Lý Doãn luống cuống ôm cậu vào lòng dỗ dành, rõ ràng là hắn đang giận mà, sao giờ lại cảm thấy có lỗi thế không biết "Đâu có anh thương em mà" "Thương mà đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy à...huhu" Càng ngày An Thành càng khóc lớn, Lý Doãn lần này thật sự bị cậu dọa sợ luôn rồi, hoảng hốt lau nước mắt trên mặt cậu Bên trong An Thành hiện đang rất đắc ý, thấy sao hả, cho chừa cái tội làm lơ tôi, mau đến dỗ tôi đi, An Thành mày thật là giỏi, nhận cúp diễn viên được luôn chứ đùa "Được rồi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh không nên thờ ơ với em, là anh sai, đừng khóc nữa được không" "Hức.." An Thành tránh bàn tay của hắn, mặt giận dỗi quay sang chỗ khác, Lý Doãn thở dài, hắn thua rồi "Anh sai rồi, đừng giận nữa được không" "Hồi nãy anh tức giận với tôi" "Không có" "Hmmm...hứ" An Thành quay phắt mặt đi không thèm nhìn hắn, Lý Doãn cạn lời, rõ ràng khi nãy hắn còn đang giận sao bây giờ cậu giận ngược lại hắn rồi "Được rồi anh chịu thua, ừ, hồi nãy anh có tức giận..." "Thấy chưa...hức.." Nước mắt cậu lại rơi xuống một lần nữa, An Thành thật sự nể phục mình muốn khóc khi nào thì khóc, cậu đúng là thiên tài mà "Sao lại khóc rồi, ngoan nín nào, anh tức giận là vì em không biết lo cho mình, hồi sáng còn đau lại còn dám chạy lung tung để thành ra bị thương thế này, lại còn đi chung với tên kia nữa, em không biết tên đó nguy hiểm thế nào không" "......" An Thành nhìn hắn không rời, thì ra là lo cho cậu sao, cậu cứ tưởng..... "Xin lỗi..." An Thành cúi gầm mặt nói, Lý Doãn mỉm cười xoa đầu cậu "Không sao, từ nay không được như vậy nữa" "Ừm.....em đói rồi" An Thành lau nước mắt mỉm cười nhìn hắn, hắn ôn nhu hôn lên môi cậu Chụt "Được rồi chúng ta đi ăn" Tại sảnh ăn của công ty, Lý Doãn đang ngồi gỡ từng chiếc xương cá rồi bỏ thịt vào chén cậu, hắn nhất định phải vỗ béo cậu mới được, như vậy ôm mới đã Không khí xung quanh hai người tỏa sắc hồng làm nhân viên tự động ngồi cách xa ra "Đúng là mấy cái người có tình yêu, hồi sáng mới giận nhau mà bây giờ kìa, tình chàng ý thiếp sâu đậm dữ ha" An Mễ cắm đôi đũa vào bát cơm nhìn chằm chằm cặp đôi bên kia bĩu môi, nghe lời nói của An Mễ, Minh Lâm chen ngang vô "Coi cái mỏ nghiệp kìa, hèn chi không có bồ là đúng rồi nha" "Ê ê nói gì đó, bà đây sắp hết ế rồi nhá" "Có trời mới tin cô" "Anh....hứ mặc kệ, không tin kệ anh hihi tối nay tôi sẽ đi xem mắt, nghe nói anh ấy rất đẹp trai nha còn là một doanh nhân nữa, hí hí, haizzz lỡ đâu lần đầu gặp mặt anh ấy sẽ bị vẽ đẹp của tôi hút hồn thì sao rồi có khi sẽ cầu hôn tôi luôn ấy chứ..." An Mễ cứ nói mà không để ý tới ánh mắt của Minh Lâm đang trầm mặc nhìn cô "Ê sao không nói gì hết vậy, để mình tôi độc thoại à?" "Thì....kệ cô chứ...chúc cô xem mắt thành công, tôi ăn no rồi" Minh Lâm mang khay thức ăn của mình rời đi, An Mễ ngây ngốc nhìn theo anh, hình như lúc anh ta quay đi cô có thấy sự bi thương hiện lên trong mắt anh ấy, nhưng tại sao lại vậy, An Mễ cúi đầu nhìn khay thức ăn của mình mà lòng trùng xuống, sao cô lại thấy buồn vì lời chúc đó nhỉ Lâm Thư ngồi quan sát từ đầu lắc đầu ngán ngẩm, hai cái người ngốc nghếch này, rồi Lâm Thư nhìn qua khung cảnh hạnh phúc của hai người kia bỗng cảm thấy nặng lòng, sao người ta đã thành đôi rồi mà cô vẫn ngồi một mình ở đây cơ chứ Ting Lâm Thư cầm điện thoại lên coi, là tin tức mới của báo chí, dạo này cô bỗng nhiên quan tâm đến giới giải trí một cách lạ thường nhưng mỗi lần lướt đều tìm kiếm tin tức của một người Lần này cũng vậy nhưng cái tiêu đề bài viết đập vào mắt cô khiến cô như bùng nổ, đập bàn đứng dậy tiến về phía bàn của Lý Doãn và An Thành "Chủ tịch" "Ôi mẹ ơi giật cả mình" An Thành đưa tay vuốt ngực, đừng có thình lình xuất hiện như ma dọa cậu được không "Có chuyện gì?" "Xin phép chủ tịch cho tôi nghỉ làm chiều nay" An Thành kinh ngạc nhìn cô, một người đam mê làm việc như cô mà lại xin nghỉ bất thình lình cơ á "Sao chị nghỉ vậy?" "Giải quyết chuyện gia đình" Giọng nói Lâm Thư trở nên trầm xuống làm An Thành kinh sợ, ối mẹ ơi bả nói cái giọng đó còn ghê hơn cái giọng biến thái của tên Lý Doãn nhà cậu "Được không?" "Được tất nhiên là được" An Thành lia lịa gật đầu, Lâm Thư cúi đầu cảm ơn rồi rời khỏi, An Thành thở nhẹ ra một hơi "Đáng sợ quá..." "Này.....tôi đang nghỉ ở đây tôi là chủ tịch hay em là chủ tịch nữa" Lý Doãn chống tay nhìn An Thành, cậu nhướn mày nhìn hắn "Sao cơ? Tất nhiên anh là chủ tịch hỏi gì ngộ ghê" "Nhưng tôi thấy Lâm Thư nghe lời đồng ý của em lập tức rời đi mà không thèm hỏi lại ý kiến của tôi luôn, từ khi nào mà tôi mất giá trị trong lòng nhân viên quá vậy" "Rồi ý kiến gì? Bộ anh không thấy vẻ mặt cô ấy đáng sợ lắm à, lỡ không cho cô ấy bực lên đập nát công ty này thì sao, tôi là đang giúp anh đấy" "Ờ ờ.." Nhìn thái độ của hắn An Thành lập tức lườm "Sao hả?" "À không em ăn đi" Lý Doãn vui cười gắp thức ăn vào trong chén cậu, gì chứ hắn sợ bị vợ giận lắm à nha "Hmmm" Bổng điện thoại rung lên, An Thành móc điện thoại từ trong túi ra coi khuôn mặt bỗng trở nên sợ hãi, ôi trời là mama đại nhân gọi, chắc chắn là mẹ đã biết chuyện xem mắt không thành công rồi "Ai gọi đến vậy?" "Mẹ em" "À vậy em cứ nghe đi" "....." Này này tôi sợ chết lắm đấy, ông điên vừa vừa thôi, ngon thì ông nghe đi, nhưng mà đường nào cũng chết chỉ là sớm hay muộn thôi, An Thành kiên cường lên, mày sẽ làm được An Thành di chuyển ngón tay run rẩy của mình lên màn hình, nhấn vào nút nghe rồi để ra xa tai mình "Con nghe thưa...." [MÀY ĐÃ LÀM GÌ VẬY HẢ CON? MẸ KÊU MÀY ĐI XEM MẮT CHỨ ĐÂU PHẢI ĐI CHỌC GIẬN NGƯỜI TA ĐÂU, NHÀ NGƯỜI TA GỌI ĐIỆN QUA MẮNG VỐN MẸ MÀY ĐÂY NÀY, ỐI GIỜI ƠI, CON ƠI LÀ CON] "Hì hì bình tĩnh bình tĩnh, tức giận sẽ xuất hiện nếp nhăn" [BÌNH TĨNH CÁI CON KHỈ, TỪ NAY KHỎI VỀ NHÀ NHA CON, CHỪNG NÀO CÓ NGƯỜI YÊU DẮT VỀ ĐÂY THÌ MẸ MÀY THA CHO...Tút..tút] "Ơ....." An Thành nhìn điện thoại đã tắt mà mặt ỉu xìu, Lý Doãn thấy sắc mặt cậu không tốt liền tiến qua hỏi thăm