Tiếng gọi của tình yêu
Chương 17 : Có phải cậu giận ?
Lâm Á Thiên bảo muốn đi chung với Lưu Vĩnh Khang về nhà cậu ,sẵn xem mặt "ba mẹ vợ".
Suốt quãng đường ,Lưu Vĩnh Khang lãi nhãi bên tai hắn khiến hắn muốn đè cậu ra ,miệng cậu cứ nói mãi về ba mẹ rồi từng người trong nhà như thế nào bảo hắn phải thưa ba mẹ rồi mới vào nhà...
Xuống tới xe miệng cậu vẫn nói liêng miêng không ngừng ,phải đi khoảng 10-15 phút nữa mới tới nhà cậu.
Đi ngang qua một xe kem trời đang nóng ,cậu nhìn cây kem mà miệng nuốt nước bọt ực ực ,cậu lẽ khẽ kéo tay hắn.
"Á Thiên ! Tớ muốn ăn kem !" Đôi mắt cậu long lanh tỏ ra vẻ đói khát ,tội nghiệp nhìn cậu.
Lâm Á Thiên nhìn xung quanh thấy xe bán kem, hắn nói "Muốn ăn sao ?"
Lưu Vĩnh Khang mặt mừng rỡ gật đầu lia lịa.
"Được thôi !" Lâm Á Thiên cười nhếch môi, nắm tay cậu đi tới xe kem mua một cây.
Lưu Vĩnh Khang cầm cây kem nhìn hắn "Cậu không ăn sao ?"
"Không !" Hắn trả tiền rồi ,nắm tay cậu đi tiếp.
"Trời đang nóng đó cậu khác không ?" Cậu hỏi.
Lâm Á Thiên mệt mỏi với những câu hỏi của Lưu Vĩnh Khang ,hắn cười mỉa mai rồi nói "Tôi thích "ăn" cậu hơn !"
Lưu Vĩnh Khang nghe xong câu nói liền đơ người ra ,cây kem từ từ chảy lã vã trên tay cậu.
"Mau ăn đi ,sắp tan rồi !"
Cả hai đi suốt cả quãng đường cũng tới, đứng trước cổng nhà ,Lưu Vĩnh Khang nhí nhố mừng rỡ vì đã về tới nhà. Cậu đứng cái máy cạnh cái cổng, nhấn nút nói "Mẹ ơi ! Con ,tiểu Khang của mẹ về rồi !"
Người trong nhà liền ra ngoài mở cổng đưa hai người vào nhà. Lâm Á Thiên mới biết ở nhà cậu được gọi là tiểu Khang.
Người hầu mở cửa ra , Lưu Vĩnh Khang cầm tay Lâm Á Thiên cả hai đi vào trong ,cậu nói với cậu từng nơi xung quanh nhà. Cuối cùng cậu liền chạy vào nhà ,đi vào phòng khách ,thấy ba mẹ mình liền chạy vào kêu lớn " Ba...Mẹ !"
Mẹ cậu mừng rỡ đứng dậy chạy lại ôm cậu ,cha cậu bước tới xoa đầu cậu "Dạo này con sao rồi ? Học được không ?"
"Dạ được !" Cậu cười.
Lâm Á Thiên đứng ngay cửa nhìn thấy hết ,hắn khẽ cười. Đứng nói chuyện với nhau ,Lưu Vĩnh Khang mới nhớ ra ,Lâm Á Thiên đâu ,cậu nhìn xung quanh không thấy cậu.
"Con tìm gì sao ?" Ba cậu hỏi.
"Dạ ,con có dẫn theo một người bạn về mà sao con không thấy cậu ấy đâu ! Để con đi tìm." Dứt câu cậu đi ra khỏi phòng ngó xung quanh vẫn không thấy cậu.
"Ủa đâu rồi ta ? Không lẽ bị lạc ?"
Lâm Á Thiên đi ra sau nhà thì thấy vườn hoa hồng ,hắn đã đứng đó để ngắm chúng ,chúng làm hắn nhớ tới Triệu Mã Như. Hắn tự nói với lòng "Không được ! Mày đã có Lưu Vĩnh Khang rồi ,quên Triệu Mã Như đi !"
