Tại một căn phòng ngủ gần cạnh đó, văng vẳng tiếng trò chuyện _Tulip..Tulip...em không sao chứ?....Ren lay mạnh người Tulip... 1 lúc sau, cô xoa xoa cái đầu và lên tiếng _Ui da...cha mẹ ơi...vỡ não con rồi... _Vỡ não cái đâu em...cái tật vẫn chứng nào tật đó...thiệt tình...Ren cốc nhẹ lên trán Tulip. NHận ra mình không có một mình, Tulip ôm chầm lấy Ren và òa cả lên _Ôi..Ren ơi...em cứ tưởng mình lạc mất anh rồi chứ _Anh nè...anh sẽ luôn ở bênh cạnh em để bảo vệ em _Không được như vậy...vừa dứt lời, một cô bé chừng 17 tuổi xuất hiện trước mặt Tulip và Ren. _Em là ai?...Ren trố mắt ra hỏi _Em không ngờ anh lại là loại người bạc tình bạc nghĩa như vậy.Lúc trước em là vợ yêu nhất của anh mà...em Riku nè...anh không nhớ sao? _Hmm...Riku nào taz?...hmmm...Ren nhăn mặt cố vặn óc ra suy nghĩ thì Tulip lên tiếng _CHuyện này là sao hả anh? _ANh cũng chẳng biết nữa _Có lẽ anh không nhớ. Ma thuật của phụ hoàng anh cao siêu quá. Giờ chỉ còn một cách thôi NÓi rồi, người con gái có tên Riku giựt vội tay Ren và áp chiếc vòng, chiếc vòng y hệt mà Tulip đang mang vào tay Ren.Bỗng chốc, kí ức như ùa về, Ren khụy xuống, ôm đầu la lên. Và rồi cậu xỉu mất. Cô là ai...cô đã làm gì với Ren...trả lời tôi đi....Tulip run rẩy đến bên cạnh Ren _Taz là ai hả?...Hãy xem đây... Như một cuộn phim quay chậm, có cái gì đó vô hình đưa Tulip vào trong cái kí ức xa xưa, nơi mà Ren vs Riku đang vui đùa bên nhau _Ren ơi, đuổi theo em đi.... _ Bé con của anh dừng lại nào... _Xí...anh hok bắt được em thì đừng hòng tối nay em về em phục vụ nhá... _ ĐỢi anh nào Riku... Ren vừa mỉm cười hạnh phúc vừa nói...cũng đúng là lúc mà từng giọt, từng giọt nước mắt của Tulip đang lăn dài trên má...cho đến khi trước mắt cô, Ren đang ôm chầm lấy Riku...thì Tulip bỗng thét lên: _KHÔNG....KHÔNG....ĐÓ LÀ LỜI GIẢ DỐI....KHÔNG... _Cô còn không tin....tiếc quá...thật ra cô cũng chỉ là một con rối trong cái tình cảm của vị hoàng tử này thôi. Người anh taz yêu thật sự là Laura đó....hahaa...cô đúng là một con ngốc mà ta từng gặp. " BỐP............."...một tiếng tát như giáng trời của Tulip dành cho Riku...và điều này khiến sự bực tức của Riku nỗi dậy. Cô lao nhanh như chớp vào người Tulip, Dùng đôi bàn tay mạnh mẽ bóp cổ Tulip.Khó thở, Tulip vùng vẫy và cố chống cự nhưng dường như tất cả những sức lực của cô đều tan biến...Cô đưa mắt nhìn Ren khờ dại và lắp bắp: " _Ren....Ren....cứu....cứu.... "Ầm...." một tiếng nổ lớn vang lên. RIku hoảng sợ buông Tulip ra. Trước mặt Tulip, Ren đứng đó, vẫn vậy nhưng sao trong con người cậu ấy có cái gì đó gọi là sự điên dại và dã man.Riku phá lên nhìn Ren cười: _Haha...chào mừng anh đã trở chính con người của anh.... Tulip đưa con mắt yêu ớt nhìn Ren,cô cảm thấy sợ bởi vì ánh mắt Ren nhìn cô không còn âu yếm như những ngày hai người sống chung, mà thay vào đó là một đôi mắt đỏ ngầu với cái nhìn đằng đằng sát khí. Lúc bấy giờ, Ren mới lên tiếng: _Riku...cô muốn gì.... _Em muốn, anh hãy tránh xa con nhỏ này ra....và ở lại với em...Riku vừa nói vừa chỉ tay vào Tulip Ren nhìn qua và nhếch môi cười _Nhỏ này hả...Tôi không muốn tránh xa thì sao.... _ Thì em...sẽ...sẽ cho hai người và những người bạn của anh không bao giờ trở ra được cái tòa lâu đài này... _Làm được thì cứ làm...Ren đứng dậy rồi kéo mạnh Tulip đi....Nhưng chưa được ba bước...Tulip thét lên _Á....Ren...cứu em...em khó thở....cứu.... Ren nghe vậy, nhìn qua Riku và nói _ Đấy là cô muốn tôi giết cô đấy nhé...Nói rồi, Ren trừng mắt nhìn Riku, trên tay cậu bỗng xuất hiện một bông hoa cúc nhỏ...Cậu nắm chặt bông hoa và vò nát thật nát...Tulip mở to mắt ra và hoảng hốt khi thấy linh hồn của Riku bắt đầu tan ra...tan ra thành khói...Tulip hét lên và chạy đến giữ tay Ren lại _KHOONGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG....Ren...dừng tay lại...anh điên hả.... _Buông tôi ra....Ren hất mạnh Tulip vào tường và tiếp tục vò nát cái bông hoa đó cho đến khi bông hoa biến thành cát bụi và bay đi mất _Anh...Anh....