Tiểu Thư Siêu Quậy - Oanh Shin
Chương 23 : Chứng minh anh yêu em
Con mui trần thể thao đen lao với tốc độ kinh hoàng trên đường cao tốc.
- Nè, rốt cuộc anh chở tôi đi đâu?!- nhỏ bốc hoả
- Không biết~~~- cậu nhàn nhã nói dung đẩy cần số mỗi lúc một tăng
- Anh... Khụ khụ!
-....- cậu khẽ liếc nhìn nhỏ, sau đó vờ không quan tâm láy xe
- Anh cho tôi xuống ngay!- vy gắt
- Em có vẻ không sợ lời cảnh cáo của anh nhỉ?- cậu nhếch môi
- Anh. - vy cứng họng, mặt nhỏ đỏ ửng lên
- Sao??!- cậu nhướn mày thách thức
Bà nó. Lợi dụng thời cơ yếu ớt của nhỏ để tấn công. Cậu đúng là đồ hè hạ mà!
- Grừ..anh, đồ hạ lưu. - nhỏ bặm môi
- Haha...- cậu cười xảo quyệt nhìn nhỏ
- Anh..đồ xảo quyệtt, hạ lưu, bỉ ổi, trời đánh...- vy hét
-..
- Anh...đừng có cười nữa, chướng cả mắt!- nhỏ gắt
- Cuối cùng cũng chửi rồi!- cậu đột nhiên nói
- Gì?- vy cứng họng
- Em đã không chửi anh ba ngày rồi đó!- Hải cười nhẹ. Nụ cười cậu đầy tia hạnh phúc
Thình thịch. Tim vy đập mạnh...cậu...cậu vừa nói gì vậy???
Tim đập mạnh quá. Chết tiệt, không thể kiểm soát được!
Vy xoay mặt đi. Che giấu khuôn mặt đỏ ửng
- Này! Sao lại im lặng rồi- cậu đá đểu
-../
- Em sao vậy???
-...
- Ha! Im lặng là đồng ý cho anh chở đi bất kì đâu phải không?!- Hải cười đắc chí
- Anh!!!- nhỏ tức tối xoay mặt lại nhìn cậu
- Sao~~~
- Hừm~~~- không thèm nói chuyện với cậu nữa. Nhỏ điện ra gọi cho nó
- Alo...mày đang ở đâu- nhỏ nhanh nhẹn nói
- "Trên lớp"- nó đáp giọng thản nhiên
- Tao đang bị mộtt thằng BIẾN THÁI BỆNH HOẠN bắt đi nè!- nhỏ nói, mắt đăm đăm liếc cậu một cái
Hải nhún vai vô tội...
" Ừ. Tao biết"- nó thờ ơ đáp
- Hả? Biết..mày biết gì?!- vy ngạc nhiên
- "..đi với anh ta vui vẻ!"
- ê...nè nè...tuttuttut- không cho nhỏ nói gì thêm, nó nhanh nhẹn cúp máy
Cái gì đây? Nó...nó vừa nói cái gì thế. Nó biết nhỏ bị Cậu dẫn đi à??! What The Hell?? I don t understand!!!!!!!
- Võ Vĩnh Hải.. Anh...- nhỏ lắp bắp
- Đừng hỏi anh~ anh vô tội- Hải lắc đầu, trơ ra bộ mặt vô (số) tội.
Gọi cho cô:" mày cứ đi với anh ấy đi
Hihi"
Gọi cho nàng:" Đừng về trễ quá nha~~"
Gọi cho anh:" Yên tâm. Nó không lám gì em đâu"
Gọi cho hắn:" Nó mà làm gì quá lố, cứ đạp cho vài phát"
Gọi cho chàng:" Đi nhớ về nha quỷ nhỏ!"
What is happen????
Ôh my táo!!!!
Tất cả mọi người...mina-san....all my friend.... Why??????
Cho nhỏ 1lời giải thích?!!!!!
- Sao em thừ người ra vậy?- Hả "ngây thơ" hỏi
- Anh...anh còn hỏi- vy trợn mắtt
- Hihi- Cậu cười nham hiểm
- Anh đã mua chuộc mọi người phải không???
- Ủa, em nói gì vậy~~sao anh không hiểu ta???- Hải ngó nghiêng ngó dọc ra vẻ nai tơ hỏi
- Anh..anh
Tên này!
Nhỏ chắc chắn...cậu đã làm cái gì đó vớii mọi người rồii. Nhỏ chắc chắn. Aaa tức điên lên mất. Nhìn cá mặt trơ tráo này đi...muốn đập cho một phát chết tươi thật chứ!
Nhỏ hỏi mãi..cậu chẳng để hở một câu..chỉ tpàn nóng nói gió:
- A~~trời đẹp quá ta!
