Đây là cuộc đối thoại giữa Hạo Thiên và Tử Phong, hai nhân vật đối lập nhất trong trường
_ Tôi hỏi cậu, ĐỒ HỒ LY TINH CHẾT ĐI ….nghĩa là sao, sáng nay những dòng chữ đó được dán trước nhà tôi, cậu đừng nói là không biết ai đã dán chúng – ánh mắt của Tử Phong xoáy sâu vào Hạo Thiên, giọng bực tức, anh nói chậm rãi từng từ một
Hạo Thiên cúi đầu đảo mắt suy nghĩ nhưng có lẽ trong lòng từ đầu đã có đáp án “Nhất định là mẹ rồi”. Anh tiến tới gần Tử Phong
_ Cho tôi xin lỗi, tôi không biết là mẹ tôi lại làm những việc như vậy
_ Ba cậu chỉ đến quán nhà tôi ăn vậy mà mẹ cậu đã làm ầm ĩ cả lên,bà ấy rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy hả, xin cậu hãy về nói lại với bà ấy đừng phá hoại gia đình tôi nữa được không, nếu ba tôi biết chuyện này thì sẽ thế nào, còn em gái tôi nữa? - anh tức tối
_ Tôi thay mặt mẹ tôi xin lỗi gia đình cậu vậy,cậu yên tâm,tôi nhất định sẽ về nói lại với bà – Hạo Thiên khẽ cuối đầu, trông có vẻ phiền não vì mẹ anh vốn dĩ là một người rất đa nghi
_ Tốt nhất là như vậy đi
Vừa nói dứt lời thì Tử Phong cũng bước đi một cách dứt khoát, nhưng đã bị Hạo Thiên gọi lại
_ Lưu Tử Phong, khoan đã còn cô bạn ngồi kế bên cậu....ý tôi là Châu Tâm Như, cô ấy...- giọng Hạo Thiên ngập ngừng
_ Cái đồ phiền phức đó , yên tâm tôi sẽ không làm gì cô ta đâu – có vẻ anh đã biết trước điều Hạo Thiên lo lắng
_ À....thật ra tôi cũng không có ý nói cậu sẽ như vậy.....vậy tôi..tôi về lớp trước đây
------------------------------------------------
Tan giờ học, khi Tâm Như đến nơi đã hẹn tìm Lệ Nhã thì cô ấy đã có mặt ở đó rồi, với gương lạnh như băng, Lệ Nhã khẽ tiến lại gần, đảo mắt một lượt xung quanh (để xem có ai không), rồi ánh mắt dừng lại và nhìn chằm chằm vào người cô
_ Chỉ một câu thôi, tôi muốn cô hãy rời xa anh Hạo Thiên ra
Từng câu từng chữ cô ấy thốt lên nghe sao sắc lạnh đến đáng sợ, cô có cảm giác, đứng trước mắt mình bây giờ, không phải là Lệ Nhã khi nãy mà đây rõ ràng..là một con người hoàn toàn khác...Đúng, thậm chí cô còn nghĩ là..có thể mình đã nghe nhầm nữa
_ Cậu..cậu vừa nói cái gì – cô hỏi lại lần nữa
_ Cô cũng đã thấy rồi đó, người xứng đôi với anh ấy trong trường này chỉ duy nhất có mình Giang Lệ Nhã tôi mà thôi, là vì tôi không muốn làm lớn chuyện nên mới gọi cô ra đây, nếu muốn sống yên ổn thì tốt nhất đừng bao giờ đến gần anh Hạo Thiên nữa....mà tôi nghĩ là, cách tốt nhất cô nên chuyển trường đi, nếu không..đừng có trách tôi - Miệng Lệ Nhã nhếch lên, tay khẽ chạm vào tóc cô
_ Cô đang đe dọa tôi sao? - Tâm Như cũng cứng rắn hỏi lại
_ Cứ cho là như vậy cũng được
_ Tôi sẽ không làm như vậy đâu, tại vì chúng tôi chỉ là bạn thôi, tôi đã từng nói anh ấy sẽ là người bạn đầu tiên của tôi tại Khánh Dương này, nếu tôi sợ mà bỏ đi thì chẳng khác nào quay lưng với bạn mình hết, đến lúc đó Hạo Thiên nhất định sẽ buồn lắm....chuyện như vậy tôi làm không được....Nhưng mà tôi không ngờ cô lại là.......
