đều không có. Anh nói. - Khoang đã , nếu con gái của cô ấy thì sau. Tạ Ánh lên tiếng. - Nếu trùng khớp ạ. - Được, Thiên Anh con có thể cứu mami con không. Tạ Ánh hỏi. - Con bé không phải con ruột với cô ấy. Anh nói.  - Thật ra , Thiên Anh là con gái ruột của cô ấy, chúng tôi không muốn nói đều này nhưng vì tính mạng của cô ấy chúng tôi đành phải nói ra. Nhan Danh nói. - Bác sĩ , cháu bé này được không ạ. Tạ Ngọc hỏi bác sĩ. - Có thể được nhưng cháu vẫn còn quá nhỏ nếu lấy máu chỉ được một ít thì vẫn không đủ cho cô ấy. - Vậy trước tiên cứ như vậy, tôi sẽ cho người  đi tìm máu. Anh nói rồi điện thoại cho Từ Cung và Hứa Kỳ. - Vậy được, cháu đi theo chú . Bác sĩ nói. - Tôi đi cùng với con bé các người ở đây đi. Tạ Ngọc nói. - Được. Lúc này chỉ còn 3 người họ. Nhan Danh lên tiếng. - 6 năm trước, cô ấy bị ba mình bán cho anh, mẹ anh vì xuất thân của cô ấy nên không cho anh biết mà phong tỏa tin tức về cô ấy, cô ấy lấy danh nghĩa của Tạ Ánh để mang thai nhằm không để người khác biết cô ấy có con với anh, cô ấy quyết tâm sinh đứa bé ra sau đó để trước cổng nhà họ Tiêu các người, mấy hôm sau cô ấy bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ, chúng tôi không muốn cô ấy nghĩ về những chuyện cũ nên mới dấu đi việc cô ấy sinh con cho anh. 4 năm cô ấy rời khỏi đây , khi quay về lại làm việc ở Tiêu Thị sau đó làm mẹ nuôi của con bé, nhưng các người lại không biết cô ấy là mẹ ruột của Thiên Anh, 2 ngày trước mẹ anh đuổi cô ấy đi vì cô ấy không sứng với anh chỉ có Kiều Nhan Nhan mới xứng với anh, cô ấy quyết định sau hôm nay sẽ không dính dáng vào nhà họ Tiêu các người nhưng giờ thì sau chứ, cô ấy không rõ sống chết chất các người vừa lòng rồi đấy nhỉ. Cô nói mà khiến 2 người con lại không tin vào mắt mình. - Đinh Ngọc là người hôm đó, tại sao mẹ lại làm thế với cô ấy hả. Anh nhìn mẹ mình nói. - Mẹ xin lỗi.....mẹ.....mẹ....chỉ muốn tốt cho con....mẹ...không ngờ lại như vậy....mẹ....xin ....lỗi. Bà Tiêu hoảng hốt nói. - Xin lỗi ......mẹ....xin .....lỗi thì được sao, nếu cô ấy có mệnh hệ gì, đừng trách con và Thiên Anh không nhìn mặt mẹ. Anh nói xong mà nước mắt rưng rưng. Thiên Anh được Tạ Ánh bế ra. Có lẽ con bé biết được cô là mẹ ruột của nó. Sau đó đèn cấp cứu nhấp nháy liên tục, bác sĩ y tá chạy ra chạy ra chạy vào. Anh kéo một y tá lại hỏi. - Có chuyện gì sau. - Tình trạng của bệnh nhân đang nguy cấp , máu không đủ e là cô ấy không qua khỏi. Nói xong y tá đi vào trong. Bây giờ anh đang rất hận, hận bản thân mình không bải vệ tốt cho cô, anh chưa từng suy sụp đến mức này đây là lần đầu tiên anh như thế. - Ngọc Nhi, em nhất định phải kiên trì, anh biết em rất mạnh mẽ mà, em nhất định phải cố gắng lên đừng bỏ anh và con mà. Anh ngồi khụy trước cửa phòng cấp cứu. - Mami....mami....đừng bỏ con mà. Con bé khóc thét lên. - Cậu nhất định phải cố gắng, nhất định sẽ có máu nhanh thôi. Cậu chưa nhận con ruột mà cậu không thể đi được, cậu có nghe tớ nói không. Nhan Danh khóc nói. - Phải, cậu hứa..... nhất định sẽ làm phù dâu cho chúng tớ rồi...cậu nhất định phải giữ lời đấy.....Tạ Ngọc nói.