- Mây trôi cũng đẹp nữa
- Aaa... Nắng lên rồi
- Chó kìa
- Heo kìa
- Máy bay kìa!
-...A...
Bó tay rồi! Có hỏi nữa cũng vô ích...Nói chuyện với những thằng điên thật hại não!
- Anh...rốt cuộc muốn đưa tôi đi đâu???- vy bất lực
- Một chút em sẽ biết!- cậu cười đầy ẩn ý
....................................
Con audi mui trần phanh trước 1 nhà hàng bán cháo dinh dưỡng
Vy mở tròn mắt nhìn cái biển hiệu rồi lại mở tròn mắt nhìn cậu:
- Anh...
- Đừng nói nữa xuống thôi!- cậu nói, tay mở đai an toàn
- Hừm~~việc gì tôi phải đi theo anh!- nhỏ hất mặt
-...em..thật sự rất muốn... Kiss??- Hải cười khẩy, cậu nhoài người lấn sát vy vào cửa xe
- nè..anh..anh.. - nhỏ lắp bắp
-.. - Cậu nhếch môi. 2Cánh tay chóng vào cửa giam nhỏ ở giữa
- Nè..tên kia..- Vy hét, nhắm tịt mắt lại, hai bàn tay đẩy cậu ra nhưng không tác dụng, cậu mạnh quá
- Yên nào...- cậu thì thầm
Thịch. Hơi thở cậu phả vào mặt nhỏ, không xong rồi, nhỏ không thể kiểm soát được bản thân...tay níu chặt tay áo cậu, nhỏ bặm môi, nhắm chặt mắt lại
Và rồi...
Phù....
- Lông mi em rơi nè!!!
- Hả?- vy giật mình, mở căn mắt nhìn cậuu
- Rơi ngay má nè, wow! cong và dài ghê ta!- Bóc sợi lông mi đen ánh từ má nhỏ lên, cậu nhận xét
- Hơ...anh....- vy há hốc
- Gì hả...đầu gấu à! Em suy nghĩ anh sẽ làm gì khác à?!- Cậu đá đểu
- Cái gì??!tôi...- nhỏ cứng họng
- Hazzi! Không ngờ đầu óc em đen tối đến vậy~~- Hải lắc đầu ra ý thất vọng
- Anh....- Mặt nhỏ đỏ ửng
- Sao??! Em nghĩ..anh làm gì nào?!- hải nói, khuôn mặt áp sát mặt nhỏ
-..không...không có..- vy đỏ mặt, né tránh
- Tốt, vậy bây giờ chúng xuống...hay là...- cậu cười đểu nhìn nhỏ
- Được..được rồi! Tôi xuống...anh xa ra một chút đi- nhỏ khó nhọc nói
Nhìn nhỏ lúc này.. Sao mà đáng yêu thế chứ. Cậu thật sự...chỉ muốn cắn cho nhỏ một cái vào cái má phụng phịu kia...
- Rồi rồi~~okie..đừng căng thẳng..chúng tavào thôi- cậu cười mhẹ, mở cửa bước xuống
Đi vòng qua mở cửa cho nhỏ làm đám con gái gần đó nhìn thấy mà phát ghen được
Hoàng tử lịch lãm mở cửa mời công chúa xuống xe:
- Nè.. Anh dẫn tôi đi đâu vậy hả?!-nhỏ nhăn mặt
- Vào đi..anh có chuyện muốn nói- Cậu nói nhỏ vào tai vy
- Nói gì??- nhỏ khó chịu
- Vào đi rồi nói- cậu thì thào
- Có nhất thiết là chỗ này không?!- Nhỏ hỏi
- Em muốn tự vào...hay là...anh cõng ~~~- Cậu nhếch miệng
- Anh dám....
- Sao lại không??!- cậu nhướn mày
- Anh..chết tiệt~~~
Cậu nắm lấy tay nhỏ, lôi đi, mặc cho nhỏ vùng vằng...nhưng tuyệt nhiên nhỏ không la hét ột phần vì đau họng, phần vì đây là chỗ đông người. Phần vì...cậu lại sẽ......
Cậu dẫn nhỏ vào một phòng riêng bày trí khá bắt mắt. Cã hai ngồi đối diện nhau. Ở giữa là 1chiếc bàn bằng gỗ...
- Anh...cũng biết những nơi thế này sao???!- nhỏ nhòm ngó xung quanh, không tin vào mắt mình. Cậu mà cũng biết những nơi thế này sao?!
- Em...nghĩ anh chỉ toàn biết nhữmg thứ ồn ào náo nhiệt thôi sa- cậu chóng cằm nhìn nhỏ
- À.. Không...mà có gì anh thì nói đi!- nhỏ ậm ừ rồi nói
-...
