Tiểu Thư Siêu Quậy - Oanh Shin
Chương 59 : Ta từng gặp nhau chưa?(3)
Màn đêm khuya ngày càng tối tăm. Chiếc đồng hồ trường Mai Sao treo ở toà nhà cho giáo viên có kích thước lên đến 30m², hiện đã là 12 giờ kém năm. Ở nơi nào đó, xập xình những vũ điệu, tiếng cười. Ở nơi nào đó, lại chỉ toàn bóng tối ảm đạm, u uất, đêm nay trăng khuất bóng, tạo cơ hội tốt cho những kẻ xấu rình rập ẩn nấp chỉ chực chờ con đầu đàn ra lệnh để tấn công.
-"Ver, thế nào rồi?"
Giọng cô gái tóc ánh kim đều đều
Vermonth trong tư thế hai hai tay trên cành cây cổ thụ to, hai chân khéo léo lấy đà nhảy bộp xuống hành lang toà nhà bên cạnh, rảo bước tới căn phòng cuối cùng, ghi tên "phòng chứa đồ", phòng "hiệu trưởng" thực sự là ở đây này, nhỏ khẽ dừng lại:
-..tới "phòng hiệu trưởng" rồi, nhưng...còn mã khoá!
- " Cái đó...chỉ có Hexi và sư mẫn biết thôi, làm sao đây?"
Jenny nói, cô cũng quên mẩt chuyện này.
- Giờ chẳng thể gọi cho hai người đó.- Angel thở dài
Nhỏ khẽ khàng đăm chiêu, loại mã khoá này, nhìn sơ thì biết, một là dấu vân tay của chủ, hai là nhập 9 số, nhưng chỉ được nhập một lần duy nhất, nếu sai thì coi như toi, còi báo động mà réo lên um sùm, cũng đủ chết.
- Chẳng còn ai biết nữa à?- Nhỏ hỏi
-...không biết nữa. - Angel chán. Cô đã ở phòng phát thanh từ nãy giờ rồi, chỉ chờ Vermonth nữa là xong.
- Haizz...- Nhỏ thở dài bất lực. Cánh tay khẽ chống lên thành cửa.
"Kẹtttt..."
- Ơ...???
- "Sao vậy?"- cô và nàng đồng thanh
- Cửa không khoá?- nhỏ nói
- "Cái gì?"
-" Thế quái nào có chuyện đó?"
Có kẻ nào đó, biết sự tồn căn phòng này, biết cả mã khoá...nhanh hơn cả tụi nó.
Ánh mắt Vermonth tức giận ngập tràn, kẻ nào cả gan như vậy... hắn đã vào tận đây sao??? Gan đấy!
- "Cẩn thận Ver, có thể hắn còn bên trong"
Jenny nhắc nhở.
-...biết rồi.
Nhỏ đáp. Kéo cao thêm chiếc khẩu trang che mặt, ánh mắt tàn khốc đầy sự phẫn nộ. Rốt cuộc là băng nhóm nào mà dám vào tận đây...căn phòng mà cả Mi-wa 1tháng mới vào một lần.
Cánh cửa hé mở. Nhỏ nhanh chóng len lõi đi vào. Đóng sầm cửa phòng, khoá trong. Không thể bật điện nhưng ánh mắt sắc lạnh vẫn nhìn rõ bóng tối.
Như một "phòng chứa đồ" trá hình, bước vào bên trong, không gian hoàn toàn khác: những chiếc kệ cao chứa toàn sách cổ. độc dược, súng đạn, không những vậy, còn một phòng con, chắc là phòng ngủ hay đại loại vậy, Vermonth nấp hẳn ở chiếc giá sách cao 2m. Ánh mắt nhỏ láu liên tìm kiếm sự bất ổn trong căn phòng này.
Và...ánh mắt nhỏ dừng lại ở chiếc giá sách cuối cùng, thân ảnh nào đó...đang lục lọi lung tung những cây súng chuyên dùng, gan đó, định ăn cắp công thức vũ khí mới của tổ chức à???
Móc bên hông một con dao găm, dùng súng có lẽ không ổn lắm, ở đây toàn chất nổ, có bề gì thì khốn.
Được lắm, ngày tàn của mi đã đến, gặp gỡ được Vermonth này coi như đã là phúc.
Nhỏ khẽ khàng chậm bước, đi đến sau lưng thân ảnh nọ, một tên đàn ông có đôi vai rộng, hắn đội mũ kết đen rất sâu, và choàng khăn bịt mặt. Ver không tin là hắn chưa phát hiệm ra mình, nhỏ đẩy cửa bước vào đây kia mà, xem ra nhân vật này cũng rất bạo gan. Biết rõ có người vào nhưng vẫn ung dung lục lọi. Hắn có ý gì đây?!
