Nàng khó chịu vặn mình, bước chân xuống giường sai nha hoàn chuẩn bị nước tắm và chút điểm tâm. Quay qua nhìn con người kia sau khi ăn no nàng xong thì lăn ra ngủ, hừ thật quá đáng... Nàng thầm mắng chửi rồi hướng bồn tắm lớn bước xuống. Ngâm mình thật lâu, rửa sạch những dư âm của hôm nay... rồi dùng chút điểm tâm và dặn nha hoàn chăm sóc y khi tỉnh dậy. Nàng ra khỏi phủ hướng ngự hoa viên bước tới, bây giờ đã là chiều muộn nhưng vẫn đủ chút ánh sáng để nàng có thể dạo chơi vài vòng trước khi trở về, vì không tiện nên nàng chỉ mang theo Hinh nhi- nha hoàn thân cận của nàng. Bước đi ven hồ cảm nhận những cơn gió mát, hít thở bầu không khí trong lành... bỗng nghe tiếng kêu của Hinh nhi quay lại nhìn thì nàng ta đang nằm bất tỉnh dưới đất, rồi chợt một bàn tay từ đằng sau bịt chặt miệng nàng khiến nàng vô cùng hoảng loạn rồi lại lôi đến một góc khuất sau một tảng đá lớn cách đó không xa. Bàn tay đó buông ra, nàng xoay người nhìn chủ nhân của bàn tay đó thì.... - Làm muội sợ hết hồn! huynh thật xấu, thật xấu... Mỗi chữ nàng nói nàng lại đánh người trước mặt, Kim Hồ cười cười gãi đầu giải thích lí do đưa tay ôn nhu xoa đầu tiểu muội muội, trong mắt tràn ngập tư vị cưng chiều... nhưng lập tức ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc - Muội ta hỏi nhanh thôi...! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Giọng Kim Hồ có hơi to khiến nàng phải đưa tay bịt miệng anh lại, đầu ngó ngang ngó dọc... sau khi chắc chắc không có ai thì bỏ tay ra, nhăn mày - Nhỏ tiếng một chút... chuyện này dài dòng lắm, bao giờ có cơ hội muội sẽ nói với huynh sau. Chuyện quan trọng bây giờ là tại sao huynh lại ở đây? - Huynh tới để hỏi rõ chuyện này là như thế nào! Nàng bị hắn ta bắt sao - Ừm... có thể cho là như vậy - Vậy hắn có biết thân phận của muội không? - Huynh yên tâm! hắn không biết đâu ( cưng ngây thơ quá) Nàng nở nụ cười thật tươi để đảm bảo, Kim Hồ chỉ biết thở dài lắc đầu. Bỗng nhớ ra chuyện gì nàng ngước Kim Hồ hỏi - Phụ Vương và mọi người vẫn khỏe chứ? - Tất cả đều ổn. Cũng may huynh về thông báo sớm nếu không thì tất cả các binh lính ta có sẽ được điều động đi tìm muội đó._ Kim Hồ thở dài - Thật sao? Nghiêm trọng vậy sao_ Nàng mắt chữ A mồm chữ O - Muội thử nói xem... con gái cưng của phụ hoàng mất tích 3 tuần nay, không ai biết một chút tin tức, lại không một lá thư gửi về hỏi xem chuyện này có nghiêm trọng không chứ? Kim Hồ khoanh ta, cúi người xuống sát nàng gằn từng chữ từng chữ như thể nàng bị lãng tai và muốn nàng nghe rõ hơn vậy. Nàng hơi hoang mang, đưa tay lên miệng cắn đáy mắt hiện rõ sự lo âu - Vậy tình hình bây giờ sao rồi? - Ta lo liệu ổn cả rồi. Ta nói ta đã tìm thấy muội nhưng hiện tại muội không muốn về... Còn một chuyện mà phụ hoàng hỏi ta - Chuyện gì? - "Song luân kiếm vẫn còn ổn chứ" cha nói vậy đó. Vậy... nó đâu Nàng nuốt một ngụm khí lạnh, mồ hôi hột bắt đầu úa ra khuôn mặt biểu hiện sự hoang mang tột độ... nàng bây giờ như một đứa trẻ đang bị mẹ trách phạt vậy. - Nó đâu? Kim Hồ dường như đang bị mất kiên nhẫn giọng nói có hơi gấp gáp. Nàng cúi thấp đầu xoa hai tay vào nhau, ấp úp trả lời - Muội...muội... không biết! - Cái gì???