Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Chương 472 : ấm lạnh tự biết

Dung Khiêm ra khỏi phòng thì đã hơi không thể chèo chống. Thân thể mỏi mệt mà suy yếu, nhưng trong lòng bị một loại xúc động không nói nên lời thúc giục, lại như không cảm thấy sự suy yếu vô lực này nghiêm trọng cỡ nào. Y đưa tay vịn tường, vẫn từng bước đi ra ngoài. Đám cung nhân đến đỡ, bị y phất tay đuổi đi, cung nhân cẩn thận hỏi, có cần đẩy xe lăn qua đây, hoặc là phải lấy gậy giúp, y cũng chỉ thản nhiên lắc đầu. Y chỉ còn một tay, tay cũng không có bao nhiêu khí lực, bất kể dùng xe lăn hay gậy, dựa vào sức lực của một người, cũng khó mà đi quá xa, luôn phải có người đỡ, có người đẩy mới được. Song lúc này, y lại không muốn bên cạnh có bất cứ người ngoài nhàn tạp nào, thậm chí cả Phương Khinh Trần và Phong Kính Tiết bầu bạn y cũng không cần. Y chỉ muốn, cứ thế đi qua, xuyên qua huy hoàng như thế, hắc ám như thế, xuyên qua cung cấm mênh mông này, đi gặp người kia. Đi qua từng cửa điện, cuối cùng ra khỏi điện các của Thanh Hoa cung, y rốt cuộc không cầm cự được, dựa lan can ngồi xuống. Dung Khiêm phất tay bảo tất cả những cung nhân lo lắng, đi theo trông chừng không xa không gần lui ra thật xa: “Ta chỉ tùy tiện đi một chút, sẽ không việc gì, các ngươi khỏi cần đi theo. Trong cung nơi nơi đều có người, khi cần có người giúp, ta sẽ tự mình gọi.” Đám cung nhân mặc dù lo lắng nhưng cũng không dám làm trái, chỉ đành tuân mệnh lui ra. Dung Khiêm ngồi trên lan can, người nửa dựa cột, chậm rãi nghỉ một lúc, lại đứng dậy đi về phía trước. Tốc độ y đi lại cực chậm. Song, dù sao vẫn đang tiến về trước. Xuyên qua ngõ nhỏ hoa nở, đi qua hành lang uốn khúc, y không thể không dùng một tay, thường vịn tường, cây, lan can, cột ven đường, bất cứ thứ gì có thể giúp y mượn lực ổn định thân thể. Đêm đã khuya, trăng sao sáng tỏ. Biển hoa dưới trăng, an tĩnh mỹ lệ. Y từ từ băng qua cả hoa viên, nghĩ từ khi bị thương đến nay, Yên Lẫm từng bao nhiêu lần bầu bạn, dưới ánh dương đẩy y đi giữa những khóm hoa, dưới ánh trăng bồi y thưởng hoa ngắm trăng, khe khẽ nói cười. Bao nhiêu hồi, bao nhiêu lần, bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm. Hóa ra sớm đã không thể đếm rõ, không thể nhớ rõ. Đi thẳng một mạch khỏi Thanh Hoa cung, y vịn cửa cung thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, khe khẽ cười cười. Thật là càng ngày càng vô dụng. Y chẳng qua muốn gặp người kia một chút, muốn cách người kia gần một ít, muốn dựa vào sức lực của mình, lại gần, chìa tay, chạm đến, chỉ thế thôi. Nhưng cả chuyện đơn giản như vậy, làm cũng cật lực như thế. Y nhắm mắt, từ từ điều hòa hô hấp, tiếp tục loạng choạng tiến bước. Hoàng cung rộng lớn như vậy, vô số điện các, Thanh Hoa cung Hoàng đế ở và Cam Tuyền cung hoàng hậu ở, cách một quãng đường dài đằng đẵng. Lạc Xương hậu sản suy yếu, muốn đến Cam Tuyền cung đều đặc ý ngồi liễn, Dung