Tiểu minh, tôi bắt em về làm vợ !!!
Chương 31
Tần Thiên Lăng và Lãng Minh thay y phục là leo lên giường. Hai người họ mệt quá rồi.
Tần Thiên Lăng nghịch điện thoại thì bị Lãng Minh mắng.
"Anh đi ngủ mau lên."\_Lãng Minh nhíu mày
Tần Thiên Lăng đưa màn hình điện thoại lại trước mặt Lãng Minh.
"Thấy có được không?"
Tần Thiên Lăng đã để tấm hình hai người chụp chung là ảnh nền điện thoại.
"Được đấy."\_Lãng Minh cười rối rít
"Điện thoại của em cũng phải để hình chứ?"
"Ờ...em đã để rồi. Em để hình chụp chung ở màn hình chính, kẻo người khác lại thấy."
"Em muốn sao cũng được. Nhưng giờ anh muốn...em."
Tần Thiên Lăng nằm đè lên Lãng Minh.
"Ngày mai, anh cho phép em không cần đi làm."\_Tần Thiên Lăng ủy khuất bảo
Lãng Minh nhỏm người hôn lấy Tần Thiên Lăng. Anh cố gắng đá xoáy lưỡi vài vòng với Tần Thiên Lăng.
"Hôm nay như thế này thôi có được không?"\_Lãng Minh đặt tay lên mặt Tần Thiên Lăng
Tần Thiên Lăng quyến luyến mút môi Lãng Minh.
"Được thôi."\_Tần Thiên Lăng trầm buồn
Lãng Minh hiểu chuyện ôm lấy Tần Thiên Lăng. Tần Thiên Lăng với tay tắt đèn ngủ.
Đến 1h đêm, Tần Thiên Lăng lại thức giấc. Anh được nhận thông báo mấy tên hại Lãng Minh đã trốn thoát.
Tần Thiên Lăng gấp rút chạy tới đó.
"Thế nào rồi?"\_Tần Thiên Lăng
"Đã tìm vị trí của bọn chúng."\_Cố Dạ Bạch
"Đem theo người đến đó bắt chúng."
"Vâng..."
Tần Thiên Lăng và bọn người của anh lập tức đuổi theo.
"Giữ khoảng cách an toàn. Đừng để chúng phát hiện."
"Vâng, đại ca."
Cuối cùng, Tần Thiên Lăng đuổi theo bọn người kia đến một ngôi nhà. Nơi đó có rất nhiều người canh gác.
Ở một nơi hẻo láng thế này mà có một ngôi nhà to như vậy, quả có vấn đề.
Tần Thiên Lăng ngồi yên trong xe. Cố Dạ Bạch giải quyết tất cả. Anh sai người xử lý mấy tên gác cổng.
Rồi Cố Dạ Bạch cho người tiến vào bên trong. Người với người tiến lại đánh nhau.
Bọn người Cố Dạ Bạch rất nhanh đã giải quyết ổn thỏa. Từ sân nhà, thềm nhà, cầu thang, sân thượng chỗ nào cũng có xác người nằm rên la. Một màu đỏ của máu gần như bao trùm khu nhà đó.
Tần Thiên Lăng chậm rãi bước vào.
Chủ ngôi nhà là Lưu Tinh Hạ. Hắn ta 27 tuổi, từng là bạn thân của Tần Thiên Lăng.
"Lưu Tinh Hạ ơi là Lưu Tinh Hạ. Tôi tưởng cậu trốn ra nước ngoài rồi chứ?"
"Tên cẩu họ Tần kia, mau thả tôi ra."
"Vẫn còn mạnh miệng."\_Tần Thiên Lăng đấm thẳng vào bụng Lưu Tinh Hạ, đến mức anh ta phải phun ra máu
"Lúc trước, những chuyện cậu làm, tôi vẫn chưa tính cho rõ ràng. Cậu giết bao nhiêu người rồi đổ hết tội lên đầu tôi."\_Tần Thiên Lăng trừng Lưu Tinh Hạ
"Hai...tay anh cũng không có sạch sẽ gì mà nói tôi. Nó dính đầy máu kia kìa."
Tần Thiên Lăng tức giận. Anh liên tục đá vào chân Lưu Tinh Hạ.
"Cậu có muốn chết không?"
Tần Thiên Lăng chỉa súng vào đầu Lưu Tinh Hạ. Lưu Tinh Hạ đóng băng, chẳng dám động đậy. Gương mặt sợ hãi của Lưu Tinh Hạ, ai cũng đều thấy.
Đột ngột, một đám người từ đâu xông vào. Có một tên gan dạ đánh lén Tần Thiên Lăng bị Cố Dạ Bạch bắn chết.
Tần Thiên Lăng bị gậy đập vào đầu mà chao đảo. Lưu Tinh Hạ nắm bắt thời cơ mà chạy thoát.
"Đại ca, anh không sao chứ?"
"Không sao. Cậu đi lục soát xem nơi này có gì đáng nghi."
"Vâng..."