_ anh hét lên khiến hai người suýt nữa bị lộ - Muội xin lỗi, xin lỗi... muội sai rồi, sai rồi. Muội sẽ tìm lại nó - Được! muội lo mà tìm lại nó trước khi lần sau ta quay lại. - Nguyệt tiểu thư... Nguyệt tiểu thư Tiếng gọi của Hinh nhi vang lên khiến nàng và Kim Hồ giật thót mình. Nàng vội bảo anh nhanh rời khỏi đây, còn mình thì chạy ra sau lưng tảng đá vẫy vẫy tay - Ta ở đây! ở đây Nghe tiếng nàng Hinh nhi vội vàng chạy đến, hớt ha hớt hải chạy lại gần nàng, giọng nói có phần gấp gáp, hốc mắt đầy nước - Tiểu thư may quá tìm được người rồi... hức... hức. Đột nhiên bị ai đó đánh ngất, lúc mở mắt thì không thấy người đâu... hu...hu. - Được rồi... được rồi! Ta đây rồi, Hinh nhi ngoan đừng khóc. Ta mệt rồi... chúng ta về thôi. Nàng cùng Hinh Nhi bắt đầu trở về... Ở đằng xa trên mái đình bát giác, đôi ngươi đen láy sâu như giếng nước luôn dõi theo nàng từ đầu, khóe miệng khẽ nhếch. - Hinh nhi! Đừng nói chuyện này với ai... Được không? Nàng quay sang hỏi nhỏ, đưa hai tay chắp vào nhau vẻ mặt khẩn khoản - Nha, nha... Hinh nhi à... làm ơn đi nha~~~ Cầm cánh tay của Hinh nhi lắc lắc, miệng không ngừng năn nỉ... Cuối cùng thì Hinh nhi cũng phải chịu thua độ bám dai của nàng nên gật đầu đồng ý - Ta không chắc chắn cho lắm.... Hinh nhi ngoắc tay và hứa đi Nàng nhanh lên đứng trước mặt, giơ ngón út ra, miệng nở nụ cười tươi tắn pha chút tinh nghịch như một đứa con nít làm cho Hinh nhi có thoáng bất ngờ... Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ gặp một người hiền lành lại có đôi phần giống trẻ con bên cạnh Lang Vương, hầu hết những nữ nhân trước kia đều có một đặc điểm là rất mưu mô, luôn có tìm cách để nhận được sự sủng hạnh của Lang vương... Nhưng vị chủ tử này có chút khác biệt. Hinh nhi cũng mỉm cười nhìn nàng, đưa ngón út của mình ngoắc vào với ngón út của nàng - Được! Em hứa với người - Thế thì ta yên tâm rồi... Chúng ta về thôi trời bắt đầu tối rồi. Y ngồi trong ngự thư phòng đang phê duyệt tấu chương... nhưng không thể nào mà tập trung được. Hiện giờ y đang mang đầy một bụng khó chịu khiến y cũng tự đặt những hoài nghi về chính mình. Khi từ mái đình bát giác trở về ngự thư phòng y đã ôm đầy một bụng khó chịu... khi nhìn thấy nàng cùng nam nhân khác thân mật như vậy khiến y cảm thấy vô cùng khó chịu, lông mày bất giác nhíu lại, gân xanh tím nổi đầy trên khuôn mặt. Cảm giác này khiến y không thoải mái... nó xuất hiện khi thấy nàng thân mật cùng với nam nhân khác kể cả đó là anh trai của nàng, cảm giác này chưa bao giờ tồn tại trước đây... thật là lạ. Chẳng lẽ đây là ghen ? Y lắc đầu thật mạnh, cố rũ bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu... nhưng cảm giác này là gì đây? Nàng cùng Hinh nhi trở về phúc lang phủ, về đến thì không thấy y đâu hỏi các cung nữ thì họ nói y đã tỉnh dậy sau khi nàng rời khỏi đến giờ thì vẫn chưa thấy đâu. Bất quá đúng lúc nàng đang có chuyện muốn hỏi về song luân kiếm, nàng không biết bao giờ thì Kim Hồ sẽ quay trở lại nhưng sớm lấy lại thanh kiếm đó thì hơn.