Khiêm lại hoàn toàn không nghĩ đến, mình nên gọi hạ nhân trong cung, giúp mình chuẩn bị ngựa chuẩn bị kiệu, đẩy xe lăn. Buổi đêm đẹp đẽ như vậy, thế giới an tĩnh như vậy, chỉ muốn một mình đi về phía y, chỉ muốn an an tĩnh tĩnh mà nhìn rõ rất nhiều rất nhiều chân tướng trước kia mình hoàn toàn chưa từng chú ý. Cung điện Yên quốc, y quen thuộc hơn rất nhiều người, so với Lạc Xương nữ chủ nhân của cung đình này, càng quen thuộc hơn. Rất nhiều rất nhiều năm trước, trong lòng ôm hài tử còn quấn tã kia, phớt lờ chỉ trích của mọi người, ở lại hoàng cung. Thời gian từ từ trôi qua, hài nhi kia chậm rãi lớn lên, biết bò, biết đi, biết nói… Nhớ sớm nhất, nghe hài tử kia ngọng nghịu gọi “Dung tướng!” Kỳ thật phát âm không hề chuẩn, nhưng y đã vui mừng mà tung hài nhi nhỏ xíu trong tay lên rõ cao, ôm vào lòng cất tiếng cười to. Hài tử nhỏ như thế, vậy mà không sợ hãi, không khóc, ngược lại cười khanh khách không thôi trong lòng y. Từng chút một, nhìn nó lớn lên, chậm rãi đi vững, chậm rãi có thể chạy nhảy, chậm rãi lắc lư đuổi theo phía sau y, gọi từng tiếng: “Dung tướng, Dung tướng…” Nắm bàn tay nhỏ xíu, dạy nó viết chữ đầu tiên, đỡ cánh tay nhỏ bé yếu ớt, giúp nó kéo cây cung bé tẹo. Ôm thân mình nhỏ xíu kia, đặt trên lưng tiểu mã ngoan ngoãn, nhẹ giọng hỏi nó, có thích phần lễ vật này không… Từng việc vụn vặt, như mới hôm qua, mỗi một màn quá khứ, hiện giờ nhớ đến, đều rõ ràng như tranh. Trong tòa cung đình này, tại nơi sâu thẳm không thấy thiên nhật, nên vĩnh viễn lạnh lẽo tăm tối này, y nhìn nó lớn lên, nhìn hài tử tựa ánh dương kia, làm cho cả thế giới đều ấm áp như xuân. Dọc đường, xuyên qua rất nhiều trạm gác, gặp phải rất nhiều người đi tuần, Dung Khiêm địa vị cao cả, không ai dám ngăn cản gặng hỏi. Đám thái giám cung nữ thị vệ ven đường không ai không thi lễ, rất nhiều người nhìn y đi lại gian nan đều định qua giúp đỡ, lại bị y mỉm cười lắc đầu đuổi đi. Tâm thần y đang ở trong rất nhiều rất nhiều năm tháng quá khứ xa xôi, thân thể mỏi mệt đã không cảm thấy. Tối đa cũng là thời gian hơi dài, số lần nghỉ ngơi nhiều một chút thôi, chỉ cần mục tiêu vẫn rất rõ ràng, thì chung quy có thể đi đến. Những việc nhỏ nhặt đó, cũng chẳng cần so đo nữa. Hài tử trưởng thành, quốc sự an định, triều cục bình ổn, sau đó hung hiểm trong cung, rốt cuộc nhất nhất rõ ràng. Khi rời khỏi hoàng cung dọn đến tướng phủ, quân chủ nhỏ xíu kia rõ ràng có ngàn vạn không muốn, lại vẫn cố gắng ra vẻ người lớn hiểu chuyện, không chịu cho y một chút khốn nhiễu, chỉ là cuối cùng bàn tay nhỏ xíu nắm góc áo y, lại chần chừ một lúc lâu, mới buông ra rất chậm rất chậm. Khi đó, nhìn hài nhi nhỏ xíu kia cúi đầu đỏ hoe mắt, rồi lại mạnh miệng không chịu thừa nhận đang buồn, chỉ nói từng tiếng, Dung tướng ngươi yên tâm, ta sẽ trông nom tốt bản thân, dường như cả trái tim đều mềm mại. Vẫn luôn lo lắng hài tử không hiểu chuyện, nghe nói y phải đi sẽ giận dỗi, đến cuối cùng cơ hồ phải biến thành bản thân y không nỡ rời khỏi, muốn bất chấp hết thảy mà ở lại. Dung Khiêm khe khẽ thở dài một tiếng, nhìn cung cấm vắng vẻ bốn phía, nếu như ngày đó không dọn khỏi hoàng cung, nếu như y vẫn ở lại nơi này, cùng đi cùng đứng, cùng ăn cùng ngủ với hài tử kia, đến bây giờ, lại sẽ như thế nào đây? Y cười khổ lắc đầu. Không có khả năng. Hoàng đế bên trên luôn có từng tầng lễ pháp quản, y cũng cần phải chú ý từng tầng đại cục. Ban đầu khi chia lìa, y có khoảng thời gian thật dài không ngủ được, luôn cảm thấy trong mộng thường xuyên có một hài tử đang gọi mình. Y đi lại, sẽ không tự giác quay đầu, luôn cho là phía sau có một hài tử bước chân nhỏ xíu vẫn đang đi theo. Trong phủ có thứ gì tốt, luôn thuận miệng bảo người cất đi, lòng nghĩ đến tối cho Yên Lẫm, sau đó lại lập tức tỉnh ngộ, hài tử kia đã không còn bên cạnh. Khi xử lý công vụ, chẳng có ai ở bên cạnh làm ồn, y lại không thể chuyên tâm, có nhiều thời gian hơn, nhiều tự do hơn, lại không hề cảm thấy tiêu dao bao nhiêu. Mất bao lâu mới chậm rãi thích ứng cuộc sống một mình quạnh quẽ, đã không còn nhớ, nhớ được chỉ là mỗi lần vào triều, ánh mắt vui vẻ của hài tử kia luôn nhìn y. Mỗi một lần nhận bài vở, ánh mắt chờ mong được khen ngợi hy vọng được y tán đồng của hài tử kia, luôn làm cho y mềm lòng. Hài nhi nhỏ xíu, đã hiểu được tìm tầng tầng các cớ, chạy khỏi cung đến tướng phủ làm khách. Phàm là có cống phẩm đưa vào cung, hài tử này gấp không thể chờ mà lập tức chọn ra một phần tốt nhất, đưa đến tướng phủ. Lúc đó, luôn nói hài tử kia cái tâm ỷ lại quá nặng, tạp niệm quá nhiều, quá ham chơi, quá không nghe lời, quá không quy củ. Nhưng mà mỗi một lần khi nhỏ giọng răn dạy nó, trên mặt lại luôn mang theo vẻ tươi cười, thanh âm lại luôn ôn nhu. Dung Khiêm gượng đứng dậy, tiếp tục đi về phía trước. Gió đêm thổi lên người, có lẽ rất lạnh, nhưng trong lòng lại không hề cảm thấy. Con đường phía trước dài như vậy, ngoằn ngoèo như vậy, gian nan như vậy. Mà y, cuối cùng đã mệt, đã mỏi, chẳng muốn tiếp tục ôm nhiệt huyết nhiệt tâm đi mong đợi nữa rồi nhỉ. Cho nên mới bắt đầu mưu tính lạnh lùng kia. Lãnh nhãn nhìn nó bi thương, nhìn nó mất mát, nhìn nó sợ hãi, nhìn nó ngỡ ngàng. Hài tử vô trợ kia hỏi từng tiếng, Dung tướng, ta đã làm sai gì? Nhìn hài tử toàn tâm toàn ý quyến luyến y kia, một mình trốn trong góc hoàng cung, khóc lóc thất thanh. Phải nhẫn tâm cỡ nào, mới có thể bức hài tử đáng yêu hiểu chuyện như vậy đến lãnh tâm tuyệt tình. Chứng mất ngủ của Yên Lẫm, từ lúc đó đã hạ bệnh căn, thế nhưng y vẫn không hay biết. Y lại vẫn cho rằng đã chữa khỏi bệnh của Yên Lẫm, vẫn cho rằng hết thảy những an bài này, là tốt nhất với Yên Lẫm. Chỉ có hiện giờ, nghĩ lại chuyện cũ, y mới hiểu được, mình từng tàn nhẫn ác độc cỡ nào. Mà hài tử kia, mãi đến bây giờ vẫn ngốc nghếch ghi nhớ chỗ tốt của y, luôn hối hận bản thân lấy oán trả