An Thành mơ màng mở mắt, theo thói quen cậu dụi mắt vài cái rồi vươn vai ngồi dậy, nào ngờ chưa nâng người lên được mấy phần thì đã ngã xuống, ôi trời ơi cái eo của cậu, nó hình như gãy luôn rồi An Thành nhăn nhó xoa eo mình rồi cố gắng ngồi dậy lần nữa, dùng tay đấm nhẹ vào lưng mình, nhìn xuống cơ thể mình, xem ra đã được tắm rửa qua, hừ may tên này còn có lương tâm giúp cậu xử lí, nhưng vẫn là nên tắm thêm lần nữa cho chắc, An Thành liếc mắt qua nhìn con người đang ngủ say bên cạnh, khuôn mặt thật đẹp a, nhưng rất tiếc cậu sắp cho nó về với đất mẹ rồi An Thành cố gắng nhấc chân mình lên, nở một nụ cười đáng sợ rồi dùng lực đạp Lý Doãn một phát bay xuống sàn "Oái....cái tên nào dám đá ông đây xuống vậy hả...à..hì hì" Lý Doãn bực bội nói, ngước mặt lên thấy gương mặt không mấy vui vẻ của cậu liền cười lấy lòng "Có gì từ từ nói, em đừng nên như vậy nha, không nên mưu sát chồng mình" Anh Thành gân xanh nổi trên trán nhìn hắn, nụ cười méo mó đáng sợ vô cùng, chồng con mắt anh hắn đúng là cái tên cầm thú mà, hôm quá thế mà hành cậu đến 2h sáng, tưởng cậu là trâu hay gì, cái tên được nước lấn tới đó, nhất định sẽ không có lần sau, cậu thề đấy "Anh xem anh đã làm tôi ra nông nỗi nào, bây giờ tôi ngồi dậy còn không nổi đây này, cái tên cầm thú nhà anh" Cậu tức giận nhìn thẳng mặt bắn chửi, Lý Doãn vô tội cúi đầu nói nhỏ "Em đang ngồi thây.....oái" Bốp Lý Doãn đưa tay mò lấy cái gối trên mặt mình xuống, uất ức nói với An Thành "Em không nên tốn hại đến gương mặt đẹp trai của chồng em đâu" "...." Sao cậu muốn đánh vào mặt hắn thế không biết, cố kìm nén An Thành cố gắng đứng dậy đi đến phòng tắm nhưng chưa đi được một bước đã ngã lại xuống giường "Ôi cái lưng của tôi" "Em không sao chứ?" Lý Doãn lo lắng chạy lại hỏi thăm liền bị An Thành lườm cho một cái "Do ai hả?" "Ờ thì....." "Còn không mau đỡ tôi dậy" "À..." Lý Doãn tiến đến bế bỗng cậu lên rồi sải bước đến phòng tắm nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi đỡ cậu đứng thẳng Thấy hắn hết việc rồi mà vẫn còn đứng đó nhìn cậu lên tiếng "Anh còn đứng đó làm gì, đi ra ngoài để tôi tắm" "Tôi sợ em té, hay để tôi giúp em, không cần ngại, dù sao cũng thấy hết những gì nên thấy rồi" "....." Cái tên lưu manh này, An Thành trầm mặc nhìn hắn, không ngần ngại tung một cước đá hắn ra ngoài rồi đóng sầm của lại Nhìn mình trong gương An Thành không khỏi cảm thán, mấy cái dấu hôn này đúng là chói mắt a, giờ người cậu chỗ nào cũng có, tí sao mà đi làm đây, đáng lẽ tối qua cậu nên đập hắn bất tỉnh cho rồi "LÝ DOÃN" Nghe tiếng gọi Lý Doãn hớt hải mở cửa xông vào, cầm lấy vai cậu xoay vòng vòng "Sao? Sao? Chuyện gì? Em té ở chỗ nào à?" "....." Anh nghĩ tôi yếu đuối mỏng manh đến vậy à "Ngưng! Mau lấy cho tôi cái áo nào cổ cao tí" "Lấy làm gì?" Lý Doãn ngây ngốc hỏi cậu, An Thành thật sự bất lực, cậu thật sự muốn đánh chết tên ngốc này, bình thường thông minh lắm sao giờ ngốc quá vậy "Nhìn xem, như vậy sao tôi dám ra đường hả?" Vừa nói An Thành vừa nghiêng cổ qua cho hắn nhìn, Lý Doãn nhìn thành quả của mình tạo nên mà không khỏi tấm tắc khen ngợi "Đẹp thật nha, không hổ là tôi" "......." Con mắt nào của anh thấy nó đẹp vậy, có cần tôi móc ra dùm không? Thấy cậu lườm, Lý Doãn cũng không dám nói tiếp nhanh chóng chạy ra ngoài kiếm áo cho cậu Mới sáng sớm, một cảnh tượng xảy ra khiến mọi người làm trong nhà phải ngạc nhiên trố mắt ra nhìn, lần đầu tiên họ thấy ông chủ của họ như vậy, một cậu thanh niên