Tiểu công chúa, tại sao em lại yêu anh
Chương 2 : Cái tên đáng ghét
“ngày x/x/y, tôi đã ngồi gần cái tên được gọi là đại ca Khánh Dương, trái với suy nghĩ của nhiều người, tôi không hề sợ hãi chút nào, ngược lại tôi còn thích thú vì tôi nhất định sẽ trả thù anh ta vì dám la mắng tôi giữa chốn đông người ...hehe” - trích nhật kí
Tiết đầu tiên là tiết anh văn, Tâm Như đã từng đi du học cơ mà, cho nên những thứ này không thể làm khó cô được,thêm nữa thầy Hà nổi tiếng hiền lành và nhát gan nhất khoa nữa, xem ra đây lại là một tiết buồn chán nữa rồi “phài kiếm cái gì làm mới được hehe“. Liếc nhìn sang bên cạnh, cha...cái tên này đúng là mang đầy đủ đặc tính của loài heo mà, không những não ngắn mà còn là vua ham ngủ nữa, nãy mới la lớn xong vậy mà kể từ khi ngồi xún cái bàn này thì hồn hắn đã bay thẳng lên trên đó rồi ,xem ra....phải dùng điện thoại gọi hồn về thôi
_ Xem nào ...Lưu Tử Phong, tuổi 17, nhóm máu A, sinh ngày 5/5 vậy là cung Kim Ngưu sao? Trời ơi còn có bảng điểm nữa nè.. (cố tình đọc lớn)
_ cô.cô...mới đọc cái gì vậy hả – anh giật mình thức giấc, nhìn chằm chằm vào cô với thái độ ngạc nhiên
Cách này hữu hiệu thiệt nha, mới đọc có mấy câu thôi mà hồn đã về nhập xác rồi, cô cười đắc ý vì nhìn cái mặt anh ta ngố không chịu được
_ Làm gì đâu chứ , lên xem tư liệu của một tên ngốc thôi mà....- cô nói một cách bình thản
_ Không cần biết, mau đưa điện thoại đây cho tôi – anh ta nghiêm mặt
_Không phải anh đang ngủ sao, tiếp tục đi. Để tôi xem bảng điểm của “cái người này” đã – cô vừa cười nói vừa tiếp tục hành động của mình, lướt và lướt
_ Nè...cấm cô không được xem bảng điểm của tôi...đưa đây nhanh lên
Anh vừa nói vừa giựt phăng cái điện thoại từ tay cô luôn, mặt cô bí xị
_ Không cần xem thì tôi cũng biết điểm anh thế nào rồi...Mau đưa lại đây , nó không phải của tui đâu (đã mượn của Dương Hạo thiên ở chương 1 và chưa trả ), anh động tới thử coi
_ Tôi mặc kệ là của ai
Vẻ mặt của anh như đang thách thức cô vậy, cô nhào tới giựt lại cái điện thoại, hai bên giằng co với nhau
_ Nè...mau trả lại đây...nè
Bụp, điện thoại rơi xuống đất
_ Tất cả tại anh không đó, nó mà hư thì phải làm sao hả? - cô tức tối gào lên
_ Đó là chuyện của cô – anh trả lời tỉnh bơ, không thèm nhìn cô luôn
Đồ đáng ghét, tranh cãi không được cô phải chui xuống gầm bàn lượm lại cái điện thoại, tên đó cũng có vẻ hơi lo nên cũng cuối đầu nhìn nhìn xuống dưới
_A...tìm được rồi ….CỐP ...và …..Hai cái đầu đụng vào nhau. Hai người đều lấy tay ôm đầu
_ ĐAU QUÁAAA....ĐẦU CỦA TÔI...ANH LÀM CÁI GÌ VẬY???