Hahaha...
Cô chưa kịp nói hết câu thì giọng cười của Lệ Nhã vang lên lanh lảnh ,phá tan bầu không khí ngột ngạt từ nãy tới giờ, còn cô thì sững sờ
_ Cô cười cái gì – vẻ mặt cô đầy thắc mắc nhìn Lệ Nhã
_ Nãy giờ tôi chỉ đùa với cậu chút thôi mà...không ngờ cậu còn tưởng là thật hả
Lệ Nhã bước tới gần vỗ vai cô...chuyện gì thế này
_ Thật ra mình đã định sau này làm diễn viên, lâu lâu mình cũng có tập thử, xem ra gạt được cậu rồi – Lệ Nhã nở nụ cười thiên thần và kèm theo một cái nháy mắc đáng yêu hết sức...cô còn đang phân vân có phải cô gái này là người đa nhân cách không trời, hai gương mặt, hai thái độ, chuyển qua chuyển lại như một cái công tắc vậy, thật là khó hiểu chết được
_ Vậy là nãy giờ, cậu chỉ đang đùa đó hả – cô hỏi lại lần nữa cho chắc
_ Mình muốn thử xem, tình cảm của cậu dành cho Hạo Thiên là thế nào....mình thật sự rất vui khi Hạo Thiên có một người bạn như cậu, trước giờ mình rất lo anh ấy không có cô bạn gái nào ở trường ngoài mình hết, giờ thì tốt rồi....rất cảm ơn cậu – Lệ Nhã ân cần nắm tay cô, khiến cho cảm giác đáng sợ khi nãy đi đâu mất
_ Không cần...không cần phải cảm ơn đâu....- lúc nãy trong lòng cô vẫn còn có chút hơi hoảng, chưa thích ứng kịp với thái độ của cô gái này
_ Đùa chút thôi mà...chuyện này đừng nói ai nha,ngộ nhỡ người ta lại hiểu lầm mình nữa. Còn nữa...cậu cho mình mượn điện thoại một chút....mình muốn lưu số điện thoại của mình, có gì tụi mình sẽ liên lạc với nhau
_ À. Được...
Sau khi hai người trao đổi số điện thoại xong thì cô bước ra về nhưng trong lòng vẫn còn thấy kì lạ, suy nghĩ trong cô lúc này là “ Giang Lệ Nhã đúng là rất thích hợp làm diễn viên”, nhưng cô đâu biết rằng lúc này,người đó đang đứng trong góc nắm chặt tay , nhìn cô bước đi bằng ánh mắt căm hờn, cười nhếch môi
_ Châu Tâm Như, đến cơ hội cuối cùng tôi cũng cho cô rồi...là cô một hai không chịu rời xa anh ấy...vậy thì đừng trách tôi độc ác..
----------------------------------------------------------------------------
Lúc nãy Giang Lệ Nhã đáng sợ thật, nhưng hóa ra chỉ là diễn kịch (tg:bị lừa rồi cưng), điều đó làm cô nhẹ lòng đi rất nhiều. Có thêm một người bạn còn hơn là có thêm một kẻ thù, thật tốt..cô tung tăng bước đi, trời trong xanh, ánh nắng vàng rực rỡ ,kế bên một bờ sông buổi chiều vắng vẻ, nhưng đẹp thơ mộng và yên tĩnh , thật là thoải mái, dường như cô đã quên mất quẻ bói “ Hôm nay là một ngày xui xẻo thì phải”
Một giọng nói cất lên đã làm phá tan đi bầu không khí thơ mộng ấy
_ Em gái xinh đẹp, có muốn đi chơi với bọn anh không
Cô ngẩng đầu lên, trước mặt cô là ba tên đầu trâu mặt ngựa đang nhe răng cười khả ố, trời ạ, đến giờ ra về mà cũng gặp chuyện nữa, có trách thì trách cô có vẻ ngoài quá ưa nhìn đi, đẹp cũng là một cái tội mà
_ Không thích
Cô trả lời cụt ngủn rồi định bỏ đi nhưng một tên đã chặn lại
_ Đi đâu vội thế em gái, tụi mình làm quen nhau đi hén
Cái mặt nham nhở của hắn làm cô không chịu được mà, quen gì mà quen, làm sao giờ...cái chiêu “ Dương Hạo Thiên bay trên trời không dùng được nữa rồi”giờ chỉ còn biết...thiên linh linh, địa linh linh..làm ơn có quý nhân xuất hiện như trong quẻ bói nói đi, dù là ai cũng được
_ BỚ NGƯỜI TA Ở ĐÂY CÓ 3 TÊN BIẾN THÁI NÈ...BỚ NGƯỜI TA – cô hét toáng lên
_ Nè...không được la
_ BỚ NGƯỜI TA
_ Tụi bây không còn việc gì làm ngoài đi chọc ghẹo người khác sao?
Đúng là trời không phụ lòng người, một giọng nam phát ra từ phía xa làm cô ấm lòng hết sức nhưng mà sao cô thấy giọng nói này có vẻ quen quen, khi cô kịp bình tĩnh nhìn rõ thì
_ Là anh/là cô – cả cô và người đó đồng thanh
“Trời ạ....dân số thế giới là hơn 7 tỉ người,trừ con là 3 cái tên chết tiệt trước mặt ra thì còn rất nhiều người cơ mà mà hết người rồi sao mà ông trời lại cho con đụng phải cái tên này chứ, Lưu Tử Phong,tại sao là anh ta, thật là”
_ Mày là thằng nào hả, định làm anh hùng cứu mĩ nhân chắc – cái đám đó nhìn anh cười nắc nẻ
Cái mặt anh ta thì nghệch ra đó
_ Mĩ nhân, các người đang nói cô ta sao......- anh vừa nói vừa chỉ tay về phía cô, mặt ngơ ngác
Cả đám đó im bặt không thể cười tiếp được nữa, và trở thành khán giả cho một trận chiến khác
_ Anh mới nói cái gì hả....ý anh là tôi không đẹp sao, con mắt nào của anh thấy tôi không đep hả???- cô nhảy tới hét thẳng vào mặt anh
_ Đó là tự cô nói thôi, tôi không có nói – anh trả lời thản nhiên
_ Cần gì nói, cái vẻ mặt của anh hiện rõ lên hết rồi
_ Mặt của tôi vốn dĩ là như vậy rồi, tôi biết làm sao chứ
@#$#%$%$
Cả đám kia thì đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì
_Đại ca, chuyện này là sao? - tên 1
_ Sao tự dưng, em thấy chúng ta hơi thừa vậy? -tên 2
_ Lỡ tụi nó cãi nhau tới tối, chúng ta phải đứng chờ sao? -tên 3
Đây đâu phải là cái màn anh hùng cứu mĩ nhân như trên phim chiếu đâu....Mấy tên côn đồ lẽ ra một là đánh, hai là bị đánh, nhưng bây giờ thành “khán giả bắt đắt dĩ” cho màn trình diễn của hai người luôn