- Đứng yên!
Con dao bằng bạc lạnh lẽo chạm nhẹ vào khuôn cổ của thân ảnh nọ. Mọi hành động của tên con trai như dừng lại. Hắn ta có vẻ cũng khá giật mình nhưng vẫn rất bình tĩnh:
- Không được cử động. Nói cho tao biết, ai cử bọn mày đến đây?!
Nhỏ lạnh giọng, thân ảnh nam nhi cao hơn hẳn Vermonth một cái đầu:
- Tụi mày muốn gì?
Nhỏ lại hỏi. Tên nam nhân vẫn cứ im lặng, cứng đầu nhỉ, đầu dây ở Angel và Jenny nghe thấy như tức điên lên:
-" Giết hắn ngay đi. Khỏi nhiều lời nữa."
Nàng gắt
- "Ta không còn nhiều thời gian, bọn kia sẽ ra tay trước mất."
Cô nói
Nghe lời nói từ hai người khiến nhỏ cũng thấy gấp. Nhưng mà, nhỏ khẽ nheo mắt, cái tên này, tuy trong bóng tối không thể nào nhận dạng được. Nhưng, rõ ràng hắn đang thở rất đều, cái thở...chẳng có chút gì của sự sợ sết, là tại sao?
Thế nhưng, dòng suy tư chỉ thoáng qua một giây, ver khẽ trấn tỉnh, không phải lúc để làm thám tử. Cái quan trọng bây giờ, là cứu hàng trăm con người ngoài kia, cứu anh nhỏ, cứ Tứ Vương, cứu Vĩnh Hải.
- Tốt. Cứ im lặng như thế...cả đời.
Nhỏ gằn giọng
Bỗng...RẦM!
- Á!
"Ver, chuyện gì vậy?" Jenny giật mình
"Mày sao vậy?" Cô hỏi
Chỉ trong tích tắt, cánh tay cầm con dao của Vermonth bị tóm lấy bởi một đòn Judo vật ngược về phía trước. Vermonth nhào lộn, nhỏ bị tên bịt mặt vật ngã về phía trước những thùng carton chứa đầy sách.
***
Overnight Bar__nổi tiếng với toàn những thanh niên choi choi, nghiện rượu, nghiện thuốc và...nghiện gái. Điều nài, ai mà chẳng biết. Thế nên, chỉ khoảng 30 phút sau khi cô gái xinh đẹp nọ bước vào, những chuyện hỗn loạn đã bắt đầu xảy ra.
- Em gái xinh đẹp, anh ngồi cùng được chứ?!
Linh thong thả uống tiếp ly soda bạc hà, bỏ ngoài tai câu nói nhsm nhở từ tên nào đó.
- Không đến lượt mày, tao nhắm em này trước rồi.
Lại một tên khác tiến lại gần
- Đừng có gạ gẫm, cô ấy là của tao.
- Mày nói gì? Ngon nhỉ?! Biết tao là ai không?
- Diss, bước vào đây có bao nhiêu củ mà lớn họng. Biến ngay trước khi tao nổi nóng.
- Được lắm, coi này thằng chó!
Choang! Chai rượu vang vỡ tan vào đầu tên kia. Tên còn lại cười khẩy, vứt những mãnh vỡ còn lại xuống đất đầy thách thức.
Bar xuống nhạc ngay lập tức, cả quán bắt đầu xôn xao. Mọi người vây quanh nơi xảy ra xô xát.
- Thằng chó, dám đánh tao??
- Có gì mà không dám, đồ công tử như mày bố láo quen thói con ạ.
Linh khẽ phủi phủi đồ, rượu vang tung toé dính cả vào áo của nó. Mùi hôi khiến nó khó chịu.
- Mày..tao sống chết với mày. Đồ khốn!
Hai tên con trai lao vào đánh nhau, đám đông không những không can thiệp k còn hô hào cổ vũ, hú hét ỏm tỏi. Luật của thanh niên là vậy, không xía vào chuyện của kẻ khác, sống chết mặc kệ.
Mãi đến khi quản lí xuất hiện can thiệp, hai tên nọ mới thôi choảng nhau, tên sứt đầu, tên mẻ trán, đúng là phát bệnh với thanh niên hiện nay, học hành thì thua củ cà rốt, ăn chơi cũng không bằng ai, nhưng cứ thích thể hiện. Nếu chửi một con điếm là đồ cạn bã của xã hội, chí ít, nó còn tự dùng thân thể để kiếm tiền nuôi mình, chứ không như những tên này, một đồng bạc kiếm không nổi mà ăn xài thì phung phí như đúng rồi vậy!