Tần Thiên Lăng tự bôi thuốc cho anh. Cố Dạ Bạch thì chạy lại.
"Để tôi làm giúp anh."
"Không cần."
"Tại sao...anh không bắn chết tên Lưu Tinh Hạ kia?"
"Vì tại tôi quá mềm lòng, niệm tình xưa. Ai ngờ lại tạo cơ hội cho hắn chạy thoát."
"Sau này tôi nhất định đem hắn về cho anh."
Cố Dạ Bạch nói một cách chân thành như thế mà Tần Thiên Lăng không hồi âm gì.
Tần Thiên Lăng bận nghĩ về Lãng Minh. Anh không muốn cho Lãng Minh biết về thân phận này của anh. Anh không thể chịu được khi nghĩ tới hình ảnh Lãng Minh ghét bỏ anh.
Cố Dạ Bạch chỉ tìm được vài cái ảnh của Lưu Tinh Hạ và Liêu Nhất Vỹ chụp chung, ngoài ra chẳng còn gì.
"Về thôi."
"Để tôi đưa anh về."
Cố Dạ Bạch đưa Tần Thiên Lăng về nhà. Tần Thiên Lăng xuống xe, chẳng nói gì.
Tần Thiên Lăng lên phòng, tắm rửa. Anh vẫn không biết Lãng Minh tỉnh dậy từ lâu, từ cái lúc anh vừa rời khỏi nhà.
Lãng Minh nằm trên giường mà đợi Tần Thiên Lăng về. Tần Thiên Lăng về mà còn tắm rửa, Lãng Minh liền khó hiểu.
Lãng Minh ngồi hẳn dậy. Tần Thiên Lăng bước ra nhìn Lãng Minh.
"Anh làm em tỉnh dậy hả?"
"Ừm...anh tắm làm gì?"
"Khó chịu. Không ngủ được."\_Tần Thiên Lăng lảng tránh ánh mắt Lãng Minh
"Anh ấy nói dối..."\_Nội tâm Lãng Minh
Tần Thiên Lăng khó khăn bôi thuốc cho vết thương ở vai anh. Lãng Minh bước lại.
"Tôi quên mất phải bôi thuốc cho anh."\_Lãng Minh giật lấy lọ thuốc
Lãng Minh bôi cho Tần Thiên Lăng. Anh liếc nhìn thì thấy vết thương ở đầu Tần Thiên Lăng.
"Đầu anh bị thương sao?"
"Ừ...anh vô ý đập vào tường."
"Lại nói dối."\_Nội tâm Lãng Minh
Lãng Minh giận, bỏ lên giường mà nằm. Tần Thiên Lăng chạy lại ôm chặt Lãng Minh.
"Bị làm sao đấy?"
Tần Thiên Lăng có lẽ cũng biết Lãng Minh đã phát hiện việc anh rời khỏi nhà.
"Anh xin lỗi vì đã làm em thức giấc. Công ty có chuyện rất gấp."
"Thật vậy sao?"
"Chỉ là anh không muốn em lo lắng."
"Anh đừng có giấu tôi chuyện gì đấy."
"Anh biết...anh biết."
Tần Thiên Lăng kéo Lãng Minh vào lòng.
"Ngủ đi...bảo bối."
Tần Thiên Lăng lặng lẽ thở dài. Anh thật sự giấu Lãng Minh rất nhiều chuyện. Đêm đó, Tần Thiên Lăng thật sự không ngủ.
Suốt đêm, anh chỉ nhìn Lãng Minh. Anh vuốt ve mái tóc, đôi môi. Anh thậm chí còn hôn lên đôi môi đó. Anh thật sự không biết Lãng Minh có thể ở bên cạnh đến khi nào nữa.
Đến sáng, Tần Thiên Lăng thức dậy sớm. Anh đặc biết xuống nhà, đem bữa sáng lên phòng cho Lãng Minh.
Tần Thiên Lăng lay người Lãng Minh. Lãng Minh uốn người, nở một nụ cười tươi nhìn Tần Thiên Lăng.
"Chào buổi sáng."
Lãng Minh tự giác đánh răng rồi trở lại.
"Ăn sáng trên phòng luôn sao?"
"Đúng vậy. Em đến đây."
Tần Thiên Lăng ăn sáng cùng Lãng Minh.
"Bảo bối, lát anh đưa em đến công ty. Anh có buổi hẹn sớm."
Lãng Minh không nói gì, gật đầu một cái. Dùng xong bữa sáng, Tần Thiên Lăng cho người dọn dẹp.
Lãng Minh đi thay y phục. Tần Thiên Lăng tâm trạng không tốt. Anh làm một điếu thuốc.
Anh quẹt một que diêm bật lửa lên. Nhìn thấy vậy, Lãng Minh liền ngã xuống sàn.
Người anh giật giật, hô hấp hỗn loạt. Đôi mắt nhìn loạn xạ.
Tần Thiên Lăng giật mình, chạy đến chỗ Lãng Minh. Lãng Minh co người, tự mình tránh xa Tần Thiên Lăng.