_ BỘ TÔI KHÔNG ĐAU HẢ...ĐẦU CÔ CÓ PHẢI LÀM TỪ BETONG ĐÚC THÀNH KHÔNG
_ LÀM BẰNG GÌ THÌ CŨNG THÔNG MINH HƠN CÁI ĐẦU CỦA ANH? ĐỒ HỌC DỐT
_ TÔI KHÔNG THÔNG MINH CÒN ĐỠ HƠN CÁI NGƯỜI NÀO ĐÓ, ĐƯỜNG NGƯỜI TA DÙNG ĐI THÌ NGƯỜI ĐÓ DÙNG ĐỂ NẰM
_ Hai em....cho thầy hỏi...có chuyện gì vậy.
Một giọng nói ấm áp phát ra từ phía trên bục giảng, hình như nãy giờ 2 bạn đã quên mất chuyện gì quan trọng lắm thì phải...để tg nhắc cho...e hèm chuyện là...đây là giờ học mà...vậy mà cả hai cứ tự nhiên như chốn không người vậy sao Xung quanh mọi người đều hướng mắt về phía sân khấu (chắc tại lần đầu, sao này quen dần thì hổng có vậy nữa)dõi theo màn biểu diễn của 2 nhân vật chính , còn thiếu tiếng vỗ tay nữa là đủ (đứa nào dám vỗ tay chết liền)
_ Dạ không có chuyện gì đâu thầy, tụi em chỉ đùa chút cho vui thôi mà – cô cô gắng...cực kì cố gắng mỉm cười..đúng vậy phải cười thật tươi...phải để lại ấn tượng tốt cho giáo viên là điều rất cần thiết mà. Ai như cái tên đó, không nói không rằng, chỉ nhìn thầy một cái rồi hậm hực ngồi xuống khoanh tay quay mặt vào tường, nhìn cứ như cô là người ức hiếp anh ta vậy, thật tức chết đi được mà
_ Vậy... tốt...tốt lắm...chúng ta học tiếp đi
Xem ra, thầy cũng rất cố gắng trong việc giữ bình tĩnh thì phải, thầy tiếp tục quay lên giảng bài. Nhưng mọi người vẫn còn đang nhìn kìa
_ CÁC NGƯỜI NHÌN CÁI GÌ
Cái gì chứ ? Chỉ một câu nói thốt lên từ “người bạn” bên cạnh cô mà đã làm mọi thứ trở về hiện trạng ban đầu. Cả lớp...cắm cúi làm bài tiếp như là... chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô không cam tâm mà, rõ ràng cô là người bị hại, chưa kịp trả thù thì đã như vầy rồi. Tiết học đều tiên của buổi học đầu tiên ở trường mới là đây sao, nỗi bực tức này....cô quyết phải ghi vào nhật ký mới được
“ngày x/x/y, cái tên chết tiệt đó không những “tặng” cho tôi một cục u trên đầu mà còn nói tôi không thông minh....Tôi đã bị một tên não ngắn nói mình không thông minh, làm sao có thể nuốt nổi cục tức này cơ chứ ...AAAAA” giờ ra chơi, trong bộ ba của cô thì Mạnh Khải là người bị đám đông bao vây nhiều nhất
Girl “Bạn đẹp trai quá, tụi mình kết bạn với nhau được không?, cho mình hỏi sở thích của bạn là gì vậy”
Boy “ Cậu là bạn cùa 2 bạn gái xinh đẹp khi nãy hả, bạn có biết mẫu người lý tường của 2 bạn ấy là gì không ?@#$%%”
_ Tiểu thư, Tuyết Mai cứu tôi....- Mạnh Khải kêu la thảm thiết giữa đám đông vì anh là người nhút nhát, chưa khi nào bị bao vây như vậy
Còn 2 nhân vật kia thì rất chi là bình thản
