Buổi sáng ở y xá. Tử Thu thức dậy, thấy phòng Vân Anh còn khép cửa, y định gõ cửa xem nàng dậy chưa. Gõ một hồi không có tiếng người đáp lại, gọi cũng không thấy ai thưa, y mở cửa bước vào. Gường đã lạnh. Y vội vã đi tìm, tìm được Lý Anh, y hỏi mới biết nàng được giao đi rắc tro, vội ra vườn thuốc xem, thấy các cây thuốc đã được rắc xong. Nhưng nàng không có ở đó. Vội đi hỏi han vài người, biết được nàng đã xách giỏ lên núi hái thuốc một mình. Chân núi. Mặt trời mới chỉ lên, trời còn sương giá. Một mình nàng, một giỏ thuốc, lặng lẽ men theo con đường mòn. - Xin lỗi, Tử Thu. Là ta muốn yên tĩnh suy nghĩ một mình một lát… Nàng rảo bước, con đường lên núi hái thuốc cũng đã khá quen. Nàng cứ đi theo thói quen, khi chân mỏi nhừ, cảm giác không đi được nữa thì phát hiện phía trước mặt đã là bờ suối. Hình như là con suối lần trước cũng đã đến cùng y. Nàng ngồi trên một tảng đá. Thật bình yên, thiên nhiên nơi này đẹp và hữu tình như vậy. Lại chỉ có một mình nàng ngồi bên bờ suối, ngắm cảnh dòng nước trôi dưới chân, thật là một nơi thích hợp để tĩnh tâm. - Haiz… – Nàng thở dài. Nàng ghét phải suy nghĩ nhiều, nhưng lại hay dễ xúc động, đó có phải là tính cách của nàng. Là nàng ngay từ lúc bắt đầu đã bị mê hoặc, ám ảnh bởi vẻ ngoài của Tử Thiên. Hắn có thể dễ dàng mê hoặc một cô nương như nàng, đúng vậy. Rồi cả những câu nói khó hiểu, ánh mắt u uẩn khó đoán, sâu thẳm của hắn, từ lúc nào đã thu hút nàng, khiến nàng cứ nghĩ về hắn… ngày qua ngày… Khiến nàng như muốn bước vào mê cung của hắn, là nàng đã thích hắn. Chẳng có lí do gì để giải thích, cứ cho là nàng từ chỗ mê hoặc đã thích hắn. Bị cuốn vào ánh mắt của hắn. Lúc nào cũng muốn biết hắn đang nghĩ gì. Có lẽ, hắn là một thứ mê dược hay độc dược. Đã uống thì sẽ tổn thương. Khó chịu nhất, vẫn là ánh mắt của hắn. Tử Thiên, hắn quả là đã làm nàng tổn thương. Cứ hi vọng chút nào thì lại tuyệt vọng, cái ánh mắt khó chịu của hắn. Thích một người thật sự khó chịu như vậy sao? Cả mọi thứ nàng đều đem ra đánh cuộc rồi thua thảm hại. Cũng chỉ vì một ánh mắt. Cũng chỉ vì một ánh mắt, trên võ đài khoảnh khắc ấy như muốn chạm vào linh hồn… Tử Thiên, trước sau gì nàng vẫn thấy nhức nhối trong lòng, không thể giải thích được con người hắn, có phải vậy mà nàng càng để ý, càng bị thu hút để rồi bị tổn thương thế này? Tử Thiên hôm đó… nói dối… Lúc nàng khóc, cánh tay đó đã đưa ra, lẽ ra gần chạm tới… Cảm xúc đó là gì? Trên đời này rốt cuộc tình cảm là gì, mà mỗi khi chạm phải, nàng đều đánh mất chính mình… Nàng đang vẩn vơ suy nghĩ thì từ đâu, một giọng trầm ấm dịu dàng: - Nàng không sợ rắn sao? Nàng ngồi bật dậy, quay lại. Là Tử Thu. - Sao ngươi biết ta ở đây? – Nàng thấy kinh ngạc, y đã đến từ lúc nào. - Ta đánh hơi thấy nàng, có tin không? Tử Thu bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh, vục lấy nước xóa đi lớp hóa trang. Ở đây chắc chỉ có nàng và y, vì vậy y không cần che giấu. Gương mặt cực kì tuấn tú với mái tóc đậm chất lãng tử của y khẽ nở nụ cười: - Xem ra nàng bị tổn thương nhiều thật rồi… Nàng lặng im không đáp. Y bèn nói tiếp: - Trên người có bệnh hay bị thương thì phải chữa, nhất định phải chữa triệt để. Nàng hãy coi đó là căn bệnh phải chữa, muốn chữa nhất định phải tìm căn nguyên, căn nguyên của bệnh trong người nàng là ca ca của ta… vì thế… – Ánh mắt y ánh lên cảm