đã đẩy em vào tường....Tại sao anh làm vậy ha?...Tại sao?...Tulip khóc thét lên _Ta ghét những ai cản trở ta làm chuyện ta cần làm...Còn bây giờ cô hãy theo ta...Ren nói rồi kéo Tulip một cách mạnh bạo khiến Tulip rít lên... _Em không đi...anh làm đau em đấy...Thả em ra...Anh điên rồi hả? "Bốp"...một cú tát như trời giáng của Ren dành cho Tulip. Ren với đôi mắt đỏ ngầu ngầu nói lớn _Ta chưa bao giờ ra lệnh ai mà người đó không nghe theo hết. Khôn hồn thì câm miệng lại và đi theo taz.... Tulip đau đớn với cái tát đó, cô nhận ra rằng người này không còn là Ren đã từng yêu cô nữa...mà là Ren của cái gì đó thật ác và thật dã man. Cô cắn răng nói _Tôi không đi...anh muốn chém muốn giết tùy ý anh...Còn nữa...đừng bao giờ cảm giác hối hận khi yêu tôi...Tulip nhắm mắt lại chờ Ren tới bóp cổ cô nhưng không...Cậu phá lên cười một cách điên dại _Cô không đi phải không...vậy thì thôi sẽ cho cô thấy sống không được...chết cũng không xong. NÓI rồi, Ren kéo mạnh Tulip đi...Tulip quằn quại đau đớn dưới sự thô bạo của Ren. CÔ khóc thét lên _Ren ngày xưa của tôi đâu rồi...trả lại Ren cho tôi....Ren ơi...em đau quá...anh ở đâu xuất hiện cứu em với....Ren ơi... _Im coi....Ren quay lại cáu gắt....vẫn đôi mắt đỏ ấy...đôi mắt nhìn Tulip một cách vô tâm đầy hững hờ....BỖng _Ren...anh làm gì đó...thả Tulip ra...anh điên hả?....Julia ở đâu bất ngờ xuất hiện... _Cô là Tulip...còn nhỏ này là ai?...Trả lời taz....Sao lại mạo danh cô... Những câu nói của Ren khiến Julia ngờ ngợ...Cô thốt lên như nói với chính mình. _Thôi chết rồi...anh ta đã trở lại con người cũ của anh ta...một con người nhẫn tâm và độc ác vô cùng...làm sao đây...làm sao để giải cứu Tulip đây....Anh ta sẽ không nhớ Tulip là ai đâu...Chưa kịp nói hết, Ren đã lên tiếng bảo _CÔ là Tulip vậy nhỏ này không phải...taz sẽ giết ả....Ren vừa đưa tay lên thì Julia chạy tới ngăn cánh tay mạnh khỏe đó của Ren lại _Không....Ren...cho Julia...à không...Tulip xin mạng sống của người con gái này...cô ta là người hầu của Tulip đó...bởi vì Tulip muốn đi chơi nên nhờ người con gái này đóng giả làm Tulip thôi.... _Thật không?...Ren nheo mắt nghi ngờ...Julia chưa kịp trả lời thì Tulip đã lên tiếng _Nếu anh ta muốn giết Tulip thì hãy cứ để cho anh ta giết.Anh ta không nhớ tới Tulip thì cho dù có sống sót thoát ra khỏi tòa lâu đài này, cũng bằng thừa...chi bằng chết trong tay của anh taz còn hơn.... _Tulip đừng nói vậy mà....Julia nhăn mặt khi cái sự bướng bỉnh trong Tulip bắt đầu trỗi dậy. _Tulip quyết định rồi. Julia đừng cản nữa. Nếu Tulip chết, mọi người sẽ thoát khỏi đây. Rồi cô quay sang nhìn Ren mỉm cười buồn bảo: _Em yêu anh...cho dù bây giờ anh là ai đi chăng nữa...em cũng yêu anh...cho dù anh không nhớ em đi chăng nữa, em cũng yêu anh...cho dù anh có giết em đi chăng nữa...em cũng yêu anh...xin anh hãy sống tốt. Hãy nhớ rằng....em luôn yêu anh Không một chút rung động, Ren vô tâm lên tiếng _Nếu cô đã nói vậy thì.... Ren từ từ đưa tay lên cổ Tulip và bắt đầu xiết cổ cô.......................