"Phòng cũng đổi hết đồ." "Là tại em đấy."\_Tần Thiên Lăng nói bâng quơ Lãng Minh cũng chảng thèm để ý. "Tôi đi tắm." Mặt Tần Thiên Lăng chợt biến sắc theo kiểu tích cực. "Thật sao? Tắm cùng không?" "Bị điên?"\_Lãng Minh đánh vào vai một cái rồi chạy đi Tần Thiên Lăng vui vẻ đi thay quần áo, đọc một số báo cáo thì Lãng Minh bước ra. Sau khi tắm, làn da Lãng Minh trở nên mịn màng lạ thường. Lãng Minh mặc cái áo ngủ màu đen, đúng màu Tần Thiên Lăng thích. Phải biết vô tình hay cố ý, cổ áo của Lãng Minh không ngay ngắn làm hở chiếc cổ thiên nga và xương quai xanh quyến rũ của Lãng Minh. Do Lãng Minh đứng hơi nghiêng người khi sấy tóc nên cặp chân của Lãng Minh tỏ ra gợi cảm trước Tần Thiên Lăng. Tần Thiên Lăng ngồi đó mà nuốt nước bọt liên tục. Ánh mắt luôn hướng về phía Lãng Minh. Tần Thiên Lăng chầm chậm bước lại. "Tiểu Minh à..."\_Tần Thiên Lăng vòng tay qua eo Lãng Minh mà ôm lấy "Buông ra...tôi đang sấy tóc mà." Tần Thiên Lăng giật lấy máy sấy tóc. Anh dịu dàng sấy khô mái tóc Lãng Minh. Sau đó, Tần Thiên Lăng đặt máy sấy tóc xuống. Ngón tay Tần Thiên Lăng lân la phía sau cổ Lãng Minh. Tần Thiên Lăng thổi vào luồng hơi vào tai Lãng Minh. "Tóc em khô rồi này..." "Thì...sao?" "Em thật sự...không biết hả?" Lãng Minh bị Tần Thiên Lăng ôm gọn trong lòng. Miệng đóng băng, không nói được gì. "Tiểu Minh...em nói gì đó đi. Anh muốn nghe giọng của em."\_Tần Thiên Lăng đưa tay vuốt ve khuôn mặt Lãng Minh Bất ngờ, Lãng Minh đẩy Tần Thiên Lăng ra. "Mùi cơ thể của anh..." Tần Thiên Lăng chợt nhớ ra. Anh làm việc ở công ty suốt cả ngày, sau đó còn phải thoát khỏi đám cháy. Thật sự mùi trên người Tần Thiên Lăng toàn là khói. Tần Thiên Lăng tự ngửi chính bản thân thì phát ngại. "Anh...mau đi tắm đi." Vậy là lý do Lãng Minh im lặng nãy giờ là anh cố chịu cái mùi khó ngửi xuất phát từ trên người Tần Thiên Lăng. Lãng Minh còn tốt bụng đưa khăn tắm cho Tần Thiên Lăng. Đây có thể nói là tình huống xấu hổ nhất trong cuộc đời Tần Thiên Lăng. Người như thế mà lại ôm người ta không ngần ngại, tưởng người ta thích nữa chứ! Tần Thiên Lăng vào phòng tắm thì Lãng Minh mệt mà thiếp đi. Tần Thiên Lăng lúc ra thì thấy Lãng Minh đã ngủ say giấc. Anh bật chế độ nhỏ nhẹ để đảm bảo Lãng Minh không phải tỉnh giấc. Tần Thiên Lăng chầm chậm tiến tới gần giường. Anh vòng tay qua eo Lãng Minh. Sau đó, Tần Thiên Lăng lần lần mò mò đến bàn tay Lãng Minh. Anh nắm được thì đan chặt vào. Tần Thiên Lăng cố nằm thật sát Lãng Minh. Người anh cứ cạ cạ vào lưng Lãng Minh. Lãng Minh đột ngột xoay lưng lại. Nãy giờ, Lãng Minh giả vờ ngủ thôi. Anh muốn trêu Tần Thiên Lăng một chút. Khuôn mặt Tần Thiên Lăng sững sờ như một kẻ trộm bị bắt gặp. "Anh đang làm gì đấy?" Vẻ mặt Tần Thiên Lăng hoảng hốt làm Lãng Minh bật cười. "Anh đi lấy lọ thuốc lại đây..." Tần Thiên Lăng ngoan ngoãn đi lấy. "Vai anh còn đau không?"\_Lãng Minh hùng hổ vạch áo Tần Thiên Lăng bôi thuốc Nhìn mặt Lãng Minh bây giờ, Tần Thiên Lăng không biết nên nói gì đây. Nói còn đau hay không đau, cái nào thích hợp hơn nữa!!! "Sao không nói gì?"