_ Tâm Như à..cậu có nghe thấy gì không? - Tuyết Mai hỏi
_ Không có , còn cậu
_ Mình cũng không nghe thấy gì hết
_ Vậy là không có gì, chúng ta xuống căn tin thôi,
_ Cậu xuống trước đi mình đi tham quan trường cái đã – Tuyết Mai nháy mắt
_ Uh
_ Hai người đừng đi, rõ ràng là hai người có nghe mà...(tôi nghiệp anh bạn, bị bỏ rơi rồi, thật ra là vì 2 người muốn anh tập quen dần thôi)
-------------------------------
Lúc này tại lớp A (Hạo Thiên, Tầng Hạo và Lệ Nhã cùng học lớp A – lớp dành cho nhà giàu)
_ Nè...con nhỏ hồi sáng mới chuyển vào trường ta đẹp thật đó – girl 1
_ uh, đẹp ăn đứt Lệ Nhã luôn, anh Hạo Thiên còn quan tâm tới nó nữa, có khi nào anh ấy thích nó rồi không? -ns2
_ Không chịu đâu, mình còn đẹp hơn nhỏ đó nhiều, sao anh ấy không thích mình chứ?- ns3 -vừa nói vừa lấy gương ra soi (đúng ..tốt nhất là nên soi cho kĩ một chút...sức ảo tưởng mạnh dữ)
Cùng lúc đó có một nhân vật đã nghe cuộc nói chuyện và “ghé thăm” bàn của ba bà tám
_ Sao này mấy bạn đừng đem chuyện của Hạo Thiên ra bàn luận lung tung như vậy được không? Anh ấy không phải là người chỉ trọng vẻ bề ngoài đâu, anh ấy mà nghe thì sẽ không thích đó – Lệ Nhã nói rất nhỏ nhẹ và cũng không quên mỉm cười
_Lệ...Lệ Nhã à...cho tụi mình xinh lỗi – cả ba lí nhí
Điều mà Giang Lệ Nhã ghét nhất là những người chuyên đem chuyện của Hạo Thiên ra bàn tán lung tung, như những người vừa rồi, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua.Cô không nói gì mà bước tới bàn của Hạo Thiên, khi đó Tầng Hạo cũng ngồi bên cạnh
_ Hạo Thiên anh có rảnh không, chúng ta xuống căn tin đi...
Câu nói của Lệ Nhã khiến cho một người rất khó chịu
_ Anh là người vô hình mà,, sao này em nói chuyện với Hạo Thiên có thể nhìn ra xung quan được không hả, em làm vậy anh đau lòng lắm đó
_ Cậu nói bậy bạ gì vậy, mình và Lệ Nhã chỉ là....- Hạo Thiên cố gắng giải thích
_ Bạn lúc nhỏ chứ gì, câu này nghe hoài
_ Tầng thiếu gia, anh chỉ cần tùy tiện rủ cũng sẽ có con gái đi với anh mà...cần gì đến em chứ – Lệ Nhã phản bác
_ Biết rồi...Hạo Thiên đi đi...tình nghĩa anh em không bằng gái đẹp mà
_ Lệ Nhã...chúng ta đi thôi....mặc kệ đi, cậu ta lại phát bệnh nữa rồi
_Không cần hai người “Alo tiểu Mai, tối nay em có........hả em không phải Tiểu Mai à....à anh nhầm một chút ….tiểu Trúc không biết tối nay em có.....hả em không phải Tiểu Trúc luôn sao...anh chỉ đùa thôi..chứ anh biết em là....- đầu bên kia cúp máy cái rụp. Ai da, đúng là loạn lên hết vì mấy cái cô này mà...
