Ở đời có câu..không phải oan gia không ngồi cùng bàn quả nhiên không sai, tại sao ông trời bắt cô phải ngồi cùng bàn ăn với tên đó trong khi đồng bọn của anh ta đã bắt cóc bạn cô đi, vả lại trông anh ta còn dửng dưng như không có gì xảy ra nữa Địa điểm : quầy ăn tầng 2 Hana Plaza _ Cho hỏi anh chị dùng gì – tiếng chị phục vụ nhỏ nhẹ Cô lật đi lật lại cái menu,giờ thật sự rất muốn ăn thịt cái tên trước mặt và tên tóc vàng đó..đáng tiếc là trong này không có!!! _ Chị cho em ly kem ăn để giải nhiệt đi ạ...- cô vừa nói vừa nhìn chằm vào Tử Phong với gương mặt cực đáng sợ khiến chị phục vụ phải giật mình _ Cô có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi – giọng của anh điềm đạm _ Anh có gì để nói thì cứ nói đi – cô tức tối đáp trả _ Anh ấy tên Lê Thiên Vũ, 19 tuổi, anh ấy cũng học Khánh Dương, nhưng tháng trước đã bị đình chỉ, nhà anh ấy ở..... _ Dừng...anh bị bại não hả, tôi cần mấy cái thông tin vớ vẩn đó làm gì, nói ý chính đi, anh ta là ai _ Anh ấy...là thủ lĩnh của Hắc Phong bang – giọng anh chậm rãi _ Cái gì????...không được rồi...Tuyết Mai bị một tên thủ lĩnh lưu manh bắt cóc...có khi nào anh ta bán cậu ấy cho bọn buôn người không, phải báo cảnh sát mới được...là số mấy hả, 116 không phải, đó là số cấp cứu mà, rốt cuộc là số mấy - Tâm Như cuống cuồng cả lên _ Uh,gọi 116 đưa cô đi cho nhanh, trí tưởng tượng cũng phong phú thật, nếu anh ta là người xấu thì ngày trước bạn của cô đã không làm bạn gái anh ấy rồi Tay chân cô dừng hoạt động, tai cũng ù đi vì hình như vừa nghe thấy thông tin nào vượt quá khả năng có thể chấp nhận được thì phải _ Anh mới nói cái gì, nói lại coi,Tuyết Mai...với cái tên đó...không thể nào..anh ta tóc vàng mà – cô tỏ ra cực kì ngạc nhiên _ Tóc vàng thì sao...cô nói câu nào có liên quan chút được không hả – anh còn ngạc nhiên hơn trước cách nghĩ quái dị của cô Đúng lúc này chị nhân viên đem ra một ly kem cực khủng, cái này là _ Chúc mừng quý khách, nhân dịp khuyến mãi mua 1 ly kem tình nhân sẽ có cơ hội rút thăm trúng thưởng, đây là phiếu ạ...chúc anh chị ngon miệng mặt cô đơ ra hết mấy giây.. _ Có gì nói nhanh đi, tôi sẽ không ở lại cái nơi quái quỉ này thêm một giây một phút nào nữa!!!còn cái phiếu này, giữ lấy luôn đi – cô vừa nói vừa quăng cái phiếu về phía anh Anh lắc đầu nhìn cô _ Một năm trước hai người họ chia tay....anh Thiên Vũ sau đó đã rất hối hận, cho nên 1 năm nay cuối tuần nào anh ấy cũng đến đây mong gặp lại cô ấy, vì nơi này là nơi đầu tiên họ đã gặp nhau _ Tôi chưa từng nghe Tuyết Mai kể chuyện này...nhưng mà tại sao họ lại chia tay... _ Là vì Hắc Phong bang có quy định...nếu như có bạn gái thì sẽ không thể lên làm thủ lĩnh được....năm đó anh ấy muốn lên vị trí cao nhất nên đã chia tay với bạn của cô...tôi nghe anh ấy kể như vậy _ Cái lý do gì mà củ chuối quá vậy....Khoan đã..lúc nãy tôi quên hỏi..anh ấy là thủ lĩnh...chứ không phải là anh hả??? Sao mọi người trong trường bảo... _ Ngày trước tôi đã được anh