"Sao lại đến đây? Không lẽ em định làm một bữa tối lãng mạn cho anh sao? Vậy thì Tiểu Vệ, xem ra con về là vừa" Lý Doãn cười cợt nói "Hứ...người đang mơ đấy à" "Thôi nào, mau vào thôi...mọi người đang chờ đấy" An Thành bất lực nhìn hai người rồi nắm lấy tay hai người đi vào nhà hàng, trong một chốc Lý Doãn dường như nhíu mày như nhận ra gì đó, hắn nhìn chằm chằm bàn ta đang nắm lấy tay mình, không lẽ là hắn nhìn nhầm Bước vào trong, đã thấy mọi người có mặt đầy đủ, vì hắn không thân với ai nên chỉ có ba mẹ hắn, Minh Thiên và Chiêu Minh đi cùng Mình Thiên "SINH NHẬT VUI VẺ" Mọi người vui vẻ hô hào, còn Lý Doãn lại thở dài "Cứ tưởng được ở riêng kia chứ" "......" Nghe câu nói như tát nước vào mặt của thằng bạn, Minh Thiên khóe môi giật giật nói "Ê thằng kia, mày có lương tâm xíu đi, sinh nhật đừng để tao đục à" "Thôi thôi được rồi, mau vào đi, dù sao hôm nay chúng ta cũng chỉ tới ăn ké nên mặc kệ nó, nào con dâu, Tiểu Vệ vô đây ngồi nào" Ngọc Mai hớn hở kéo hai người vào bỏ mặc đứa con trai mặt không khác gì cục than của mình Ủa rồi đi sinh nhật người ta hay đi ăn trực "Ê ê Tiểu Thành qua đây ngồi nè bấy bì" Chiêu Minh ngoắc An Thành lại, An Thành nhìn người này hơi thắc mắc, đây là ai vậy, hình như đâu phải là bạn của Lý Doãn đâu nhỉ, nhưng cậu cũng đi lại chỗ Chiêu Minh "Làm gì nhìn con với gương mặt lạ lẫm vậy ba, sinh nhật Lý tổng sao mày không nói tao, Minh Thiên nói tao mới biết đấy, bạn bè gì kỳ cục, chồng mày thì cũng là ch...a lộn cũng là bạn tao cơ mà" "Anh tưởng em nói Lý Doãn là chồng em đấy" Minh Thiên áp sát vào người Chiêu Minh cợt nhả nói, Chiêu Minh lập tức ghét bỏ đưa tay đẩy hắn ra "Xuy xuy, đi ra chỗ khác cho bọn em tâm sự" Minh Thiên vẻ mặt hờn dỗi quay qua định bắt chuyện với Lý Doãn thì thấy hắn đang trầm tư suy nghĩ gì đó Sao không ai để ý đến mình thế này Rồi tự nhiên cúi xuống nhìn toàn thân mình Mình mặc quần đen nhưng có mặc áo vàng với tay có cầm lược đâu, kì nhờ "Này, đang nghĩ gì đấy?" "Hả...à..không có gì" Lý Doãn đang vu vơ suy nghĩ nghe tiếng gọi của Minh Thiên thì mới giật mình quay qua nhìn "Xạo lờ riết quen, không có cái thằng nào mà không nghĩ gì mà cái mặt hình sự thế nhé" Lý Doãn tỏ vẻ chả quan tâm cầm lấy ly rượu lên uống "Mày rãnh lo chuyện bao đồng quá nhỉ, nghe đâu bữa trước còn bị người ta giận cơ mà, sao giờ trông vui vẻ ghê ha" Minh Thiên tự hào vỗ ngực trả lời "Mày nghĩ tao là ai, Dương tổng đẹp trai thông minh xuất chúng đấy nhá, nói bạn nghe là gạo nấu thành cháo rồi nhá, ngưỡng mộ chưa haha" "........" Ngu thì nói ít thôi để người ta còn tưởng mình ngu, chứ không là người ta khẳng định mình ngu luôn đấy Nó chưa qua giai đoạn cơm mà mày cho thành cháo luôn rồi đấy à "Ờ chúc mừng" "Ê ê cái mặt thờ ơ thế là sao hả, mày không thể nào có tâm hơn hả?" "À được" Lý Doãn gật đầu đưa tay lên vỗ hai cái bộp bộp rồi quay về uống tiếp ly rượu của mình, vỗ tay chúc mừng luôn rồi đó "....." Minh Thiên khóe môi giật giật, hôm nay mà không phải sinh nhật nó chắc mình đập nó nãy giờ rồi, nội tâm Minh Thiên gào thét Bên này, An Thành toàn phải nghe Chiêu Minh luyên thuyên đủ chuyện, người này lạ thật đấy, người trông nhỏ con mà hơi kinh thật, nói mà không vấp một từ luôn Đột nhiên Chiêu Minh xích lại gần cậu nói thầm gì đó, sau khi nói xong tách ra đã thấy mặt An Thành ngu ngơ không hiểu gì, Chiêu Minh tặc lưỡi "Bộ mày không hiểu à?" "À...không phải, chỉ là không nghe được chữ nào hết" "....." Chiêu Minh liếc nhìn xung quanh thấy không có ai để ý đến liền nói nhỏ với cậu "Haizzz ý tao muốn nói là, mày đã làm chuyện đó với Lý Doãn chưa?" "Hả? Chuyện gì cơ?" "Thì cái chuyện đó đó, chuyện người lớn í" Sau khi hiểu được Chiêu Minh nói về chuyện gì thì An Thành mới giật mình một cái, làm sao mà cậu biết được hai người kia đã làm hay không chứ, trả lời đại vậy "À chưa" "Ồ vậy sao" Chiêu Minh thở dài, còn tưởng sẽ được cậu truyền thụ kinh nghiệm ai người người ta cái gì cũng chưa làm a, cái tên Lý Doãn này bộ có vấn đề gì à Bên này Minh Thiên cũng hỏi Lý Doãn câu tương tự liền nhận được cái nhướng mày của hắn "Không phải mày nói gạo nấu thành cháo rồi sao? Vậy còn hỏi chuyện này làm gì?" "Ờ thì tao với ẻm thành người yêu không phải là đã gạo nấu thành cháo rồi à?" "....." Ngu vừa thôi, mày đang ở cái mức vo gạo thì có "Không phải mày có nhiều kinh nghiệm lắm à?" "Làm sao bằng mày, tao làm gì có kinh nghiệm với con trai, hay mày cũng chưa...." "Hơ, cho mày nói lại đấy, mày nghĩ tao là ai vậy, Lý tổng cao cao tại thượng đấy nhớ" "Ờ, rồi chỉ đi" "...." Không có ai đi nhờ người khác mà cái mặt đầy sự khinh bỉ thế đâu nhá Về đến nhà đã là 22h, Tiểu Vệ cũng đã ngủ từ lâu, trong phòng tắm phát ra tiếng nước chảy Nhìn mình trong gương, Vũ Kha thở hắt ra một hơi, thật mệt, ngày mai là đến công ty rồi, cậu nhất định phải lấy được thứ đó, tài liệu mật của công ty Lý thị Cộc cộc "Sao lâu vậy? Em bị gì sao?" Thấy đã lâu không ra nên hắn rất lo lắng mà đến hỏi thăm Nghe tiếng hắn Vũ Kha nhanh chóng sửa giọng của mình, đây là một khả năng của cậu a, cậu có thể giả giọng người khác, nhờ nó mà cậu rất thuận lợi lừa được hắn "Em ra liền, để em mặc đồ đã" "Um" Nghe thấy tiếng chân đã đi xa cậu thở phào một hơi, cậu nhanh chóng mặc đồ rồi sau đó với lấy hộp kính áp tròng trên bệ rồi đeo từng cái vào Chớp chớp mắt vài cái Vũ Kha hít một hơi, vỗ vỗ mặt mình vài cái rồi mở cửa đi ra ngoài Vừa mở cửa đã thấy hắn cầm theo đồ đứng trước cửa làm cậu có hơi giật mình, Lý Doãn gian manh nói "Sao nào? Không cho anh vào tắm à? Hay em muốn tắm chung?" "À không, anh đi tắm đi" Nói rồi cậu né người qua một bên để hắn đi vào, Lý Doãn cũng vui vẻ mà đi vào nhà tắm Lúc đi ra, thấy cậu đang cầm điện thoại chăm chú xem gì đó hắn cũng không làm phiền liền đi tìm cái mấy sấy tóc Sau khi sấy xong vẫn thấy cậu xem điện thoại hắn liền bổ nhào tới đè cậu xuống, làm cậu hết hồn mém nữa rớt luôn cái điện thoại xuống sàn nhà "Bộ nó đẹp hơn anh hay sao mà coi nó hoài vậy?" "A...đâu có" "Hmmmm" Lý Doãn nhìn cậu chằm chằm mày nhẹ nhíu lại rồi bỗng nhiên bật người dậy "Em ngủ trước đi, anh phải làm một số tài liệu của công ty" "À được rồi, nhớ ngủ sớm" "Um" Hắn rời khỏi giường rồi bước ra ngoài, vào phòng làm việc hắn lại gọi cho ai đó