(anh này nhọ thật)
Tiếp theo, cặp hoàng tử và công chúa được xem là xứng đôi nhất của trường đang đi cùng nhau xuống căn tin....tất cả ánh nhìn của mọi người đều đổ dồ vào họ
“ Hai anh chị ấy xứng đôi quá” ,”thật ngưỡng mộ”
_ Ta tìm con khắp nơi, hóa ra con ở đây sao
Căn tin trường hôm nay xuất hiện một nhân vật vô cùng đặc biệt, đó là một quý bà trông cao sang quyền quý, đeo cặp mắc kính râm trong rất sành điệu, vừa nhìn là biết không phải dạng người tầm thường, kế bên bà ta còn có cả trợ lý đi theo nữa.Người đó chính là mẹ của thiếu gia Dương Hạo Thiên
Tên: Hoàng Thục Quyên
Tuổi 45
Hiện đang cùng chồng quản lý công ty thời trang LOVE PARIS
Tính cách: độc đoán
_ Mẹ...sao mẹ lại ở đây
Hạo Thiên thấy mẹ mình thì rất ngạc nhiên vì bà ít khi nào tới những nơi “không sang trọng” huống hồ đây còn là căn tin nhỏ bé của trường
_ Không có gì mẹ chỉ đi ngang qua đây, tiện ghé hỏi thăm về việc học tập của con và đến xem con học ở đây có tốt không
_ Dạ cháu chào bác...lâu quá không gặp – Lệ Nhã vừa gặp bà đã cuối đầu chào rất lễ phép
_ Uh
Đáp trả lại cô bà chỉ “uh” một cái cho có lệ. Sở dĩ như vậy là vì bà vốn không thích con bé tên Giang Lệ Nhã này, vì bà cho rằng gia thế của cô không xứng tầm với gia đình của bà, dù ba cô là hiệu trưởng Khánh Dương đi chăng nữa thì cũng không bằng một góc của nhà họ Dương. Trên hết bà cũng biết, cô thầm thích Hạo Thiên cho nên bà càng ghét cô ra mặt hơn.
Trước thái độ đó của bà, cô chỉ biết cuối đầu im lặng. Hạo Thiên cũng nhận ra được điều đó
_ Mẹ à...con ở đây rất tốt, Lệ Nhã cũng rất quan tâm đến con – anh cười để cố xóa tan bầu không khí ảm đạm này
Nhưng có lẽ không cần đến anh đâu, sẽ có người khác làm mà
Xin chào các bạn, đây là chương trình điểm tin mỗi ngày của trung học Khánh Dương. Hôm nay có một tin tức cực kì chấn động, hoàng tử Hạo Thiên của chúng ta đi học cùng với một cô gái cực kì xinh đẹp...cô bạn ấy tên là Châu Tâm Như học sinh lớp C, theo như tìm hiểu thì có thể hai bạn ấy đang trong giai đoạn yêu nhau, chúng tôi sẽ nhanh chóng xác nhận việc này sớm để đáp ứng nhu cầu “tìm hiểu” (bà tám thì đúng hơn) của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại – cái loa của trường phát oang oang cả lên
(đây là chuyên mục cái loa nhiều chuyện)
_ Hạo Thiên à, Châu Tâm Như...là ai vậy hả – bà bước tới gần trợn tròn mắt lên nhìn anh vì trước giờ anh chưa từng giấu mẹ bất kì chuyện gì, huống hồ là việc có bạn gái, một việc lớn như vậy, làm sao bà lại không quản chứ
Anh không biết phải nói sao, chỉ gãi gãi đầu, mặt thì méo xệt, Lệ Nhã cũng đứng đó, vô cùng hậm hực
_ Mình mà biết cái đứa nào tung cái tin này, mình nhất định sẽ không tha cho nó
Không cần anh giải thích, nhân vật chính của câu chuyện đã đi đến trước căn tin và “phát ngôn” ra câu vừa rồi. Tâm Như vừa bước vào đã thấy Hạo Thiên đứng ngay trước mặt, tất nhiên, chuyện này cô đâu thể để yên như vậy được, cô bước tới thật nhanh và chỉ thẳng vào anh
_ Nè...Dương Hạo Thiên, sao anh không chịu giải thích rõ ràng chuyện này với mọi người hả...cái bản tin vừa rồi là sao?