ơn, có lỗi với ân nghĩa như thế. Hài tử ngốc này, cho dù đã thành một đời anh chủ, lại chưa bao giờ biết phải ghi hận người khác, từng mặc ý đùa giỡn nhân sinh của mình. Sắc mặt Dung Khiêm tái nhợt tột cùng. Do thể lực cạn kiệt quá, trong tái nhợt lại lộ ra một chút sắc đỏ nhàn nhạt. Nếu Phong Kính Tiết thấy, nhất định phải lo lắng y ẩu tả như thế, lại tổn thương căn cơ thân thể. Nhưng mà, tốt biết mấy, cái đêm đất trời thanh tĩnh này, không một người nào đến can thiệp sự tùy hứng của y. Hình phạt lăng trì? Y từng phẫn nộ, y từng khó hiểu, y từng chửi rủa, y từng bất đắc dĩ, y từng thao thao bất tuyệt phân tích rất nhiều với Sử Tịnh Viên. Y một mình ở trong thiên lao tăm tối, mắng vô số tiếng, ranh con thối tha, song kỳ thật trong lòng y sớm đã quên mất, đó chỉ là một hài tử bị thương mà cô độc, lại chỉ nhớ dùng tiêu chuẩn đế vương nghiêm khắc nhất để yêu cầu thiếu niên kỳ thật chỉ muốn một chút ấm áp, một tia chân tâm kia. Trên pháp trường, giữa giết chóc, người nọ vẫn nhìn y, ngần ấy đao quang kiếm ảnh, ngần ấy hung hiểm khủng bố, vệ sĩ bên cạnh từng người ngã xuống, phản đảng một bầu sát khí đã gần ngay bên cạnh, thế mà người nọ chỉ nhìn y. Khoảnh khắc cuối cùng kia, đao của địch nhân chém xuống y, mà y chỉ biết giương cung bắn về phía mình… Khi đó, trong lòng mắng y bao nhiêu tiếng không hiểu chuyện, quá tùy hứng, quá đáng giận, lại chưa từng nghiêm túc nhìn, trong đôi mắt kia, có nỗi tuyệt vọng và cô độc như thế nào… Dung Khiêm đưa tay đặt lên ngực, đột nhiên đọc hiểu quát hỏi không tiếng trong ánh mắt hung hãn của thiếu niên kia lúc cận kề cái chết nhiều năm trước. Dung Khiêm, ngươi có tim không? Chỗ ngực trái, bỗng nhiên đau nhói. Dung Khiêm thoáng ngỡ ngàng, không biết đây có phải là bởi thể lực cạn kiệt quá, thương đến căn bản thân thể… Yên Lẫm, ta có tim, chỉ là nó quá ngốc, quá ngốc, quá ngốc… Trong ngự thư phòng, y đánh người nọ, đánh cho thiếu niên quật cường kiêu ngạo như vậy phải khóc bất lực đến thế, đáng thương đến thế trên đầu gối y. Nhưng khoảnh khắc y muốn rời khỏi, đôi tay thiếu niên kia ôm y gắt gao, bởi vì sợ hãi mất đi mà không ngừng run rẩy, rồi lại liều mạng cố đè nén thân thể, hết thảy hết thảy rõ ràng như vậy, đơn giản như vậy, thế nhưng y lúc ấy… Dung Khiêm thở dài thườn thượt, y lúc ấy bình tĩnh dặn dò người kia phải làm một Hoàng đế tốt, mắt cũng không chớp mà đè xuống một tầng trói buộc và gánh nặng cuối cùng, sau đó tự cho là tiêu sái phất tay phiêu nhiên rời đi. Từ đó về sau, một thiếu niên có máu có thịt, từng chút một bức mình thành đế vương tiêu chuẩn nhất, hoàn mỹ nhất này. Hết thảy mưu tính đều là vì quốc gia, hết thảy giao dịch đều là vì chính trị, chẳng hề chớp mắt cưới về từng nữ tử y không yêu, ngay cả chuyện sinh con cũng phải tính toán đàng hoàng mưu hoa cẩn thận, phân rõ được mất. Mà y lại đem tình cảm, tất cả tình cảm của y, đều đặt hết trên người mình. Lúc