Lưu Vĩnh Khang đi dòng dòng vẫn không tìm thấy cậu tức giận đi ra sau nhà thì thấy hắn đang đứng ngắm hoa.
"Trời ơi ! Tên Á Thiên nhà cậu đi lung tung biết tôi tìm lâu lắm không ?" Cậu vừa đi vừa nói lớn.
Lâm Á Thiên quay lưng lại ,cầm cổ tay cậu ,tay còn lại vòng qua eo ôm lấy "Cậu ồn quá đó !".
Lưu Vĩnh Khang hồn lơ lửng trên không ,hai má đỏ bừng lên "...tớ...tớ..."
Cậu chưa nói được gì hắn liền cuối người hôn lên môi cậu ,một luồng điện chạy xuyên qua người cậu khiến cả người nóng lên...
Kết thúc nụ hôn vẫn còn vương lại sợi chỉ bạc ,cậu cuối mặt ngượng ngùng " Mắc cỡ sao ?" Hắn hỏi.
"Biểu hiện của cậu rất giống con gái đó ,tiểu Khang !" Hắn trêu chọc cậu.
"Ai cho cậu gọi tớ là tiểu Khang hả ?" Cậu dồn sức đánh vào ngực cậu ình ình.
Hắn càng ôm chặt cậu hơn "Không thích thì thôi tớ không gọi nữa !"
"Cậu...bỏ tớ ra đi ,không thôi bị phát hiện bây giờ ! Ba mẹ muốn gặp cậu."
Hắn thả cậu ra ,hôn nhẹ lên trán cậu rồi cả hai cùng nhau đi vào trong.
***
"Thưa mẹ đây là Lâm Á Thiên ,bạn cùng lớp của con ...Còn đây là mẹ và ba tớ ..." Cậu nói mà hai má càng ngày càng đỏ như khỉ ăn ớt.
"Bác tên Hoa Mĩ Lệ ,con cứ gọi là cô Lưu được rồi" Bà cười với hắn rồi nói.
"Gọi bác là bác Lưu" Ông mỉm cười nhiìn cậu.
"Cháu chào hai bác !" Hắn cuối đầu lễ phép chào hai người.
" Hai cháu ngồi xuống uống nước đi, cả hai đi đường xa chắc cũng mệt lắm." Mĩ Lệ ôn nhu nói.
"Lát hai bác có việc ,hai con cứ ăn trước đi" Ông Lưu hiền thục nhìn hắn.
Lưu Vĩnh Khang từ nãy tới giờ không hề hó hé một tiếng ,im bật. Mĩ Lệ nhìn sang cậu hỏi " Tiểu Khang sao nãy giờ im thế con, không có gì muốn kể cho ba mẹ biết sao ?" Mĩ Lệ cười cứ như đang chọc cậu.
"Dạ ! Có lẽ là để sau ạ, con đi vệ sinh một lát" Cậu liền đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh nhốt mình trong đó.
Cậu nhìn vào gương rồi nghĩ "Trời ơi Vĩnh Khang mày bị gì vậy hả ? chỉ là cậu ấy đến chơi thôi ,không được ,không được cứ như bình thường....được rồi..." Cậu bật vòi nước rửa mặt ,rồi từ từ bước ra thì thấy chỉ còn một mình Lâm Á Thiên đang đứng ngay cửa sổ.
"Ba mẹ đâu rồi ?" Cậu hỏi.
"Hai người họ đi rồi ! Nói sẽ về hơi trễ"
***
Ăn cơm xong ,rồi đi tắm cả hai nằm trên giường ôm lấy nhau, Lưu Vĩnh Khang cầm lấy cái điện thoại bật phim xem.
"Vĩnh Khang ,cậu có thích tớ không ?"
"Có" Đangx em phim mà bị hỏi cậu thường trả lời cho có mà thôi.
"Còn yêu thì sao ?"
"Có "
Lâm Á Thiên thấy cậu cứ mải xem phim không thèm để ý tới mình "Thế cậu có yêu Tống Phi Kiệt không ?"
"Đã nói là có mà !"
