"- Thầy, đây là ai vậy ạ? - Khà khà, xinh đẹp lắm đúng không? Là con gái của ta đó. - Xì, thôi đừng bốc phét ạ. Thầy như này mà... Thầy lấy ảnh mạng về chứ gì! - Lõi con. Nói ai bốc phéc hả? Con gái vàng ngọc của ta đó. Nó giống mẹ nên rất xinh đẹp. - Thầy làm sao cưới được một người vợ xinh đẹp hay vậy... - Đừng coi thường. Lúc còn trẻ ta là một đại nam thần đó... - Thôi, con không hứng thú với thanh xuân hoàng tráng của thầy đâu. Cho con xin bức này nhé! - Thích nó rồi à? Hôhô. Mắt tốt đấy!!! - Hừm...con sẽ điều tra kĩ càng. Thầy download ảnh mạng về là chết với con. Nói xong, thằng nhóc nọ ôm điện thoại lũi mất. - Ê..này. Thiệt tình, càng lúc càng hỗn xược là thế nào hả nhóc? Nhật Minh về lại căn phòng tầng hầm. Khuôn mặt này, hơi quen quen, cậu đã gặp ở đâu đó rồi. Sao không thể nhớ ra được nhỉ? - Bé con xinh thật. Minh lẩm bẩm. Năm đó Nhật Minh 14 tuổi, Cẩm Linh mới 12. Cuộc sống nhàm chán với một ông chú già võ công cao cường làm cậu quá ngột ngạt. Cuộc sống với bốn bức tường, suốt ngày luyện võ tập súng, không bao giờ dám tự ý ra ngoài. Ông Hải có cho, Minh cũng không muốn ra ngoài nhiều. Thân thế, địa vị của cậu, khiến cậu hận chính mình tận xương tủy. Mùa thu 6 tháng trước, Nguyễn Hoàng Nhật Minh lần đầu tiên vô ý giết người, là một tên du đản nọ. Hắn đã hãm hiếp một cô bạn học mà cậu thân. Chỉ là lỡ tay, cậu thề, chỉ là lỡ tay mà thôi. Nhưng mà lúc đó, kinh hãi có, sợ sệt có, Minh không cảm thấy hối hận, kẻ đáng chết nhất định phải chết. Chỉ là...có chút hoảng loạn. Mùi máu tươi, lần đầu tiên cảm nhận chân thực đến vậy. Dù gì chỉ mới 14 tuổi, cậu còn quá nhỏ, bây giờ nghĩ lại, không còn chút gì đáng sợ. Minh còn hơi hưng phấn nữa. Bản chất ác ma này, là di truyền từ ai vậy? Là tên quái vật đó, ông ta...con ÁC QUỶ. Bức ảnh của Dương Cẩm Linh năm 12 tuổi trong sáng thuần khiết. Nó đối lập hoàn toàn với Nhật Minh của hiện tại. Nó xinh, đúng vậy, chỉ chụp lén mà đã xinh đến thế này. Nhưng thứ khiến cậu ngẫn ngơ, là ánh mắt kia, trong veo như thủy tinh, thanh xuân lan tràn. Cậu có cảm giác, những người xung quanh khi ở gần cô bé này, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp. [Bé con, em là ai, em không lạ cũng không quen, em là con Dương Minh Hải, có thể là ta đã gặp nhau chăng? Tôi không chắc, nhưng cũng không bận tâm điều đó lắm. Chỉ là, tôi quá cô đơn, tôi thèm khát sự hồn nhiên bộc lộ sau đôi mắt của em. Thật ganh tị. Chờ đi, đến khi có lúc gặp, tôi tán tỉnh em nhé? Để em truyền cho tôi chút cảm giác thực sự ấm áp. Thứ mà tôi đã mất đi, à không, có lẽ là chưa bao giờ có được...] Bởi vì, cha hiện tại...không phải "CHA". Ông ấy bao dung cho Minh chỉ là vì sự rộng lượng, hoặc...là vì tình yêu với mẹ." Vậy, bây giờ, gặp nhau rồi. Sao hắn không nhận ra. Vì cảm giác lạ lẫm. Ánh mắt đó, không còn trong trẻo thuần khiết nữa. Ánh mắt hận thù của ma nữ. Hắn đã vô tình quên mất, vậy thì, khi nhớ ra rồi, được cái gì? Là ai sẽ sưởi ấm ai, ai sẽ giúp đỡ ai? Là ai mới có thể kéo ai ra khỏi thù hận bây giờ?! Kít. Dương Cẩm Linh bước xuống xe của Nguyễn Hoàng Nhật Minh. Chẳng nói chẳng rằng, nó quay mặt nhìn Minh một cái. Rồi đi thẳng vào nhà. Để nó đi dễ dàng vậy sao? Không, không thể được. - Linh! Chưa kịp bước vào cửa nhà, bàn tay to lớn của hắn đã giữ nó lại. - Bỏ ra! Nó cau mày. - Nếu đã nhận ra anh, sao em còn phải làm vậy? Anh đây, anh là Minh. Là anh Minh của em. Đôi