- Nè..có gì thì nói mau đi. - vy nhìn cậu
- Ăn trước đã..- cậu mỉm cười
- Nè..anh ở không dữ ha!
- Chậc...em tuyệt tình thế sao?!- cậu tặc lưỡi
- Hừmm..tôi và anh có là gì của nhau đâu- vy cao giọng
- Thế ai nói chúng ta là bạn?- cậu nhìn nhỏ
- Ờ thì..- vy cứng họng
- Em..còn giận anh chuyện đó à??- cậu lấp lửng
- Không!! Tôi..chẳng nói rồi còn gì. Tôi biết anh không có sai...- nhỏ nhàn nhạt đáp
- Thật sao??
-../
- Em chắc chứ?- cậu nghi hoặc
-. ừ..- nhỏ khẽ gật đầu
- Vậy.. Tại sao không nói chuyện với anh- Hải nhíu mày
- À..tại vì..tôi..- vy cứng họng. Chết rồi, bị cậu dồn vào thếbí rồi. Làm sao đây??
" chẳng lẽ lại nói..tránh mặt vì tôi thích anh nên không thể nhìn mặt. Tôi không muốn phải thích người ăn chơi như anh. Tôi không muốn nhớ lại cái quá khứ cũ rích của tôi à?" nhỏ thầm nghĩ
- Sao?!- hảii nhếch môi
- À..thôi..bỏ đi.. Mà sao..đổi cách xưng hô vậy hả? Nghe thiệt là nổi da gà- vy lườm hải
-..- cậu không trả lời, đan hai tay chóng cằm nhìn nhỏ
- Nè..nhìn gì?!- nhỏ nghi hoặc hỏi
-.. Em không biết lí do??
- Thì sao??
-..vì tôi muốn thân mật với em hơn- cậu cười hiền. Một nụ cười, thánh thiện và chân thành
Tim vy lỗi mất một nhịp..nhỏ tự trấn an bản thân...phải giữ vững lí trí. Cậu là ai cơ chứ?
- Tôi đã nói.. Tôi không phải đối tượng để anh đùa giỡn! Nên anh...
- Em không tin anh- cậu hỏi
- Dĩ nhiên~~ anh nghĩ tôi là ai??
-...- cậu im lặng, ánh mẳt buồn đi hẳn. Thì ra nhỏ vẫn không tin cậu sao?!
- Này..anh sao thế?!- nhỏ hỏi
- anh...đã làm bấy nhiêu chuyệnn..em vẫn không tin?
- Ý anh nói là chuyện nhỏ Song gì đó ban nãy?
-..- cậu im lặng
- Anh...thật sự làm vì tôi sao??
- thế em nghĩ sao?- cậu nhếch môi
- Tôi không biết...nhưng không dễ để tin một tay sát gái đẳng cấp..anh biết mà~~- vy cười chua chát. Nói đến đây, lòng nhỏ khẽ co thắt lại
-...
- Hừm~~ chỉ là nhất thời thôi, rồi anh cũng sẽ chán tôi thôi!- nhỏ nhẹ giọng
-....
-.. Sao?! Anh không còn gì để nói nữa à?
- Em nghĩ sao nếu cho anh một cơ hội!- cậu nghiêm túc nhìn nhỏ
- cơ hội?- vy trố mắt
- Cơ hội...để chứng minh là anh yêu em!
-...- trái tim nhỏ ngừng đập. Cơ thể đông cứng lại.
Lời nói Võ Vĩnh Hải phát ra khiến cho Đặng Huỳnh Ngọc Vy không khỏi bất ngờ.
Anh yêu nhỏ… thật sao??? Nhỏ có thể tin không
Ánh mắt cậu nghiêm túc lạ thường. Đôi bàn tay săn chắc nắm lấy đôi bàn tay nỏn nà...
Cầm đôi tay nhỏ lên trân trọng, cậu cất giọng:
- Cho anh một cơ hộii, anh sẽ chứng minh tình cảm của anh dành cho em.....trong ngày hôm nay, anh sẽ là người yêu của em, đầu gấu!
Lòng nhỏ xốn xang len lõi hạnh phúc lạ kì, đôi tay cậu như truyền tia điện vào tay nhỏ. Nhìn ra chút chần thành từ đôi mắt hải.
Giây phút ấy, Vy mong, lời nói của cậu là thật lòng!
O.s
( chương này dỡ quá phải hông các thánh. Xin lỗi nhiều nha, shin sẽ cố gắng tốt hơn từ chường sau)
Truyện khác cùng thể loại
53 chương
62 chương
13 chương
56 chương