Tìm em

Chương 9 : Sao lúc đó anh không cứu em?

*Như mọi người đã đọc đấy. Nếu như lúc đó Ed không rơi nước mắt thì số phận cậu sẽ ra sao? Người yêu cậu sẽ làm gì khi mọi thứ kết thúc? Chắc hẳn mọi người cũng sẽ muốn đặt câu hỏi: "Nếu Sian yêu Ed thì tại sao lúc đó hắn biến đâu mất? Trong chương này, khi Ed đã đi vào giấc ngủ thì mọi chuyện được giải đáp!*Chương 8: Sao lúc đó anh không cứu em? Sau cái chuyện tồi tệ đó thì Vlad đưa tôi về. Trên chiếc xe đắt đỏ lao nhanh giữa đường phố tokyo, anh ta cũng chẳng nói gì cả. Anh ta giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng, lôi cuốn sau khi đã thổ lộ với tôi. Có lúc khi đèn xanh đèn đỏ dừng lại, tôi trộm nhìn. Gương mặt anh ta lúc này đẹp lắm. Ánh đèn đường chiếu qua kính xe làm phản hắt ánh sáng như vầng hào quang trên mặt hắn. Ánh đèn là vật rất sáng, nhưng anh ta bây giờ còn sáng chói và đẹp đẽ hơn cả ánh đèn muôn màu ấy. Anh ta quay sang nhìn tôi, mặt tôi đang đỏ bừng: "Em thấy trong người không sao chứ?"-Vlad hỏi cách dịu dàng. Cái gì đang diễn ra thế này. Lời nói và ánh mắt ấm áp bây giờ đi đôi với cái bộ mặt lạnh như băng trước đó sao? Anh ta...Kì quặc! Anh ta cũng có khả năng mắc bệnh đa nhân cách lắm chứ. Tôi nghĩ ngợi, mà cũng quên rằng bên mình cũng có một tên bệnh hoạn mắc chứng đa nhân cách như hắn, Len! "Tôi ổn!"-Tôi trả lời cách thờ ơ. "Em còn giận anh chuyện lúc nãy sao?" "Anh bị ngốc hả, tôi không giận anh thì tôi làm gì được tên to xác như anh"-Tôi quay mặt sang chỗ khác. Mặt cũng đỏ bừng. "..."-Hắn im lặng một lúc. "Oi. Anh lại giở trò gì thế hả, anh muốn bị giận nữa không?"-Tôi lay hoay. Hình như hắn chẳng thèm nghe. Hắn chồm qua chỗ ghế Ed ngồi. Lúc đó hắn cắn nhẹ lên đôi tai đã đỏ ửng của Ed. Ed giật bắn rồi lại thở dốc. Hắn thấy Ed có phản ứng với tất cả hành động đùa nghịch trên cơ thể Ed, điều này làm hắn hạnh phúc đến run lên. Hắn miết nhẹ môi, kéo trượt xuống cổ Ed. Hắn hôn lên cổ Ed. Ed lúc này quay lại nhìn hắn, mặt hắn lúc này như đứa trẻ muốn được yêu thương. Mặt hắn cũng đỏ bừng, dùng đôi mắt lấp lánh sao trời nhìn Ed. Lúc này mặt Ed lại đỏ hơn vì cậu ngượng, cậu đang không biết phải làm gì trước tình huống khó xử này. Cậu đã đưa ra một hành động mà chính bản thân cậu không tự chủ được. Cậu vuốt nhẹ lên mái tóc ánh tím mềm mại của Vlad bằng đôi tay mịn màng của mình. Ed thấy được, lúc này hắn như run lên. Cậu thấy hắn, tên con trai đẹp và nguy hiểm lại lộ rõ vẻ mặt cực đáng yêu. Làm cậu cũng chẳng kìm nén nổi hành động của mình. Cậu kéo hắn sát đến mặt mình. Cậu hôn hắn, nụ hôn ngây ngô từ đứa trẻ chưa biết tình yêu là gì cũng đã kích động hắn. Bây giờ nếu trận kẹt xe không khá hơn nữa thì mọi thứ sẽ tệ hại hơn, trái tim Ed bây giờ như bị hắn siết chặt lại. "Haa...haa...Đủ rồi đó!"-Giọng nói gợi cảm của Ed khẽ vang trong chiếc xe chỉ có hai người bọn họ. "Anh thấy cơ thể em thì không nói như vậy đâu Ed. Một nụ hôn chưa thể nào thỏa mãn em được, đúng không? Chỗ đó..."