đồng tử hổ phách kia, sao lại nhìn nó da diết như vậy? Anh? Anh là ai? Là mối tình đầu như có như không, sao em lại có thể quên?? - Giả dối. Bờ môi run run của nó thốt lên hai chữ. - Em..thất vọng về anh như bây giờ? Anh chấp nhận. Anh lừa em. Nhưng chỉ là..anh không muốn em sợ hãi anh thôi. Anh sai rồi... Lời anh nói. Em tin được hay không? - Anh như thế nào, tôi không muốn biết nữa. Dương Cẩm Linh hiện tại, đã khác rồi! Căn biệt thự nguy nga trong bóng tối. Nó lê từng bước nặng nhọc lên phòng. Sao lại phải nói cho hắn biết tình cảm này, vì sao chứ? Dương Cẩm Linh mày là đồ vô dụng. Tao hận mày, mày quá nhu nhược! Coffee "OJ" - Cherra, bên này! Kiệt vẫy vẫy tay. Cô gái bước vào quán, chẳng nói chẳng rằng ngồi vào chỗ đối diện với chàng. - Cha~~đúng là.... Kiệt tặc lưỡi. - Chuyện gì? Cherra nhíu mày. Bộ dạng của chàng, là chế giễu cô sao? - Không. Đúng là chị em giống nhau thật! Sao lại hận nhau mà không yêu thương? Chàng nhếch môi. Thú vị thật, cặp sinh đôi hiếm có này làm cho người khác tò mò. - Anh thích có một bản sao giống hệt mình? -...cái này...đúng vậy. Nhưng hận thù gì, mà chị em cô lại đến mức đó? Khỏi nói. Có người giống mình thì thú vị. Nhưng bị nhìn nhầm hoặc đại khái bị xem là bản sao thì đúng là bực bội. Như chàng đây này, suốt ngày My cứ đem đống ảnh, album Kpop gì đó của một nhóm, và nói chàng đây không bằng họ có tức không chứ. Đặc biệt có anh chàng nào đó..hừm, đúng là giống chàng thật nha. Nhưng mà sẽ không sao nếu Thảo My không nói rằng:"Đúng là không chọn sai anh, giống Kookie như vậy, em yêu là phải rồi!" Ai? Ai đã tiêm nhiễm Kpop vào đầu nàng, còn không phải Dương Cẩm Linh??? Aizz con bé đó, lôi kéo vợ chàng. Nhưng mà, nói đi phải nói lại, có phải vì giống cậu đó, mà tán đỗ được bông hoa kiêu kì nhà họ Trần nhà nàng? Ớ...lạc đề nhiều rồi. Quay lại thôi! - Nếu là vì đàn ông mà chị em tương tàn, thì cũng bình thường. Cherra thản nhiên nói. Đúng lúc người phục vụ đi đến, không chần chờ gọi một coffee sữa đặc. - Haha, sức hấp dẫn của đàn ông chúng tôi là vô đối. Chàng cười đểu. Cô gái thú vị này, vừa bí ẩn nhìn có vẻ hướng nội. Nhưng thực ra lại sống thoáng vô cùng tận, quanh năm đều có băng đảng đến ngỏ ý xin kết "thâm giao", Mark hoàn toàn không thích, nhưng chính cô nàng lại nửa từ chối nửa nhận lời. - Thôi tào lao đi Trent à, vào chuyện chính cho tôi. - Được...được... Chàng cười cười. Không nói nữa, lấy từ balo ra một xấp tài liệu. - Cô sẽ làm chủ trì. Cherra không nói gì. Khẽ nhận lấy. Là quy trình của lễ sát nhập DG và FD. Kì Anh sẽ đi Thái hai ngày. Chủ trì sẽ để lại cho Cherra. Nếu như lần này nằm trong dự đoán, lễ sát nhập này thế nào cũng không dễ dàng. Cherra, con cờ ẩn của Biuler, ít ai biết cặp sinh đôi nhà Wastone này ghê gớm như thế nào. Cherra, chỉ thua Kì Anh một bậc kĩ năng lí thuyết, trên thực tế Kì Anh không qua nổi cô. - Sao cũng được. Tôi có cái cần bận tâm hơn. Hóp ngụm coffee, Cherra nói tiếp. - Nếu như lần này không vì có "cô ta", tôi cũng chẳng rãnh nhận thay công việc của Cherry. Tuấn Kiệt khẽ giãn mày. Nụ cười ngày càng sâu. Không còn bợt cỡn nữa, trong đôi mắt cười đó loé lên chút nghiêm túc. - Hexi, nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Sao cô phải bận tâm như vậy? - Nghe danh đã lâu như vậy, có dịp hợp tác. Không tồi chút nào! Chàng đưa bàn tay vuốt nhẹ phần tóc mái. Nhìn qua bàn bên, thấy có một vị khách nữ đang