"Tiểu Minh, em bị làm sao vậy?"
"Tránh xa...tôi ra. Lửa....lửa...đáng sợ."
Tần Thiên Lăng hoảng hốt, dập que diêm đi.
Lãng Minh thở hối hả, người anh như nhũng ra.
Tần Thiên Lăng chạy lại ôm Lãng Minh.
"Em vẫn ổn đúng không?"\_Tần Thiên Lăng vỗ về lưng Lãng Minh
Lãng Minh thở gấp, ôm chặt lấy Tần Thiên Lăng. Phải một lát sau, Lãng Minh bình tĩnh trở lại.
Mặt Lãng Minh tái như sắp ngất đến nơi. Tần Thiên Lăng bế Lãng Minh đặt lên giường. Anh rót cốc nước cho Lãng Minh.
"Anh...xin lỗi. Làm em sợ rồi."
"Không sao...không phải lỗi của anh."
Tần Thiên Lăng khom người trước Lãng Minh. Anh vuốt ve cái gáy của Lãng Minh.
"Em sợ...lửa sao?"\_Tần Thiên Lăng do dự hỏi
"Đúng...vậy. Đúng là chứng hoảng sợ khi gặp lửa."
"Em đã gặp tai nạn...gì sao?"\_Tần Thiên Lăng ngồi xuống cạnh Lãng Minh
"Hồi lúc nhỏ, em may mắn thoát khỏi đám cháy ở nhà xưởng bố tôi làm việc."
"Nhưng em vẫn có những ký ức không tốt đối với lửa."
Lãng Minh khẽ gật đầu.
"Anh cũng từng được cứu từ một đám cháy. Nhưng người cứu anh là một cậu bé. Mà em cũng đừng có ghen đấy nhé."
"Ai thèm ghen chứ?"
"Tốt rồi. Em cười rồi nha."
Tần Thiên Lăng dịu dàng lau nước mắt cho Lãng Minh.
"Anh đưa em đến công ty."
"Ừm..."
Lãng Minh làm nũng, đòi Tần Thiên Lăng bế.
Tần Thiên Lăng cũng nuông chiều Lãng Minh. Anh đưa Lãng Minh ra xe rồi chạy thẳng đến công ty.
Tần Thiên Lăng cũng cho Lãng Minh xuống xe ở chỗ cũ.
"Em vào trước đi."
"Ừm...tạm biệt."
Từ xa, có một người theo dõi Tần Thiên Lăng và Lãng Minh.
"Cậu bạn này là ai đây?"\_Lưu Tinh Hạ
Lúc đó, Tần Thiên Phong mới thức dậy. Anh lật đật chạy ra bến xe buýt.
Hôm nay, Tử Hạ Vũ thức dậy đúng giờ nên anh có vẻ thong dong. Anh ngó nghiêng.
"Sao giờ này, vẫn chưa thấy cậu ta?"\_
Nội tâm Tử Hạ Vũ
Tần Thiên Phong thấy Tử Hạ Vũ thì liền chạy lại đứng cạnh.
"Anh tìm tôi sao?"
"Điên hả?"\_Tử Hạ Vũ nhìn chỗ khác
Xe buýt đến, Tần Thiên Phong chạy lên trước Tử Hạ Vũ.
"Cho cháu hai người. Cháu và anh kia."
Tần Thiên Phong kéo Tử Hạ Vũ lại ngồi chung với anh.
"Ai cần cậu trả tiền giúp tôi?"
"Em cần."
"Vô vị."
Tử Hạ Vũ đứng lên thì xe buýt thắng gấp. Anh trực tiếp ngồi vào lòng Lãng Minh.
Tần Thiên Phong phản ứng rất nhanh. Anh ngồi ôm "một khối thịt mềm mại".
"Cậu là đồ cơ hội."\_Tử Hạ Vũ lại đấm vào khuôn mặt đẹp trai của Tần Thiên Phong
Tử Hạ Vũ đi lại hàng ghế khác ngồi. Tần Thiên Phong dai dẳng đuổi theo. Cuối cùng, Tử Hạ Vũ mệt mỏi, không chạy nữa.
Xuống xe buýt, Tần Thiên Phong và Tử Hạ Vũ bắt đầu cuộc rượt đuổi của mèo và chuột. Tử Hạ Vũ là Jerry, Tần Thiên Phong là Tom.
Tử Hạ Vũ chạy đến cửa công ty thì gặp Lãng Minh.
"Lãng Minh, cậu chặn cậu ta lại giúp mình."
"Gì đấy?"\_Lãng Minh nhìn về phía Tần Thiên Phong
"Minh ca ca, em chẳng làm gì anh ấy?"
"Đừng tin cậu ta. Cậu ấy đã ôm mình đấy."
"Thật hả? Hai người?"\_Lãng Minh quá đỗi ngạc nhiên
Sau đó, cả ba người bước vào công ty. Tự dưng, nhiều người lại vây quanh Lãng Minh.
Truyện khác cùng thể loại
30 chương
21 chương