xúc phức tạp, nhưng có vẻ đượm buồn – Nàng hãy đi tìm ca ca của ta đi! Nàng ngạc nhiên quay sang nhìn y. Y đã nở một nụ cười. Dường như không thể giấu đó là nụ cười do cố gắng. Y nói rất đúng. Nhưng mà, đó là điều y muốn sao. Tử Thu hôm nay dường như rất khác. - Tử Thu, hôm qua ngươi cũng tìm cách an ủi ta, ngươi rất tốt, ta tự hỏi, tại sao ngươi không nghĩ gì cho mình? Ánh mắt y đột nhiên nhìn nàng chăm chăm, ánh mắt biến chuyển đó lại làm nàng thoáng kinh ngạc. - Có! - Vậy tại sao? - Ta… muốn có nàng đến phát điên, nàng càng nghĩ đến ca ca càng làm ta muốn phát điên, thậm chí hôm đó nàng bỏ chạy trước toàn thể thiên hạ, khiến cho ta nảy sinh ý định muốn cướp nàng về, cưỡng đoạt nàng… – Y nhìn nàng bằng ánh mắt có phần giận dữ, có phần ghen tuông, lại có phần đau khổ bất lực. Nàng chợt ngây ra trong giây lát. - Sự nhẫn nại trong lòng ta cũng chỉ có hạn, nhưng hôm đó nhìn thấy nàng tả tơi, cõi lòng đầy đau khổ, ta không thể xuống tay với nàng. Ta chỉ còn biết sắm vai đậu nành làm nàng vui lên, nhưng nàng nên nhớ, con người thật này đây của ta lúc nào cũng luôn yêu thích nàng mãnh liệt. Nếu nàng không nhân cơ hội này mà ra đi, giải quyết những khúc mắc trong lòng nàng, ta sợ rằng đối với nàng, ta không thể kiềm chế lâu hơn. Vì thế nàng đừng vội cho rằng ta cao thượng, khi yêu nàng, ta cũng có thể ích kỷ. Nàng nhìn y, con người mạnh mẽ đầy quyết đoán này của y hệt như người trong đêm hôm đó đến tìm nàng. Y như có hai con người, Đậu Bình và Tử Thu song song. Có lẽ, vì y yêu thích nàng, nên có những lúc đau thương, con người mạnh mẽ quyết đoán trong y bừng tỉnh, nhưng bình thường thì y vẫn rất ấm áp, dịu dàng. Thấy thái độ ngỡ ngàng của nàng, y hiểu rằng đã làm nàng có chút hoảng sợ. Nhưng y tuyệt đối không làm hại nàng khi nàng còn tổn thương. Y chợt thay đổi ánh nhìn, lại rất ôn nhu: - Ha ha, đừng sợ, ta không ăn thịt nàng đâu! Ta là thầy thuốc, còn là người tốt, làm sao có thể làm hại người bị thương như nàng! – Nói rồi y bất ngờ véo má nàng – Nào, bỏ gương mặt xấu xí của nàng đi, cười lên một cái. Y đã cười trước, nụ cười như ánh nắng ấm áp, đẹp ngây ngất. Nàng cũng mỉm cười. Không khí u ám vừa rồi bị phá tan, nàng nhìn y đầy thân thiện. Đúng là y rất anh tuấn. Cùng một gương mặt với Tử Thiên, nếu Tử Thiên luôn lạnh lùng như băng, không lộ ra chút cảm xúc thì Tử Thu lại mang nét rất đa dạng: khi này thì rạng rỡ như nắng ấm, khi nãy cương nghị, “manly”, lúc trêu đùa nàng thì trông tinh quái, có chút gian xảo. Nàng cứ chăm chăm nhìn y, được một lúc nhận ra sự kì lạ đó thì cười trừ: - Huynh… thật sự rất đẹp trai … Nếu ở thời của ta sẽ không biết có bao nhiêu cô gái hâm mộ! Y giật mình, gương mặt tự nhiên vô cùng hoan hỉ: - Nàng gọi ta là “huynh” à? Nàng không hiểu sao đã chuyển từ “ngươi” sang “huynh”. Hơi ngượng, nhưng cũng tìm cách gỡ thế: - Dù sao thì… huynh cũng hơn tuổi ta mà! Từ nay lên gọi là “sư huynh”, bộ huynh không thích thì ta không gọi nữa! – Nàng ra vẻ. - Hừm, ra là bao lâu nàng đã hỗn, đúng là ta thiệt thòi mà, có mỗi mình ta trong y xá là bị nàng xem thường! Ta phải đánh nàng mới được! – Y chuẩn bị đưa nắm đấm ra đe dọa. – Quân tử không chấp nữ nhỉ – Nàng xua xua tay – Hơn nữa không phải thực tế huynh là người lợi hại nhất sao? Nàng cũng tự nhiên lùi lùi người về sau, bất ngờ tảng đá trơn, mất đà, nàng