-Vlad nói với vẻ khiêu gợi. Bịch. Ed đá hắn ra. "Được nước làm tới hả tên cáo già màu tím kia? Xe bắt đầu chạy rồi kìa, đưa tôi về mau." "Em tàn nhẫn quá Ed, đau anh!" Sau 1 tiếng bị kẹt xe. Hắn cũng đưa Ed về tới nhà. Trước lúc xuống xe hắn có kéo lại và hôn lên trán Ed: "Em ngủ ngon nhé!" "Biến về ngayyyyy...!"-Ed hét lớn, nhưng hắn lại cười. Khi Ed đi rồi thì hắn mới phóng xe đi. Lên đến phòng: "Eddddd! Cậu đi đâu cả buổi thế hả? Gọi thì không trả lời, biến mất tới tận 11h mơi về. Cậu biết tớ lo lắm không hả, cái con Mèo ngu ngốc này!"-Len la lối. Nhưng...Len thật sao, trên cái cơ thể quyến rũ đang ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt lo sợ bị mất thứ gì đó. Con người này như điên cuồng... "Tớ xin lỗi!"-Ed chỉ có thể nói như vậy. Len đột nhiên im ắng một hơi, sau đấy ngẩng vẻ mặt lạnh nhìn cậu mà hỏi: "Đứa con trai đưa cậu về...Là ai?"-Len biết tất cả nhưng vẫn giả vờ hỏi. "Cậu...Cậu còn dám hỏi?"-Ed bắt đầu như muốn khóc. "Cậu đã đi...Đi rất lâu. Lúc đó tớ đã ngất vì đau đầu. Nếu như không có anh ta giúp thì giờ này...Tớ không...Không đứng đây nói chuyện với cậu đâu!"-Ed khóc thật rồi. Hàng mi dài bị nước mắt làm cho đẫm nước. "Tớ...Tớ xin lỗi, là tại tớ. Tớ đã mong mình về sớm để gặp cậu, trong lòng tớ thấy bất an. Khoảng thời gian xa cậu, tớ như nổi điên. Cậu hiểu chứ, Ed!"-Len bộc lộ lời nói chân thật. "Ơh...!"-Ed ngập ngừng trong nước mắt. Len thấy người mình yêu đang trong thế khó xử, cậu lao tới ôm Ed thật chặt. "Ổn rồi. Cậu không trả lời câu hỏi đó của tớ đâu!"-Len dịu dàng nói. "Hức...Hức..."-Ed không thể kìm được nước mắt đang tuông rơi của mình. Len lấy tay nâng nhẹ mặt cậu, Len nhìn Ed cách trìu mến. Như người chủ nâng niu con mèo nhỏ bé của mình. Len cười với ánh mắt lấp lánh. "Tối nay tớ...Ngủ bên phòng cậu nhé! Được không, Ed!" "Ừm" Sau khi xong mọi thứ, cả hai lên giường rồi ngủ. Chiếc giường đôi đủ cho cả hai. Len ôm Ed chặt đến không buông. Cậu hôn môi Ed nhẹ nhàng. "Ngủ ngon. Mèo con!". Ed cũng đỏ hai bên má rồi hôn lại lên trán Len. "Ngủ ngon". Trong cái đêm dài đằng đẳng, cả hai ngủ yên lành, Ed nằm trọn trong vòng tay Len. Yên bình. Nhưng...Giấc mơ của Ed lại đến... Ed trong giấc mơ dường như không phải là Ed của ngày thường. "Anh đã ở đâu trong lúc đó. Nếu em bị Vlad chiếm trọn, anh làm gì? Có hối hận không?" "Anh không thể làm gì lúc này cả Ed. Anh không thể làm gì cho em, đó là luật trong thời khắc này. Để giúp anh có thể được ở cạnh em!"-Sian nói với vẻ khốn khổ cùng cực. "Tất cả là vì em?"-Ed hỏi. Câu hỏi đau nhói. "Xin em. Hãy chờ anh. Thời khắc ta được gặp lại nhau...Không lâu đâu! Đợi anh!" "Sian...Cảm ơn anh, vì tất cả. Em sẽ chờ, như lúc em trên toà tháp đó!"-Ed cười, nụ cười rực tia mặt trời. THỜI KHẮC ẤY TỚI RỒI! .......Còn tiếp...... Chương 9: Đợi Anh Về *Thời điểm ấy...Sẽ là lúc ta được gặp nhau. Sẽ là lúc anh lại được bảo vệ em. Là lúc hạnh phúc của anh và em. Nó đã tới rồi...*