ấy cứu, anh ấy đánh nhau nhập viện nên nhờ tôi trông coi việc trong bang dùm thôi,mà đang nói chuyện hai người họ, cô thắc mắc về tôi để làm cái gì. Nói tóm lại mọi chuyện chỉ có vậy, lát nữa nói chuyện xong anh ấy sẽ đưa bạn cô về nhà, yên tâm đi _ Yên tâm cái quái gì chứ, cái tên khỉ đầu vàng đó, dám bỏ rơi Tuyết Mai sao???Kỳ sau để hắn ta xuất hiện trước mặt tôi thử coi – cô vừa bực tức vừa trợn mắt khuấy nát hết ly kem trước tiếng thở dài kèm theo cái lắc đầu của anh bạn ngồi đối diện =============== Trở lại hai người kia, sau khi Thiên Vũ đưa Tuyết Mai đi, thì anh đã phóng xe moto chở cô đến quán bar ROSE – nơi ngày trước hai người thường hẹn hò _ Lê Thiên Vũ...anh bỏ tay tôi ra đi – Tuyết Mai vùng vằng không chịu vào _ Em còn nhớ nơi này không, đây là nơi ngày trước chúng ta từng hẹn hò, cuối cùng hôm nay anh cũng có thể cùng em trở lại nơi này rồi – Thiên Vũ lộ rõ vẻ vui sướng _ Là tự anh nghĩ như vậy thôi...tôi chỉ thích những người đẹp trai...anh nhìn lại mình bây giờ đi...đầu thì cộng vàng cộng xanh cộng đỏ, ăn mặc thì trông không giống con gì hết, ngày trước quen tôi anh có như vậy đâu...nói cho anh biết nha, tôi sẽ không bao giờ thích anh một lần nữa đâu, đừng hòng – cô tỏ vẻ chế nhạo anh Tuyết Mai chỉ mạnh mẽ ngoài mặt như vậy thôi, một năm trước khi chia tay Thiên Vũ cô đã thật sự suy sụp, ngoài mặt lúc nào cũng nói sẽ tìm một người yêu đẹp trai nhưng thật chất cô chỉ dùng nó làm cái cớ để che giấu tình cảm cô dành cho anh mà thôi,bởi vì bản thân cô là nhị tiểu thư cũng có không ít người theo đuổi, đẹp trai hơn anh gấp mấy lần cũng có, nhưng cô chẳng chọn được ai trong số này cả....cô không thể chấp nhận được mình lại bị mối tình đầu bỏ rơi, lúc nãy gặp lại anh quýnh quá không biết làm gì nên chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy...nhưng cuối cùng cũng bị anh bắt lại đưa tới đây..đúng là duyên phận mà _ Tôi không thích ở đây, tôi muốn về nhà...anh mau chở tôi về đi – cô khoanh tay trước ngực ra lệnh _ Chúng ta ngồi xuống uống nước một tí đi..xong rồi anh sẽ đưa em về...anh hứa mà Dù bảo là nói chuyện ,nhưng rốt cuộc cả buổi chỉ toàn Thiên Vũ tự biên tự diễn, Tuyết Mai chỉ ngồi một chỗ nhìn sang xung quanh, nhìn trời nhìn đất, thỉnh thoảng thì cầm li nước lên uống, dáng vẻ là không hề quan tâm anh nói gì...nhưng thực chất là cô đang lắng nghe từng câu từng chữ một...nhất là mấy lời mà Thiên Vũ nói nhớ cô ra sao...ân hận thế nào!!!! Cuối buổi Thiên Vũ chở về, cô cứ ngồi sau lưng anh tủm tỉm cười suốt nhưng không để anh biết, thiệt ra khi gặp lại cô thấy cũng không hề giận anh như đã nghĩ, và cô cũng đang có ý định cho anh một cơ hội nữa, để xem anh có thể làm được gì đây....