_ Nè thằng kia, tụi tao đói rồi đó, rốt cuộc mày có định đánh nhau không, để tụi tao còn về ăn cơm – một tên đã hết kiên nhẫn la lên
_ CÁC NGƯỜI YÊN LẶNG MỘT CHÚT – cô quay lại trừng mắt quát tụi nó
_ Anh không muốn cứu thì thôi, ai mượn anh xen vào chuyện của tôi
_ Vì lúc nãy tôi nghe có tiếng la kêu cứu nên mới đến, ai biết đó là cô chứ, nhìn cô như vậy thì ai dám làm gì mà kêu
_ Lưu Tử Phong, ý anh là sao hả
_Mệt quá , hai tụi bây cứ cãi nhau vui vẻ nha, tụi tao đi đây – cả 3 tên đã hết kiên nhẫn lắc đầu bỏ đi luôn
_ NÈ....CÁC NGƯỜI CHẠY ĐI ĐÂU VẬY HẢ....CÁC NGƯỜI MAU ĐÚNG LẠI...XỬ CÁI TÊN NÀY DÙM TÔI ĐI...NÈ......- bây giờ đến lượt cô...chạy rượt theo bọn chúng nhưng không kịp nữa
_ Xem ra cái đám đó bị cô dọa mà chạy hết rồi đó, cô giỏi thật – mặt anh tỉnh bơ và xách cặp đi về để lại cho cô một tức to đùng
_ Anh....tốt nhất là đừng để tôi gặp lại anh nữa
Không đợi đến cô nói hết câu thì anh đã bỏ đi rất xa rồi
Tối hôm đó tại nhà, Tâm Như mang theo cơn tức giận ăn một cách vô tội vạ. Người xưa có câu “ Nam thực như hổ nữ thực như miêu”....nhưng điều đó hình như không áp dụng cho cô thì phải
Cả hai người Tuyết Mai và Mạnh Khải chỉ còn biết trợn trừng mắt nhìn cô đang lần lượt xử sạch sẽ từng món trên bàn
_ Tiểu thư à...có ai chọc giận cô sao?ăn từ từ thôi coi chừng bị nghẹn
_ Hùi chiều cậu đi gặp Lệ Nhã cô ta đã nói gì mà cậu thành thế này vậy hả?
_ Không phải Giang Lệ Nhã mà là cái tên đáng ghét đó.....thật là tức chết đi được mà – cô vừa nói vừa ăn ngấu nghiến
Đột nhiên điện thoại reo lên
_ ALO ?AI VẬY - cô quát lên trong điện thoại
_[ Là tôi...tôi là Dương Hạo Thiên, cô đang tức giận chuyện gì sao]
_ Bỏ đi, nhưng tại sao anh lại có số điện thoại của tôi – giọng cô dịu lại
_ [ Bí mật...nhưng mà từ nay mỗi ngày tôi có thể gọi cho cô được không, xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cô ở trường, tôi chỉ có thể quan tâm cô bằng cách này được thôi.....]
_ Tất nhiên là được rồi...không thành vấn đề...Khoan đã anh chờ chút, tôi lại có điện thoại nữa
_ [ Tiểu thư à, lão gia đang cho người lục soát khắp nơi tìm cô, nghe nói đã chọn cho cô một vị hôn phu rồi, họ định bắt cô về đi xem mắt đó] - là giọng của quản gia nhà họ Châu, vẻ hốt hoảng
_ Đi xem mắt sao....cái này là chủ ý của ai...có phải...là của bà ta hay không - cô hết sức kinh ngạc , thốt lên từng câu từng chữ khó khắn, ánh mắt trợn tròng tức tối
_ [ Dạ đúg ạ..đó là ý của phu nhân] - giọng quản gia nhỏ nhẹ buồn phiền
_ Tôi biết rồi, cảm ơn”
Lòng cô thắt lại ,nỗi buồn phiền hiện rõ trên khuôn mặt, biết ngay mà, lại là ba ta,người lúc nào cũng chống đối và muốn tống cổ cô ra khỏi nhà, nhưng ba cô tại sao lúc nào cũng chỉ biết nghe lời bà ta hết vậy,cho dù là bất cứ việc gì cũng đều chưa bao giờ hỏi ý kiến cô lấy một lần. Lần này bỏ nhà ra đi không chỉ để tìm người đã giúp mình, mà còn là tìm sự tự do nữa,đi xem mắt sao... ,đừng có mơ...cô tuyệt đối không thể bị bắt trở lại được...không thể nào
Truyện khác cùng thể loại
59 chương
92 chương
171 chương
33 chương
34 chương
7 chương