Tiểu Vệ đang đọc truyện ma trong phòng thì cảnh cửa đột nhiên mở ra làm cậu giật mình rớt luôn cuốn truyện, vội vàng tắt đèn đi rồi nằm xuống lấy chăn chùm lại Từ bên ngoài một bóng đen cao lớn tiến vào, Tiểu Vệ hé mắt ra nhìn, người thì run như cầy sấy, cậu đang đọc truyện có cảnh y chang vậy nè nên bây giờ trong đầu cậu nghĩ cái bóng đó là một con ma Cái bóng lớn dần dần tiến về chiếc giường khiến Tiểu Vệ sợ hãi hét toáng lên "Aaaaa....ma...ma úm ba la xì bùa, ma mau biến đi thịt ta không ngon đâu đi qua ăn thịt baba kìa..úm ba la..." Thấy thằng nhóc quơ tay loạn xạ rồi còn nói nhảm gì đó, Lý Doãn bực mình cốc cho một cái Cốc "Oái đau....ôi má ơi ma biết đánh người kìa, không phải trong truyện nói nó xuyên qua được sao...vậy con này là con quỷ gì vậy trời...má ơi đáng sợ quá đi" "Con nói cái gì đấy?" "Í khoan sao giọng ma giống giọng baba ghê ta?" "....." Lý Doãn bất lực trước thằng con, còn dám kêu ba nó là ma cơ đấy, hắn ngồi bịch xuống giường, Tiểu Vệ sợ hãi lùi ra sau nhỏ giọng hỏi "Là baba à?" "Không là ma đấy" "....." Con không bị ngu Tiểu Vệ vươn tay bật đèn ngủ lên, nhíu mắt nhìn hắn đang ngồi ủ rũ trên giường "Sao người lại ở đây?" "Bị đuổi" "À há" "Bộ buồn cười lắm à?" "À không" Thực ra là có đấy "Giờ này còn làm gì chưa ngủ?" "Con đang thao thức" Tiểu Vệ ra vẻ đăm chiêu nói Cốc "Sao người đánh con?" Mới bây lớn bày đặt thao với chả thức "Ta tưởng con ở nhà Tiểu Ninh ngủ luôn rồi chứ" Mặt Tiểu Vệ bỗng nhiên trùng xuống, thấy thế hắn nhíu mày hỏi tại sao thì cậu mới thở dài nói hai từ ngắn gọn "Bị đuổi" "À há" "Người đừng có mà cười, người cũng y chang có khác gì đâu" "....." Ok chấp nhận Lý Doãn giờ mới nhận ra rằng hắn quả thật có rất ít thời gian ở bên cạnh Tiểu Vệ, hắn cảm thấy mình thật là một người cha không tốt a, vì thế nhân cơ hội này gần gũi hơn với con trai mới được Lý Doãn xoa đầu Tiểu Vệ rồi hỏi "Tại sao vậy? Không phải hai đứa rất thân sao?" Mặt Tiểu Vệ đột nhiên đỏ lên, trong lòng suy nghĩ có nên nói chuyện này cho baba biết hay không, suy nghĩ một hồi vẫn quyết định là nói ra dù sao baba cũng đã có kinh nghiệm lỡ đâu có thể giúp được cậu thì sao. Thế là Tiểu Vệ ngập ngừng nói với hắn "Tại con lỡ......hun cậu ấy" Tiểu Vệ cúi đầu không dám nhìn thẳng baba mình, sau một hồi không thấy có chuyện gì xảy ra cậu ngước lên nhìn thì thấy hắn đã hóa đá luôn rồi "Oaaaa baba người đừng làm con sợ nha" Tiểu Vệ hoảng hốt lắc mạnh người hắn, bây giờ hắn mới bừng tỉnh "À à....." Hiện tại hắn rất sốc nha, đúng là con hơn cha là nhà có phúc, hắn gần ba chục năm mới có nụ hôn đầu với An Thành còn thằng con hắn thì.....ôi mẹ ơi sao thấy mình thất bại vậy nè, thua cả một đứa con nít Lý Doãn đặt tay lên vai Tiểu Vệ nhìn thẳng vào mắt cậu và nói "Giỏi lắm con trai" "Nhưng mà cậu ấy giận con rồi thì phải làm sao đây huhu" Thấy Tiểu Vệ khóc, Lý Doãn ôm thằng bé vào lòng vỗ về "Nam nhi đại trượng phu ai lại dễ khóc như vậy chứ?" "Hức....con vẫn là trẻ con" "....." Ừ thì trẻ con, giới tính là nam Lý Doãn đặt con trai ngồi đối diện mình rồi bắt đầu cuộc nói chuyện giữa cha và con "Vậy con thích Tiểu Ninh?" "Đ...