ấy, y nói rất dễ dàng, làm một Hoàng đế tốt, làm một người vui vẻ, lại chưa từng nghĩ, thế gian này há có việc kiêm được. Thiếu niên kia, vì nguyện vọng và mong đợi của y, từ đây chẳng còn biết vui vẻ là gì nữa! Chợt loạng choạng, suýt nữa thì ngã. May mà vẫn kịp thời vịn tường mới đứng vững được. Dung Khiêm không dám liều mạng đi về phía trước như vậy nữa, không thể không ngồi xuống, hít thở thật sâu, để bản thân miễn cưỡng khôi phục một chút thể lực. Chưa từng mệt thế này. Trong những năm tháng ẩn cư nông thôn ấy, trong quãng thời gian một mình chậm rãi cắn răng phục kiện, luyện tập, đi lại khắp nơi, quét tước nhà cửa, thậm chí nhóm lửa nấu cơm, sau đó một mình đi một quãng đường rất dài đưa cơm cho Thanh Cô ấy, cũng chưa từng mỏi mệt thế này, gian nan thế này. Khi đó, y vẫn thủ ngoài kinh thành, y vẫn thủ ở nơi cách người nọ không xa, sau đó chậm rãi, từ ngoài thành chuyển vào trong thành, từ trà quán biến thành trà lâu, bất biến vẫn là, y vẫn lặng lẽ, xa xa trông người kia, thủ người kia, mãi khi… mãi khi cái tên Phương Khinh Trần nhiều chuyện mà còn xấu xa kia dẫn Yên Lẫm đến trước mặt y. Khi đó, Yên Lẫm nhìn y, kinh thành rộng lớn như thế, thiên địa mênh mông như thế, đều không ở trong lòng, không ở trong mắt, không ở bên cạnh. Chỉ nhìn y, phố xá náo nhiệt như vậy, tiếng người ồn ào như vậy, thậm chí ngay cả nữ tử xinh đẹp trong lòng y kia, cũng không nhìn thấy. Trên trời dưới đất, giữa ngàn vạn người, người kia chỉ nhìn thấy y, chỉ nhìn chăm chú một mình y, kỳ thật… Dung Khiêm ngẩng đầu, nhìn trăng sao, đón gió mạnh, khẽ nở nụ cười nhẹ không thể thấy. Kỳ thật lúc ấy y cũng đang nhìn người kia. Trong lòng có mỹ nữ ôn nhu, bên cạnh có Thanh Cô gọi, dưới lầu có ngần ấy người ánh mắt sửng sốt ngỡ ngàng, thế nhưng y chỉ nhìn người kia, nhìn thiếu niên một tay y nuôi nấng trưởng thành, dáng dấp đã cao lớn, nhìn đế vương y một tay bồi dưỡng, giữa mi vũ là anh phong và hào quang. Chỉ là, người già thành ***. Y hàm súc nội liễm hơn người kia nhiều lắm, cho nên sự luống cuống của người kia, mọi người đều nhìn trong mắt, mà sự vong hình của y thì chỉ có bản thân y mới hiểu được. Thời gian sau đó, số lần đường đường Đại Yên quốc Hoàng đế lén lút chuồn khỏi cung, mỹ danh là cải trang vi hành càng ngày càng nhiều. Nhớ khi đó Yên Lẫm vẫn vụng về, lén mang theo thức ngon trong cung đến, lại phải phiền người chỉ có một tay này cắt ra, chia nhau một quả. Luống cuống tay chân thay quần áo, nhưng cả việc đội mũ đơn giản như vậy cũng không làm được, phải vất vả mình một người tàn tật buộc tóc chỉnh mũ hộ. Mà hiện tại… Hoàng đế cao cao tại thượng kia, vì y, đã có thể làm hết thảy những chuyện chăm sóc người thuần thục hơn ai khác. Nếu không phải lúc trước trường săn… Dung Khiêm chợt nhói lòng, bỗng nhiên chẳng nỡ hồi tưởng tiếp nữa, ngẩng đầu nhìn phía trước, Cam Tuyền cung, rốt cuộc đã đến. Yên Lẫm… ở ngay nơi này…