chỉ còn nước ngã ngửa xuống nước. Nàng nhắm chặt mắt sợ hãi. Sợ đến mức ngạt thở. Nhưng… hình như không phải ngã đau. - Mở mắt ra đi, trông mặt mũi khó coi quá! Giọng nói châm chọc của y khiến nàng mở to mắt. Thì ra y đã nhanh tay đỡ trọn lấy nàng. Lúc này cả thân người của nàng đang ngả ra chơi vơi sát mép đá, tay y vòng qua eo nàng đỡ trọn lấy. Một tư thế rất lãng mạn. Nàng nhận ra tình cảnh này của mình, không khỏi xấu hổ, tim đập loạn nhịp, đôi má ửng hồng tự nhiên. Hơn nữa y còn đang ở rất gần, mặt đối mặt như vậy, y lại quá đẹp trai, mái tóc nàng cắt rũ xuống một phần gương mặt lãng tử, làm nàng không khỏi thẹn thùng. Đó vốn chỉ là cảm giác rất tự nhiên của một thiếu nữ khi ở trong tình huống này. Hình như y cũng nhận thấy thái độ đó của nàng, thêm vào đó gương mặt đỏ hồng ngượng ngùng của nàng càng thêm đáng yêu trong mắt y, làm y nhất thời bị cuốn hút. Nhất thời si mê. Y dịu dàng đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nàng còn đang ngỡ ngàng xấu hổ, không kịp phản ứng. Một nụ hôn lướt qua quá nhanh, dường như đó là y đã kiềm chế lại trong khoảnh khắc. Tim nàng chợt loạn nhịp. Y mỉm cười, đôi mắt chợt chứa đầy cảm xúc, có chút luyến tiếc: - Xin lỗi… ta chỉ hôn nàng lần này nữa thôi… sẽ không bao giờ tự ý chạm vào nàng nữa. Lòng nàng chợt lay động, tự dưng có chút khó chịu khó lý giải. Y đã kéo nàng lại bờ đá, từ từ buông nàng ra, quay đi. Y nói rằng sẽ không chạm vào nàng nữa. Dường như nàng cảm thấy đang sắp có một hố sâu mọc lên ngăn cách họ. Tự dưng nàng cảm thấy y với nàng sẽ sắp xa xôi. Nàng… không phải là căm ghét gì y khi y đã mấy lần tự ý hôn nàng. Còn lấy đi nụ hôn đầu của nàng. Y định bỏ đi. Không hiểu sao có chút khó chịu khó lý giải. - Tử Thu! – Nàng gọi lớn. – Không phải muốn hôn lần cuối rồi thôi sao? Vậy sao không hôn đúng nghĩa chứ? Y quay đầu lại đầy ngỡ ngàng. Chính nàng cũng thất kinh ngạc vì những gì mình nói ra vừa rồi. Không ngờ nàng lại tự nói vậy. Gương mặt nàng ửng đỏ, tự dưng muốn chui xuống đất. Y mỉm cười rạng rỡ, tiến đến bên nàng thật nhanh. - Cơ hội tốt, không thể bỏ qua! – Y cười có phần đầy vui vẻ, lại có chút gian xảo. Y từ cúi xuống. Nàng cũng thuận theo đó nhắm mắt lại. Xấu hổ, ngượng ngùng đan xen, nàng nắm chặt đôi tay. Khắp cơ thể căng thẳng như muốn hóa đá, nàng cũng không nhận ra bản thân mình cũng cắn chặt răng. Y đã nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy nàng, nụ hôn dịu dàng trên môi. Chầm chậm, từ từ. Hai người như dần chìm trong sự ngọt ngào. - Nàng há miệng ra được không? Đừng cắn chặt răng như vậy! – Y rời khỏi môi nàng một khoảng đủ ngắn và nói. Nàng chợt giật mình, y muốn hôn kiểu Pháp sao? Người thời cổ đại cũng thật lợi hại, nàng nghĩ thầm. E thẹn, xấu hổ, nàng từ từ mở miệng ra một chút. Quả nhiên y nhân cơ hội tấn công ngay. Nàng chợt nhớ ra lần đầu bị y hôn cũng như vậy, nhưng là do nàng quá kinh ngạc mà không còn chú ý đến cảm giác. Nụ hôn này vừa nóng bỏng, vừa si mê, nó khiến cho mọi mạch máu trên người nàng dường như cũng vận động, toàn thân dường như ấm lên. Nàng một cách tự nhiên vòng tay ôm lấy cổ y. Lũ cá đang bơi dưới nước kia cũng phải hiếu kì, dường như ngừng bơi, ngắm nhìn hai con người đang hôn nhau đắm say. Một hồi sau chúng dường như lại sốt ruột, đành bơi đi kiếm ăn…. Đó là một buổi trưa gần sát ngày vào đông…