đúng vậy" Thẳng thắn ghê ta, mới bây lớn bày đặt yêu với chả đương "Người đừng tỏ vẻ mặt như vậy được không? Dù con biết người đang rất khâm phục con nhưng cũng không cần phải như vậy đâu" "....." Mơ nhá, ai khâm phục mi, mà cũng hơi hơi "Mà Tiểu Ninh có thích con không?" "Cái này thì con không biết....chắc có á" "...." Tự tin ghê bây, dám nói là có luôn à "Nếu thích thì sao đuổi con ra" "Ờ ha....oa oa vậy là Tiểu Ninh ghét con rồi phải làm sao đây" "Cũng chưa hẳn là ghét con, có thể do ngại cũng nên" "Thật á?" "Um" "Vậy con phải làm những gì để cậu ấy hết giận đây?" "Cái này thì......" Hai cha con nói chuyện một hồi thì hắn bắt Tiểu Vệ đi ngủ, dù sao trẻ con thức khuya không tốt Sau khi Tiểu Vệ đã ngủ say hắn mới đứng dậy đi ra khỏi phòng, hắn đã quen ôm An Thành ngủ rồi, nếu không ôm được thì làm sao ngủ đây Thế là hắn mò xuống nhà dưới lấy chìa khóa phòng dự bị lên, nhẹ nhàng mở cửa bước vào, từng bước từng bước một làm rất nhẹ nhàng chứ nếu để cậu tỉnh là ăn hành rồi Hắn nhẹ nhàng mò lên giường rồi rúc vào trong chăn, thở phào rồi an tâm ôm người vào lòng ngủ, nếu hắn để ý thì sẽ thấy An Thành đang cười Thật ra cậu cũng không ngủ được, có lẽ là do quen hơi đi, nhưng mà lỡ đuổi hắn ra rồi biết sao giờ, chả lẽ mặt dày đi kêu hắn vào, không được quá mất mặt Thế là nằm trằn trọc, ai ngờ tên này cuối cùng cũng về rồi, cậu cứ thế rúc vào người hắn mà chìm vào giấc ngủ Sáng sớm một tiếng động lớn vang lên làm người làm trong nhà phải giật mình nhìn lên lầu Lý Doãn nhăn nhó ôm mặt lồm cồm ngồi dậy từ sàn nhà, còn An Thành thì chiễm chệ ngồi trên giường khoanh tay nhìn hắn "Không phải em đuổi anh ra ngoài rồi sao, sao lại mò về đây rồi?" Lý Doãn liền nhào lên giường ôm cậu, cọ mặt vào cổ cậu như một chú cún vậy, khiến cậu phải bật cười vì nhột "Anh làm gì đấy? Nhột chết đi được" "Anh xin lỗi, xin lỗi mà, em bỏ qua cho anh đi mà" "Được rồi, được rồi nhột quá đi mất" Hắn mỉm cười hôn chụt vào má cậu, hai người nhìn nhau cười rồi cùng chìm vào nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn quít với nhau triền miên, sau khi kết thúc hắn còn hôn một cái thật kêu vào môi cậu "Này em chưa đánh răng đâu đấy" "Không sao, anh cũng chưa đánh" An Thành đang chỉnh lại cà vạt cho hắn, hắn nhìn cậu mà cười nói "Em ngày càng ra dáng một cô vợ hiền" Nghe câu đó xong, An Thành bỗng tăng lực tay xiết chặt khiến Lý Doãn phải kêu đau "Cho nói lại đấy, em là chồng anh" "À vâng chồng" Vừa bước xuống nhà An Thành đã bị Tiểu Vệ mặt tươi như hoa ôm chặt, cậu mỉm cười xoa đầu Tiểu Vệ "Có chuyện gì mà mới sáng sớm con vui thế?" "Hì hì Tiểu Ninh mới gọi cho con ý" "Tiểu Ninh? À là cậu bé dễ thương hôm bữa" "Đúng vậy, Tiểu Ninh rất dễ thương hì hì"