nhìn mình đỏ mặt, không tiếc nháy mắt thả thính. Miệng thì vẫn nói đều đều giọng nghiêm nghị: - Nghe này, nếu chỉ vì ngượng mộ, thì hãy hổ trợ con bé hết sức mình. Để tôi biết được có lí do gì khác, tổn hại đến con bé. Không chỉ Minh Lâm, cả tôi cũng sẽ không tha cho cô. - Haha, sợ nhỉ!!! Cherra bật cười. " - Bé con, anh cho em. Tuấn Kiệt cầm cây kẹo mút dâu cậu "chôm" của Lâm cho Ngọc để đưa cho con bé xinh xắn đang nghịch cát ngoài sân. -Ơ..là của Ngọc mà anh? Linh Linh tròn mắt nhìn anh đẹp trai trước mặt khó hiểu. Anh của Tiểu Vy đây mà. Cả tháng mới có dịp gặp em gái. Sao Kiệt không đi tìm Vy để chơi chứ? - Cho em. Vì anh thích em. Tuấn Kiệt xoa đầu con bé tự tin. Cho đến sau này, khi đủ tuổi suy nghĩ, chàng mới hiểu tình cảm mình dành cho nó là gì. Một Ngọc Vy ngỗ ngược và mạnh mẽ khiến cho chàng thấy mình không cần thiết. Một người anh trai mong muốn em gái mình ngoan ngoãn nghe lời, đôi lúc nũng nịu nhõng nhẽo. Minh Lâm lại quá cứng nhắc, anh không biết thể hiện tình cảm của mình với nó. Tuấn Kiệt thấy, mình và Dương Cẩm Linh sao mới không phải là anh em? Chàng ao ước có một tiểu Linh bé bỏng để chăm sóc, chỉ vậy thôi. Nếu như Ngọc Vy là người chàng yêu thương như bảo bối, thì Dương Cẩm Linh là cô em gái Kiệt dành cả đáy lòng để quan tâm. Rồi bây giờ, cả hai cô em gái nhỏ, lớn lên đã trỡ thành những dạng gì? " - Không nói nữa. Anh đưa "chị" về Seaside. Kiệt nháy mắt - Trenter à, cậu nói năng bình thường một chút thì tôi đây sẽ để cậu vào mắt xanh đó. Cherra cười cười rồi cũng đứng dậy đi theo chàng. Trung Hoa cùng lúc đó. Hà Đình Trung vừa gác máy. Tưởng như hình ảnh của Nhật Minh còn đọng lại trong tâm trí mình. Thằng nhóc này, con trai ta sao? Đúng là...rất giống. Ánh mắt đó, ngoài nam giới Hà gia ra, còn ai có được? Khí phách lắm, đúng là con ta rồi. Thật đúng là không thất vọng, con trai ta và Trang Nhung là một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo. - Chú! Cháu vào nhé. Cánh cữa mở ra. Song Kiều bước vào, nhìn Hà Trung một cách trìu mến. - Cháu gái. Công việc tốt chứ? Hà Trung hỏi. - Dạ ổn ạ. Cô đáp - Tạm thời, cứ nghe lời ta ở Trung Quốc chăm chỉ làm việc. Đến lúc cháu sẽ có được thứ mình muốn. Ông còn lạ gì con bé này. Nó thích một thằng nhóc trong SAT, nó thẳng ra chính là Võ gia. Hiện nay trong 6 tập đoàn, PPM của Võ gia là tập đoàn đứng đầu giữ vai trò đầu tàu. Con cháu Hà gia nếu như cứ bám theo kẻ thù đòi yêu thương thì còn ra thể thống gì? Ông sẽ cho Song Kiều một lối đi khác, không cần phải quỵ luỵ bất cứ ai. - Cháu hiểu mà! Nói xong, Kiều đặt tách cà phê xuống bàn cho Hà Trung. - Ra ngoài đi. Ông lãnh đạm. -...chú này! Nhìn dáng vẻ tần ngần của Song Kiều. Hà Trung khẽ nhíu mày: - Chuyện gì? - Người mà chú nói là con trai chú, Nhật Minh. Anh ta, còn một thân phận khác, chú có biết không - Ý cháu là sao? - Điều này...có thể có lợi trong việc mang Nhật Minh về phía chúng ta. Anh ấy chính là SD, kẻ ngông cuồng khuấy đảo DBL một thời! Đôi đồng tử hổ phách nheo lại thật sâu. Cái gì? Nhật Minh con trai à, con thật sự đưa người cha như ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. - Hahahaha...đúng là con ta. Đúng là con trai ta!!! Tiếng cười đầy sảng khoái của Hà Đình Trung vang khắp cả căn phòng. Thân phận của Nguyễn Hoàng Nhật Minh đến đây đã chính thức được khai quật. Vậy thì, Dương Cẩm Linh đóng vai trò là gì trong cuộc đời của hắn? O.s