xinh đẹp bước đi có phần khó khăn trên hành lang, còn ông chủ của họ đang lẽo đẽo theo sau người ta tư thế sẵn sàng có thể đỡ người kia bất cứ lúc nào Nhìn ánh mắt mở to của mọi người An Thành bất lực, cái tên này đúng là, cậu cũng đâu phải là phụ nữ tay yếu chân mềm gì mà phải làm như cậu đang mang thai vậy chứ An Thành chuẩn bị cho một chân xuống bậc thang thì cơ thể bỗng nhiên bị nhấc bỗng lên, theo phản xạ cậu ôm lấy cổ hắn, cảnh làm khiến người làm trong nhà không khỏi trầm trồ "Anh làm gì vậy mau? bỏ tôi xuống" "Không được, lỡ em té thì sao" An Thành ngại không nói nên lời, liếc mắt qua nhìn mấy người hầu trong nhà cậu cạn lời, mấy người đỏ mặt cái gì chứ Cộp Lý Doãn nhẹ nhàng đặt cậu xuống, An Thành nhanh chóng gỡ tay mình ra khỏi cổ hắn, đúng là mất mặt chết đi được "BA NHỎ ƠI!!!!!!!!" Hể? Hình như là tiếng của Tiểu Vệ thì phải, An Thành quay đầu lại nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang dang tay chạy về phía mình "A Tiểu Vệ.....ặc!!!!" Rắc Linh hồn của An Thành hình như rời khỏi xác rồi, Lý Doãn luống cuống đỡ cậu,Tiểu Vệ đang ôm An Thành cũng hoảng hốt lay người cậu "Huhu ba nhỏ ơi, người sao vậy, đừng chết mà huhu" Dường như tiếng khóc kéo hồn cậu về, An Thành khó khăn chống lưng đứng thẳng người dậy, ôi trời ơi cái lưng mỏng manh của cậu, cậu nghĩ không biết có nên đi khám bác sĩ hay không đây, hai cha con nhà này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà "Ta không sao, con đừng khóc nữa, còn anh mau đỡ tôi ngồi xuống" Sau khi xoa đầu dỗ Tiểu Vệ nín khóc An Thành quay qua lườm Lý Doãn dù sao hắn cũng là nguyên nhân mà Lý Doãn uất ức nhưng không dám hé nửa lời chỉ ngậm ngùi đỡ cậu ngồi xuống ghế Người làm trong nhà thêm một phen kinh hoàng, lần đầu tiên có người dám nói với ông chủ như vậy nha, mà ông chủ còn không dám hé nửa lời nửa kìa, đây có phải gọi là thê nô trong truyền thuyết không vậy "Ba nhỏ à người bị sao vậy? Xem người như đang rất đau, hay baba con làm gì người à?" "....." Lý Doãn lập tức quay mặt làm ngơ, An Thành cạn lời bất lực ngả ra sau thành ghế "Cái này con hỏi baba con í?" Nghe vậy Tiểu Vệ chạy qua lay baba mình rồi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn "Người đã làm gì ba nhỏ con vậy? Hay người đánh ba nhỏ con? Ba nhỏ à người đừng sợ có con bảo vệ người, baba đúng là một người vô lương tâm mà, biết vậy con không đem ba nhỏ đến cho người rồi" "......" Không khí im lặng bao trùm trên ba người rồi bỗng một tiếng cười khúc khích vang lên "Phụt.......hahahaha...hahaa...ây da" An Thành đưa tay đấm lưng mình, cậu cười lố rồi, đau chết đi được, dù vậy gương mặt cậu vẫn không dấu nổi nét cười, Lý tổng à cảm giác bị con trai nhỏ nói mình là người vô lương tâm là như thế nào a Lý Doãn đứng cạnh cũng đưa tay xuống đấm lưng cho cậu rồi quay sang nhìn Tiểu Vệ thanh minh "Ba không đánh ba nhỏ con" "Vậy tại sao ba nhỏ con đau?" Tiểu Vệ vẫn nghi ngờ nhìn hắn, có trời mới tin là baba không làm gì ba nhỏ của cậu. Lý Doãn nhìn con trai mình bất lực "Con còn nhỏ, không nên biết nhiều, chỉ là ba nhỏ con vận động mạnh thôi" An Thành lập tức lườm hắn, ai vận động mạnh, rõ ràng là anh bắt tôi làm mà. Lý Doãn mặt dày làm ngơ trước ánh nhìn của cậu "Tiểu Vệ không có nhỏ, có phải baba bắt ba nhỏ tạo em bé đúng không?" "!!!!!!?????" Hai người kinh hoàng nhìn nhau, An Thành nghi hoặc nhìn hắn, rốt cuộc anh dạy thằng bé cái gì vậy hả? Lý Doãn vô tội nhìn cậu, hắn thật sự không biết gì nha