_ Cháu là Châu Tâm Như? Cháu là bạn gái của Hạo Thiên sao? - bà nhìn cô hỏi giọng rất nhẹ nhàng
_ Cô là....- cô nhìn bà vẻ ngạc nhiên
_ Đây là...mẹ của tôi....- Hạo Thiên vừa chỉ vừa giới thiệu
Cô thì cảm thấy thật thất lễ với cái tình huống vừa rồi nên có chút ái ngại
_ Cháu chào bác, bác hiểu lầm rồi, cháu không phải đâu ạ...- cô cố gắng giải thích
_ Không sao, cháu rất dễ thương, mong cháu hãy giúp đỡ Hạo Thiên nhiều hơn. Giờ ta có việc, ta phải đi trước đây, mấy đứa ở lại vui vẻ - bà nhìn cô mỉm cười thật tươi rồi quay đi
Thái độ của bà thay đổi đúng 360 độ...làm Hạo Thiên và Lệ Nhã phải nói là kinh ngạc và bàng hoàng.Còn cô thì không biết gì, chỉ cảm thấy bà thật là một người tử tế
-----------------------------------------------
Lúc bà Quyên ra xe
_ Phu nhân tại sao lúc nãy bà đối xử tốt với cô bé đó như vậy? Không phải cô ta chỉ là học sinh lớp C sao - anh trợ lý thắc mắc
_ Tôi đối xử tốt với một người...tất nhiên là phải có mục đích rồi....Con bé đó chính là đại tiểu thư của tập đoàn kinh doanh đá quý nổi tiếng Blue Star đó, thật là không ngờ, nó lại ở đây – bà vừa nói vừa mỉm cười nham hiểm
_ Làm sao cô ta có thể ở đây chứ, lại còn học lớp C - anh trợ lý ngạc nhiên
_ Ta không biết, nhưng ta đã từng nhìn thấy nó một lần trong một bữa tiệc ở nước ngoài, không sai đâu. Tập đoàn Blue Star, luận lời gia thế hay địa vị, đều hơn nhà họ Dương ta rất nhiều. Nếu Hạo Thiên quen được con bé ấy, đúng là quá tốt . Con cá lớn này...chúng ta nhất định phải câu …..haha
Người đàn bà này...là một nhân vật không hề đơn giản chút nào
Tiết cuối của cô trôi qua thật êm đẹp vì cái tên chết bầm nằm kế bên cô lại cúp tiết đi đâu mất tiêu, vậy càng tốt, có thể ngủ gục một cách sung sướng, lúc hắn ngồi bên cạnh phải lo giữ gìn hình tượng ko dám ngủ,nếu ngủ thì hóa ra là heo như hắn à. Nhưng mà...sao cái cặp của hắn ta vẫn còn ở đây nhỉ...mặc kệ đi, ngủ thôi. Lúc giật mình thức giấc cũng là lúc đến giờ ra về...cô đang thu dọn thì cái tên đó lại hầm hầm bước vào, còn dẫn theo đàn em nữa chứ
_ Đại ca à...anh đánh hay thật đó...chúng ta lại có thêm vài tên đàn em nữa rồi
Đám đàn em vui mừng ríu rít đi bên cạnh cứ như gà con theo gà mẹ vậy nhìn mà phát ghét, đánh nhau thì có gì hay chứ
_ TỪ SAO NÀY TỤI BÂY ĐỪNG CÓ ĐI GÂY SỰ NỮA ĐƯỢC KHÔNG....TAO PHẢI BỎ CẢ TIẾT HỌC ĐÓ – giọng anh hậm hựt, mặt mũi thì hầm hầm
Nhìn cách nói của anh ta kìa, làm như có ai kêu anh ta đi đánh nhau không bằng vậy, mà bình thường thì cũng có học gì hành gì, cả tiết vô cũng chỉ có việc là nằm ngủ, vậy cũng la mắng đàn em, đúng là não ngắn còn bày đặt làm màu, thật là tội cho đàn em của anh ta, “mà quái gì mình phải quan tâm nhỉ” - cô lầm bầm.