(mấy chương sau sẽ thấy) ============================== Còn bên hai người này sau khi rời khỏi Hana Plaza trên đường về chung ( thật ra là nhà ở cùng hướng nên bất đắc dĩ phải đi chung) lại đụng phải một lũ người _ Hai bạn trẻ (trâu)...mấy em có biết tụi anh là ai không hả? Haha...có bao nhiêu tiền đem hết ra đây, nếu không đừng trách tụi anh nha Cô nhìn bọn nó trừng trừng,đúng là lưu manh đụng lưu manh mà, hết người để cướp hay sao là lại nhằm vào Lưu Tử Phong mà cướp, lần đầu tiên cô thấy tội nghiệp cho tụi cướp ghê vậy đó _ Vậy mấy anh...có biết cái tên đứng cạnh em là ai không hả? - cô ngẩng mặt nói với tên đầu đàn Tử Phong không nói gì, chỉ quay lại nhìn cô , ý là “có gì đáng để khoe” _ Tôi biết rồi...tôi sẽ nấp ra sau nhìn anh đánh là được chứ gì – cô giơ tay lên ngụ ý là ok (vậy mà bảo là biết) _ Tôi không có tiền, các người đi mau đi, nguyên tắc của tôi là chuyện gì không đáng thì sẽ không đánh, đừng để tôi đổi ý _ Làm còn tưởng là được xem đánh nhau, lưu manh mà cũng nói nguyên tắc....- cô lầm bầm _ Thằng kia, mày nghĩ mày đang hù dọa ai hả... Tên đầu đàn đột nhiên tới gần giật lấy sợi dây chuyền mà cô đang đeo trên người _ Cái này xem ra cũng đáng giá chứ nhỉ, bán đi cũng được ít tiền đó...haha- tên đó nhìn sợi dây chuyền cười man rợ _ Trả lại cho tôi.... đó là kỉ vật cuối cùng mẹ tôi tặng , các người cần tiền tôi sẽ đưa, đừng có động vào nó Cô chạy tới giật lại nhưng không được, lúc mẹ cô mất không bao lâu, mẹ kế vào nhà đã đem hết tất cả hình của mẹ cô ra đốt sạch, thậm chí là tất cả đồ đạc mẹ cô từng sử dụng....bà ấy muốn hủy đi tất cả kí ức của cô về mẹ mình,muốn cướp đoạt tất cả những thứ thuộc về cô, còn ba cô..thậm chí là không quan tâm tới chuyện đó nữa. Cho nên cô đã lén giấu lại sợi dây chuyền, trong đó là hình mẹ mình, đêm nào trước khi đi ngủ cô đều lấy ra ngắm mới có thể ngủ ngon được...vì trong giấc mơ đó, có thể cô sẽ gặp được mẹ, đột nhiên những giọt nước mắt cô rơi ra _ Đã bảo là đừng làm tao đổi ý mà Ngay lập tức anh bay tới, chỉ một động tác xoay người kèm thêm một cú đá thì cái tên cầm sợi dây chuyền đã ngã lăn ra đất, lũ đàn em cũng bay lên liều sống liều chết nhưng đúng là liều mà, chưa tới 10 giây tất cả đều ngả lăn ra đó, còn nhanh hơn trong phim nữa,lời đồn đúng là không sai, cả đám quỳ rạp xuống xin tha _ Đại ca tha mạng...tụi em có mắt như mù...xin tha mạng _ Tao lấy mạng tụi bây làm gì.. .- anh vừa nói vừa lại gần giật lấy sợi dây chuyền và quay lại đưa cho cô còn cả đám kia thì quay đầu bỏ chạy không kịp nhìn mặt đất luôn _ Mau cầm lấy..đừng có khóc nữa...phải mạnh mẽ lên “Phải mạnh mẽ lên”...câu nói này... _ Còn khóc nữa...trông khó coi muốn chết đi được, người ta đi ngang còn tưởng tôi làm gì cô nữa – anh quát _ Khó coi...ai khó coi, nếu ngay từ đầu anh giải quyết tụi nó luôn thì tôi có bị cướp đi sợi dây chuyền không _ Nói giỏi như vậy sao cô không đi mà đánh tụi nó đi _ Anh nghĩ sao mà dám kiêu một cô gái yếu đuối đi đánh nhau hả? @#$#$%$%#% “ Ngày x/x/y nghĩ làm sao mà trong một giây phút tôi có thể có ý nghĩ điên rồ là cái tên này lại giống người đó được, tôi đúng là điên rồi, hắn ta có chết cũng không giống, nếu sự thật à vậy tôi thà đâm đầu xuống biển chết sướng hơn..”