\_Lãng Minh bảo "Em...làm sai gì hả? Mặt em hầm hầm như thế?" "Anh từng giấu tôi nhiều chuyện vậy sao?" Nét mặt Lãng Minh có chút khó hiểu. Tần Thiên Lăng bắt đầu cảm thấy sợ. Anh sợ Lãng Minh lại bỏ đi nữa. Tần Thiên Lăng nhanh chóng đem tất cả những chuyện giấu Lãng Minh nói cho rõ ràng. "Anh thừa nhận là anh theo dõi em. Anh thực sự...chỉ là thích em...chứ không có mưu đồ gì cả." "Là đều thích tôi thật không?"\_Lãng Minh tra hỏi "Thật..." "Vậy chuyện của bố tôi...Anh biết được gì sao không nói cho tôi biết." "Thật ra...anh có biết nhưng vẫn chưa thật sự chắc chắn về điều đó nên...anh biết là em mà biết thì...em nhất định làm những chuyện không hay. Đến đó, anh...cũng không bảo vệ em được nữa." Lãng Minh im lặng. Tần Thiên Lăng càng hoảng loạn. "Tiểu Minh...em tin tưởng anh một lần nữa có được không?" "Anh là một người có quá nhiều bí mật. Lúc đầu, tôi không chấp nhận được chuyện đó, bây giờ thì quen rồi. Tôi thật sự...đã đau lòng khi anh lừa tôi. Tôi đã rất giận anh...nhưng đám cháy ở quán ăn làm tôi sợ mất anh. Tôi sợ...anh sẽ biến mất để tôi không còn người để giận nữa..." "Đây là...những điều em muốn nói với anh sao? Anh cứ tưởng..."\_Tần Thiên Lăng vui đến mức siết chặt Lãng Minh trong lòng "Tôi...xin lỗi khi đã làm anh bị thương." "Em đánh anh chẳng là gì so với việc anh đã làm với em trong thang máy." Tần Thiên Lăng đứng dậy lên cái thắt lưng liên tục hất vào lưng mình. "Anh nhận lại những gì em đã chịu." "Anh bị điên à? Dừng lại đi." Lãng Minh chặn tay Tần Thiên Lăng lại. Thật ra, từ nãy đến giờ, hội chứng bệnh của anh lại tái phát. Anh tự đánh chính thân để tỉnh táo lại mà không làm hại Lãng Minh. "Tiểu Minh...em tránh ra đi. Anh sẽ làm hại em mất." "Thuốc của anh đâu?"\_Lãng Minh lục lọi khắp nơi mà vẫn không thấy thuốc Tần Thiên Lăng đã bỏ quên ở công ty rồi. Lãng Minh cũng không tìm nữa. Anh thấy Tần Thiên Lăng cứ tự đánh bản thân, anh từ từ tiến lại. "Anh...bình tĩnh đi. Anh cứ thế này phải vào viện mất." "Anh đã bảo em tránh ra đi."\_Tần Thiên Lăng hét lớn Lãng Minh không vì thấy thế mà thấy sợ hãi. "Không tìm thấy thuốc. Vậy tôi sẽ là thuốc của anh. Sử dụng tôi đi." Tần Thiên Lăng sững sờ vì Lãng Minh tiến lại hôn anh đắm đuối. Anh đã cố gắng kiềm chế mà Lãng Minh cứ thế này thì.... Tần Thiên Lăng bế Lãng Minh lên giường. Lãng Minh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Tần Thiên Lăng. "Bây giờ, tôi sẽ chữa bệnh cho anh. Anh cứ...yên tâm, tôi không chạy đi đâu nên nhẹ nhàng với tôi có được không?" "Anh...sẽ cố gắng." Xin phép được cắt đoạn h:\) Sau đó thì, khoảng thời gian là 3 tiếng. Tần Thiên Lăng "cố gắng" với Lãng Minh ba bốn hiệp gì đó. Lãng Minh chữa được bệnh cho Tần Thiên Lăng thì anh mất hết cả sức lực rồi. Tần Thiên Lăng thoả mãn ôm lấy Lãng Minh với hơi gấp gáp của mình. "Làm sao đây? Sau này, phải kiềm chế lại. Lãng Minh đã bị mình làm ra thành thế này."