Đang suy nghĩ thì anh bước tới gần cô , mặt lạnh lùng
_ cô mau đưa cặp đây cho tôi giờ mới nhìn kĩ anh ta, quần áo thì xốc xếch, tay chân thì dính bùn đất, mồ hôi thì nhiểu giọt....nhìn là biết...vừa mới đánh nhau về rồi,và chỗ vết thương hồi sáng do anh ta vấp phải cô mà té đang chảy máu rất nhiều, không hiểu sao nhìn cái bộ dạng anh ta như vậy cô thấy tội anh ta thay vì ghét anh ta như mọi khi,dự định ban đầu là lấy cặp phang vào mặt anh ta nhưng vây giờ cô không thèm chấp nữa, lấy ngay chiếc cặp đưa cho anh
_ Cặp nè..tay anh không sao chứ,chỗ hồi sáng té nó chảy máu kìa ,tôi có băng đây...anh có cần không
Anh sững sốt, đứng trân trân nhìn cô, theo anh, mỗi lần cô thay đổi thái độ là sẽ có chuyện không hay xảy ta, trong đầu anh đang có 2 giả thiết 1 là cô bị bệnh, 2 là cô đang có âm mưu gì đó.Nhìn thấy cái mặt nghệch ra của anh, cô cũng không thèm hỏi nữa, vớ lấy miếng băng để trong cặp chìa ra cho anh
_ Sao vậy, có cần tôi băng cho anh không ? - cô nhăn mặt vì cô thừa biết là anh đang suy nghĩ gì mà
Và cái viễn cảnh này đã bị những người còn lại xuyên tạc
“Đây chẳng phải là người đẹp hồi sáng sao, sao lại ngồi cạnh đại ca vậy...” -tên 1
“ Còn đối xử tốt với đại ca nữa, đòi băng vết thương cho anh ấy kìa” - tên 2
“Họ nhìn nhau tình cảm ghê chưa ” - tên 3
“hổng lẽ...là đại tẩu tương lai sao “ - tên 4
“ Còn không mau hành lễ “ – cả 4 đồng thanh
Cả 4 người xếp thành 1 hàng gay ngắn và cúi đầu
_ CHÀO ĐẠI TẨU...TỤI EM LÀ 4 ĐÀN EM THÂN CẬN NHẤT CỦA ĐẠI CA...CHỊ CỨ GỌI TỤI EM LÀ ĐÔNG TÂY NAM BẮC CHO DỄ Ạ, CẢM ƠN VÌ CHỊ ĐÃ THÍCH ĐẠI CA CỦA TỤI EM VÀ ĐỐI XỬ TỐT VỚI ANH ẤY Ạ
Cô đang trong trạng thái chết lâm sàng, chuyện quái gì...đang diễn ra vậy hả
_ TỤI BÂY ĐANG NÓI CÁI GÌ VÂY HẢ,CÔ TA NHẤT ĐỊNH CÓ ÂM MƯU ĐÓ, CÔ TA KHÔNG HẠI CHẾT TAO LÀ MAY RỒI – Anh ta trông hốt hoảng gào lên như thể bị ai vu oan giá họa vậy mà không...giống như là..nếu thích cô thì nhất định sẽ chết...không toàn mạng
Anh....GAAAA...CÁC NGƯỜI ĐI CHẾT HẾT ĐI - Cô trợn mắt nhìn anh la hét , giậm chân xong bỏ đi thật nhanh với vận tốc ánh sáng luôn, cũng may là trong lớp lúc này không có ai , nếu không chắc cô không kiếm hố chui kịp mất...Hôm nay đúng là xui xẻo mà
“ ngày x/x/y, chỉ vì một phút lỡ “tốt” với cái tên đó mà tôi đã bị đàn em anh ta hiểu lầm là thích anh ta, vậy mà còn không bênh vực cho tôi, còn làm tôi bị mất mặt một cách nặng nề ...từ đó tôi rút ra một điều...cái tên này...đối xử tốt với anh ta chính là việc ngu ngốc nhất tôi từng làm mà..AAAA”
Truyện khác cùng thể loại
59 chương
92 chương
171 chương
33 chương
34 chương
7 chương