- Hai cậu này, thôi ngay, bảo vệ đâu, lôi chúng ra ngoài!
Thế đó, chỉ hai ông bảo vệ, nhấc bổng cả hai thằng công tử lôi xềnh xệch ra ngoài, không một chút khó khăn.
- Gì kì vậy, chưa đánh đấm con mẹ gì mà!
- Ù ôi, đúng là mất mặt em gái xinh đẹp nha.
- Đủ rồi đó. Muốn chơi thì tiếp tục chơi đi. Giải tán.
Quản lí hét. Tất cả từ từ giải tán.
Tên quản lí nọ liếc nhìn Linh, khẽ nhếch mép:
- Cô em muốn chơi thì tự nhiên, nhưng cũng đừng có dẹo quá bọn nó mà loạn nữa thì cô đừng hòng ngồi đây.
- Ông nói gì? Dám nhắc lại?
Nó khẽ đứng dậy.
Đúng là cái Bar ó đăm nổi tiếng như lời đồn, an ninh lỏng lẻo, trình độ phục vụ thiếu văn minh vô cùng, chắc chỉ tiếp mấy bọn choi choi thành ra nói chuyện nghe xóc óc vãi cả ra.
- Có gì mà không dám? Bọn mày vào đây cũng cốt ý là dẹo trai, thèm thuốc chứ gì? Biết điều thì yên phận còn được mua thuốc, không thì biến nhé con.
Hắn cười mỉa
- Lão già, nói chuyện lịch sự chút đi.
Nó nhướn mày
- Má~con đ*. Ở đây chưa ai dám chóng tao nha con. Biến ra khỏi Bar ngay, không đừng trách tao đánh phụ nữ.
- Đánh? Thử xem ai yên ổn!
Linh cười giả lã. Cầm ly soda trong tay, nó không ngại dội vào mặt tên quản lí.
- Mày...con quỉ...
Soạt_cánh tay hắn giơ lên định tát vào mặt Dương Cẩm Linh nhanh chóng bị tóm gọn.
Quay mặt ra phía sau, tên thanh niên bụi bặm với chiếc mũ lưỡi trai khẽ cười nhếch:
- Đánh phụ nữ hèn lắm!
- Thằng này, mày là thằng nào?
Tên quản lí tức giận
Minh cười, khẽ cởi bỏ chiếc mũ của mình ra. Ánh mắt hổ phách nheo lại đến rợn người.
- Ơ? Anh...anh Hall. Anh...làm gì ở đây?
- Hết to mồm rồi à?
Crắc. Bàn tay Minh bóp chặt cổ tay tên kia. Khẽ gằn giọng
- Oái..đau. Em...em nào dám. Anh tha cho.
- Mày biết đây là bồ tao không? Gọi ai là con đ*?
Tay quản lí như trời trồng:
- Chị...thật ạ? Trời ơi, em xin lỗi chị. Em có mắt như mù ạ. Chị bỏ qua cho em
Minh buông tay ra, hắn ta vội vã chấp tay van xin nó tha thứ. Linh khẽ bước đến cạnh Nhật Minh, nó choàng tay hắn. Khẽ bĩu môi:
- Bộ đầm hơn trăm ngàn đô của em bị dơ rồi anh à!
Ngay cả Nhật Minh còn phải rùng mình, đây là ai? Dương Cẩm Linh mà cũng thế này à? Hahaha. Rõ shock mà.
- Em yêu vậy...em muốn tính sao nào?
Soạt_nó khẽ tựa đầu vào vai Minh. Vừa cười đểu vừa nói:
- Em ghét cái bar này rồi. Anh đánh sập nó cho em đi!
Một lời nói. Hai người cười khẩy. Tay quản lí mặt mày tái mét. Vội cúi đầu ỉ ôi. Ai chứ Nguyễn Hoàng Nhật Minh, đánh sập cái bar này dễ hơn cả giết ruồi. Bao năm nay làm ăn yên ổn, cớ sao nay lại loạn vậy chứ?
- Anh...chị...tha cho tụi em. Em sai rồi. Em lạy anh chị.
Không gian phút chốc bị dồn vào bế tắc. Nhạc xập xình inh ỏi. Minh khẽ châm một điếu thuốc lá, hắn trầm ngâm đôi giây rồi đều giọng:
- Gọi thằng Shi đến cho tao!