\_Nội tâm Tần Thiên Lăng Tần Thiên Lăng lúc nào cũng làm Lãng Minh thành ra như thế rồi còn tự thấy có lỗi. Lãng Minh thì quá mệt rồi. Anh thiếp đi trên cánh tay của Tần Thiên Lăng. Hơi thở ấm áp của Lãng Minh đều đặn thổi vào người Tần Thiên Lăng. Tần Thiên Lăng được Lãng Minh chủ động ôm lấy. Cánh tay Lãng Minh nhỏ nhắn nhưng lại ấm ấp vô cùng. Tần Thiên Lăng nhìn khuôn mặt yêu kiều của người con trai bên cạnh một lần nữa. Anh ngọt ngào hôn lên trán, sau đó ngửi qua mùi hương từ tóc Lãng Minh. Tần Thiên Lăng đắp chăn cẩn thận cho Lãng Minh rồi cười mãn nguyện. Anh đã lấy được một cô vợ hiểu chuyện đến như vậy. Còn đòi "chữa bệnh" cho anh nữa cơ!!! Một đêm tràn đầy "tình yêu" của Tần Thiên Lăng dành cho Lãng Minh. Sáng hôm sau, Lãng Minh cảm thấy như bị một tảng đá lớn đè lên vậy. Anh mở mắt thì thấy tên Tần Thiên Lăng to xác đang đè lên anh. "Tần Thiên Lăng, anh đang làm quái gì đấy?" "Giường thật cứng...còn cơ thể em mềm mại thật đó." Ngay lập tức, Tần Thiên Lăng bị Lãng Minh đá cho ngã xuống sàn. "Mới sáng đã làm chuyện kì quái..." Vừa dứt câu, một cơn đau xẹt ngang người Lãng Minh. Phần thân dưới của Lãng Minh ê ẩm, đặc biệt là chỗ đó vô cùng đau. Nhìn Lãng Minh nhăn nhó vì đau. Tần Thiên Lăng trêu ghẹo. "Hôm qua, có người đòi "chữa bệnh" cho anh. Có vẻ hối hận rồi nhỉ?" "Ừ...hối hận đấy thì sao?"\_Lãng Minh đáp lại Tần Thiên Lăng tiến lại. "Bây giờ hối hận thì...muộn rồi."\_Tần Thiên Lăng chạm nhẹ vào cánh mũi Lãng Minh rồi bế anh lên Từ ngày kết hôn với Lãng Minh, các động tác bế hay vác Tần Thiên Lăng đều đã làm qua. Đến giờ thì động tác vô cùng thành thục. Lãng Minh được Tần Thiên Lăng bế mà mặt tỏ vẻ hài lòng. Lãng Minh được cưng chiều như một cô công chúa nhỏ vậy đó. Tần Thiên Lăng nhẹ nhàng đặt Lãng Minh vào phòng tắm. "Có cần anh đánh răng luôn cho không?" Ỷ được nuông chiều, Lãng Minh lập tức gật đầu ngay. Lãng Minh còn tỏ vẻ tự đắc. Tần Thiên Lăng kéo eo Lãng Minh. "Nhanh há miệng ra." Lãng Minh cũng ngoan ngoãn há miệng. Tần Thiên Lăng cẩn thận đánh răng cho Lãng Minh. "Xong rồi..." Tần Thiên Lăng bế Lãng Minh ngồi lên giường. "Em ngồi đây đợi anh một lát." Tần Thiên Lăng trở lại phòng tắm thì điện thoại anh reo lên. Lãng Minh chậm chạp tiến lại chỗ điện thoại. "Cố Dạ Bạch sao? Người này...bác Liêu đã nhắc đến." Đúng lúc, Tần Thiên Lăng bước ra. "Em đi đứng không vững thì đừng cố." Tần Thiên Lăng dìu Lãng Minh ngồi lại giường thì Cố Dạ Bạch đã gọi đến cuộc thứ hai. Tần Thiên Lăng vội vàng đến chỗ cửa sổ rồi bắt điện thoại. "Quan trọng đến mức không muốn mình nghe thấy sao?"\_Lãng Minh bĩu môi Trong khi đó, Tần Thiên Lăng vẫn chăm chú nghe Cố Dạ Bạch nói. "Đại ca, đã tìm được nhân chứng. Là một nhân viên quét dọn vệ sinh. Năm đó, bà ta có ca trực ở nhà xưởng." "Cậu cố gắng theo dõi bà ta, chú ý an toàn cho bà ấy. Tôi đưa chị dâu cậu đến công ty rồi đến tìm cậu." "Vâng...tôi hiểu rồi." Tần Thiên Lăng cúp máy thì Cố Dạ Bạch lập tức thở dài. "Tôi có muốn làm em của anh ta bao giờ?" Lúc đó, Lãng Minh ngồi trên giường. Anh khó khăn mặc áo chiếc áo sơ mi màu xanh dương. Tần Thiên Lăng cười. "Để anh giúp cho." Sau một hồi thì cả hai mặc quần áo xong xuôi rồi đi xuống nhà. \_Continue\_