Sáng sớm hôm sau, nàng nhíu mày, khe khẽ mở mắt. Chợt có cơn đau nhức từ phía thắt lưng làm nàng khó chịu, cau mày... thật ko ngờ lần đầu tiên của nàng lại diễn ra như này. Cảm nhận được hơi ấm phía sau nàng xoay ng lại, trước mắt nàng là khuôn mặt đầy yêu mị của Lang Vương... bất giác đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy " Tỉnh rồi sao. Ta không ngờ nàng có thể dậy sớm như vậy" Nàng giật mình thu tay lại, cúi thấp đầu chui lại vào chăn, khuôn mặt ửng hồng. "Sao, nàng xấu hổ? Ồ hình như đêm qua nàng vẫn còn là xử nữ! Cũng hay là nàng đã tỉnh dậy.... ta đang cần bữa sáng" Nói rồi hướng người nàng lao tới. Lại một cảnh phong tình ướt át vào buổi sáng tinh mơ. Đến gần quá trưa thì công việc của hai người kết thúc, Lang Vương nhẹ nhàng ôm nàng ngủ đến chiều. Nàng lại nhíu mày, khe khẽ mở mắt.Lần này không chỉ thắt lưng mà còn cả eo và mông cũng truyền đến cảm giác đau nhức không nguôi. Nàng khó chịu vặn người chẳng may lại đánh thức sắc lang đang say giấc, Lang Vương vòng tay ôm eo nàng, thì thầm phả hơi ấm vào tai nàng "Tiểu hồ ly~~ nàng dậy rồi sao?" Kiên quyết nhắm chặt mắt lại, nhớ lại cảnh đêm qua và sáng nay nàng thấy cực kỳ xấu hổ, chuyện này không thể xảy ra lần nữa. "Á...tay ngươi đang đặt ở chỗ nàng thế" đẩy tay, hét vào mặt Lang Vương ...đôi mắt phượng đầy lửa giận "Ta còn tưởng nàng định ngủ mãi chứ". Lang Vương nheo mắt lại thành đường chỉ, miệng vẽ nên vòng cung hoàn mĩ. Đưa tay vân vê mấy lọn tóc đen, mắt dán chặt vào gương mặt nàng "Nói ta nghe, nàng tên là gì?" "Ta tên Kim Minh Nguyệt" "Minh Nguyệt... tên thật hay.... có phải nàng thuộc dòng dõi Vương Hồ". "Ta... không! ta không phải" Một lời nói dối thật tệ hại"Nàng nói dối. Mùi hương trên người nàng rất đặc trưng của Vương Hồ. Còn nữa thanh kiếm hôm qua là song luân kiếm, đây là 1 trong 3 bảo bối của Vương Hồ....." Đương nhiên Lang Vương biết nàng thộc dòng dõi Vương Hồ, nhưng nhất thời chưa muốn vạch trần nàng ra vội, khóe môi nhếch lên nụ cười mỉa mai "Ta thật sự không phải" Nàng cấu bắp đùi thật đau để nặn ra hai giọt nước mắt, ngước lên nhìn, Lang Vương lắc đầu chịu thua "Thôi Nguyệt nhi ngoan đừng khóc. Được rồi không phải. Nàng đói không ta dẫn nàng đi ăn" Nghe thấy đồ ăn là hai mắt nàng sáng như sao hôm, gật đầu như băm tỏi, mặc kệ chuyện này ra sao, cứ ăn rồi tính tiếp "Có! Đương nhiên ta đói. Ngươi xem vận động từ hôm qua đến giờ làm ta đói muốn chết Nhảy xuống giường nàng loay hoay một hồi rồi lại chui lại vào chăn. Cúi gằm khuôn mặt đỏ nói như muỗi kêu "Lang Vương ta chưa biết tên ngươi, cho ta biết được không? Tiện thể... Tiện thể cho ta một bộ y phục." Lang Vương từ nãy đến giờ nhìn nàng nhịn cười đến nội thương luôn rồi "Ta tên Lăng Thiên Hạo, Lang Vương của Lang tộc." " Người đâu mang cho nàng ta một bộ y phục" Sau khi tỳ nữ thay quần áo cho nàng xong,Lang vương trầm trồ. Nàng quả là đẹp, bộ y phục đỏ rất hợp với nàng, Lang Vương bứt một sợi tóc lập tức sợi tóc biến thành hắc đai. Quấn vào cho nàng rồi ôm nàng rời khỏi phủ