***
Trong căn phòng chứa đồ nọ. Vermonth nhanh nhẹn lộn người dậy.
Quá sức bất ngờ. Tên này mạnh đến như thế sao??? Nhỏ nhìn hắn, ánh mắt cả nhỏ và tên này đều sáng rực trong bóng tối. Là ai? Ra đòn mạnh mẽ quá, thật không tin, hắn vào được đây, nhân vật này là ai???
Chết tiệt, đúng là không đùa được, nhỏ đang có việc quan trọng kia mà, không còn thời gian nữa.
Vermonth nhanh chóng bay về phía tên bịt mặt, nhỏ vung dao chém soạt vào bụng hắn, tên đó cũng không vừa, hắn khẽ nghiêng người ra phía sao tránh ngay đường chém.
Vermonth lại tiếp tục dùng dao đâm tới tấp về phía tên này. Nhanh như cắt, bàn tay nhỏ bị hắn chụp lấy. Theo đà, Vermonth lấy tay còn lại nắm lấy tay của hắn, xoay người cũng thực hiện một cú Judo vật hắn ra phía sau(*)
(*) Đòn này nhìn cực dễ nhưng cũng cực khó, ai đã đọc Conan, ở tập 8. Ông Mori đã xài chiêu này rồi.
Thế nhưng, trước khi bị vật ngã xuống, tên bị mặt nọ tóm lấy tay Vermonth, cả hai cùng nhào lộn xuống sàn.
Cộp, con dao lẫn bộ đàm của nhỏ rơi xuống đất. Hắn dành thế chủ động, lật người đè lên người nhỏ giữ lấy hai tay, đè mạnh xuống sàn. Vermonth dùng lấy sức vật lại, đến nhỏ đè hắn ra sàn, thò tay với con dao muốn kết liễu hắn. Nhanh chóng bàn tay hắn tóm lấy vermonth, vật ngược lại nhỏ đè xuống. Nhỏ vẫn không vừa, dùng sức vật hắn xuống lại, tất nhiên, tên này cũng chẳng chịu thua giằng co không thôi. Cả hai vật nhau đến tận 7 8 vòng, đến lúc chạm vào tường mới chịu dừng lại. Tên kia giành được thế trước tấn vermonth vào góc ghì chặt hai tay. Hắn còn quá mạnh, nhỏ thì bị lã người đi do mệt. Chỉ còn đôi chân. Vermonth tung một đá vào hạ bộ bên dưới tên này. Thế nhưng, chưa kịp tung cước Karatedo sở trường, chân hắn nhanh nhẹn chắn đường ngang khoá chân nhỏ lại.
Quá sức lợi hại. Gì thế này, cứ như nhỏ biết Akido thì hắn biết Judo. Nhỏ ở tam cấp thì hắn tứ cấp không hơn không kém. Hắn lại là con trai, mạnh quá, nhỏ tiêu rồi.
Thời khắc ấy hai đôi mắt giao nhau như có tên bắn. Nhỏ nhìn hắn, vừa tức giận vừa bất lực.
Tên sát thủ nào đó vẫn rất bình tĩnh, hắn cố gắng tiết chế hơi thở mệt nhọc sau trận vật lộn vừa rồi. Nhìn nhỏ, ánh mắt vừa oán hận, vừa bi thương.
Dùng sức của nam nhi kéo hai tay Vermonth lên đỉnh đầu nhỏ, dùng một tay săn chắc giữ lấy cả hay tay nhỏ bên trên, tay còn lại. Từ từ...kéo mạnh khăn bịt mặt của Vermonth xuống. Hắn, cũng từ từ cởi bỏ khẩu trang đen ra.
Khung cửa kính, ánh trăng mập mờ khẽ chiếc rọi vào, khuôn mặt cô gái nọ phản chiếu mờ ảo qua ánh trăng. Nhỏ cũng cố gắng vươn đôi mắt lên nhìn cho rõ tên bịt mặt kia. Nhưng, bàn tay hắn nhanh chóng che di đôi đồng tử của nhỏ.
Vy bất giác rùng mình, khoan đã, đôi tay săn chắc này, cảm giác sao quen thuộc???
- Anh...H..
Vy lắp bắp
"Tên sát thủ" nọ nhìn lấy Vy bằng đôi mắt buồn rười rượi. Không nhanh không chậm. Cậu cuối xuống. Khoá chặt đôi môi ấy bằng một nụ hôn.
Truyện khác cùng thể loại
53 chương
62 chương
13 chương
56 chương