Tài liệu được sắp từng chồng trên bàn, được thư ký Nam phân chia theo loại, những loại tài liệu gấp cần được xử lý trước, ngoài ra có một số tài liệu mật thì được để trong két sắt, chỉ có Vương Đình Trường và Vương Đình Quân biết mật khẩu. Bây giờ Mai cũng biết rồi!  Vương Đình Trường tin tưởng cô tuyệt đối, nói hết những thứ quan trọng, những dự án trọng điểm của công ty cho cô để cô có cái nhìn bao quát. Một tuần lên công ty, cô chỉ mới có thể hiểu sơ bộ về một số dự án trọng điểm và giải quyết một số công việc gấp. Thiên Từ thấy mẹ và chú Trường mỗi lần về nhà đều phờ phạc, kiệt sức thì đau lòng thay cho mẹ. Cậu nhóc quyết định ngày mai sẽ theo mẹ lên công ty một chuyến. Mai biết cậu nhóc sẽ không phá phách nên cũng đồng ý đề cậu đi theo, còn Thiên An được ông Thông dẫn vào bệnh viện thăm ba. Cô nhóc đã ỷ hết vào Vương Đình Quân, ngày nào cũng quấn quýt bên anh quen rồi, bây giờ mặc dù biết ba bị bệnh, không nên nhõng nhẽo nhưng thật sự cô bé rất nhớ ba, cho nên suốt ngày đòi đến bệnh viên với ba, chỉ  nhìn ba một chút thôi cũng được. Ông Thông thấy cháu như vậy thì đau lòng khôn  xiết. Mỗi lần Thiên An đến thăm Vương Đình Quân, cô bé cứ đứng ở cửa, nhìn vào trong, ánh mắt tha thiết vô cùng, trên miệng không ngừng lẩm bẩm “baba, baba, con nhở ba…ba có thể nhanh tinh lại không?”  Thiên Từ lên công ty thì không ngồi chung phòng làm việc với Mai mà cậu nhóc ngồi với Vương Đình Trường, thấy chú hai bình thường trẻ trâu thế mà bây giờ trông cái mặt rất căng thẳng, gương mặt đã không còn được chải chuốt như trước đây nữa. “Tình hình công ty căng thẳng lắm à chú?” Cậu nhóc ngồi trên ghế sô pha hỏi. “Ừm! Bình thường những con người kia nhìn mặt ba cháu để làm việc, bây giờ ba cháu như vậy, họ trở mặt là chuyện bình thường, kinh doanh là thế mà, luôn đặt lợi nhuận lên hàng đầu để xem xét”Vương Định Trường thở dài một cái rồi nói với giọng mệt mỏi buồn rầu. Mấy tuần nay bận bịu như thế, không có thời gian chăm sóc cho Vân Hạ, anh biết điều đó nhưng không thể dứt ra một chút nào được. “Vậy bây giờ đã có hướng giải quyết chưa?”  “Haiza, nguồn tiền bị rút về quá nhiều và quá gấp nên không kịp xoay sở, ngày mai lại còn họp hội đồng quản trị nữa, không biết sẽ còn đi xa đến mức nào, chỉ mong bây  giờ ba cháu tỉnh lại, may ra còn dễ thở một chút”Vương Đình Trường vò đầu bứt tóc than vãn. “Ngày mai chú cứ tổ chức như bình thường thôi, làm căng lên càng tốt, đây cũng là một lần để lọc nhà đầu tư tiềm năng, ai muốn đi thì cho đi hẳn luôn đi. ” Thiên Từ ngồi trên sô pha, nhưng lại toát ra vẻ hào quang rực rỡ xung quanh,Vương Đình Trường thậm chí còn cảm thấy nổi da gà khi cậu nhóc này nói chuyện nghiêm túc. Anh phải dụi mắt vài lần để nhìn cho kỹ!  “Cháu định phá công ty này đó à? Tương lai cũng của mấy đứa đó, phá đi rồi sau này không có mà xài đầu”  Thiên Từ quả thật không muốn nhận ông chủ này làm họ hàng thân thích gì. “Chủ có biết sự khác biệt giữa chú và ba cháu là gì không?”  “Là gì?”. “Đó là ở cái gan, gan của chú còn nhỏ hơn cả gan của chuột nữa, chả trách người ta không tin tưởng mà rút vốn là phải rồi. Còn nữa, nói cho chú biết, cái công ty này để cho Thiên An luyện tay thì được, chứ cháu thì không ham hố gì”  ẶC! Thế nào gọi là “để cho Thiên An luyện tay thì được”?  Cả một cái tập đoàn đồ sộ như vậy, ai ai cũng phải cúi đầu vậy mà qua miệng thằng nhóc thối này lại mất giá như thế, thật không hiểu nổi thằng nhóc thối này có  phải thiên tài thật hay không nữa, cái gì nên biết thì không chịu biết lại đi biết những thứ vớ vẩn, đã thế lại còn tự cao tự đại, kiêu ngạo tột độ. Còn nữa, thằng nhóc thối này là có phúc mà không biết hưởng sao, biết bao người ao ước sinh ra được. ngậm thìa vàng như nó, vậy mà còn bày đặt không ham hố gì. .