Dứt câu, cậu liền suy ngẫm lại ,mình đang trả lời cái gì. Lâm Á Thiên rời khỏi giường đi ra ngoài. Lưu Vĩnh Khang ngồi trên giường chỉ biết nhìn cậu rời đi. Khi hắn đi rồi, cậu liền bực tức đập đầu vô gối thầm chửi mình...
***
Cả đêm trời mưa to rất lạnh ,cũng may Lâm Á Thiên có mang theo cái áo len dài tay ,hắn mặc vào ra phòng khách ngồi.
Lưu Vĩnh Khang thì nằm trong phòng lăn qua lăn lại rồi nhìn lên trần nhà. Đột nhiên ,cậu cảm thấy nhớ cái tên lưu manh kia. Lưu Vĩnh Khang bản tính rất sợ ma nên không dám bước xuống giường ,cậu chùm mền lên người ôm gối chùm kín mít ,đi ra ngoài tim hắn.
Lâm Á Thiên nghe tiếng bước chân ở ngoài hành lang liền đi ra ngoài ,phía Lưu Vĩnh Khang thì có cảm giác như có ai đó đang đứng sau lưng mình, cả người cậu nổi da gà ,hai chân run cầm cập đi không nỗi.
"Á Thiên cái tên lưu manh nhà cậu, đi đâu rồi hả ? Tôi sợ lắm cậu biết không ?!" Cậu nghĩ.
Cậu cố bước đi ,trên hành lang tối ùm ,ngoài trờ mưa càng ngày càng lớn, tiếng sét đột nhiên vang lên làm cậu giật cả mình ,cậu bỏ cái mền ,cuối đầu chạy tới bến ,đầu cậu va vào cái gì đó rồi vang lên tiếng "ui da!"
Lưu Vĩnh Khang tưởng đó là trộm nên la lên "Bớt người ta nh------" Cậu chưa nói hết câu thì đã bị bịt miệng ,hắn nói nhỏ vào tai cậu "Tối cậu bị sản đêm hả ,tên ngốc này !!?"
Cậu định thần lại nhận ra đó là giọng của Lâm Á Thiên. Hắn từ từ bỏ tay ra khỏi miệng cậu. Lưu Vĩnh Khang hụt tay mạnh ra phía sau khiến hắn ngã nửa ra sàn ,ôm bụng.
"Cậu làm gì vậy hả ?" Hắn nói.
Cậu ngồi trên người hắn dùng lực đáng vào người hắn ,nói "Tôi ghét cậu ! Tôi ghét cậu ! Tại sao cậu bỏ tôi, cậu biết tôi sợ lắm không hả ?" Giọng của cậu càng ngày càng nấc lên nước mắt tự nhiên tuôn ra.
Lâm Á Thiên ngồi dậy ôm lấy cậu ,xoa lưng cậu ôn nhu ,nói " Được rồi, tớ xin lỗi đã để cậu một mình, không ó lần sau đâu đừng khóc nữa" Hắn lấy tay xoa đầu cậu ,cậu lập tức ôm hắn thật chặt ,vùi đầu vào người hắn mà khóc như một đứa trẻ...
***
" Tiểu Khang tối hôm qua ,con đi xuống lầu hả ? mẹ nghe hình như có người ở dưới " Mĩ Lệ gắp lấy miếng thịt chiên bỏ vào chén của cậu.
"Dạ..! Con đâu có xuống đâu ,con nằm trên phòng ngủ mà mẹ ,chắc mẹ nghe nhầm đó" Cậu ấp úng nói.
Lâm Á Thiên ăn hết cơm ,liền bỏ chén xuống đứng dậy "Chiều nay có lẽ con sẽ về nhà của mình ạ !"
Lưu Vĩnh Khang liền dừng động tác ăn uống quay sang nhìn cậu. Ông Lưu lên tiếng "Sao thế ? Cháu ở đây chơi với Tiểu Khang ,mai trường cho nghỉ cơ mà !"
"Dạ không ! Nhà cháu có việc nên cháu phải về ạ !"
"À ! Thế cháu lên soạn đồ đi ,bác sẽ kêu xe đưa cháu về"
"Dạ ,không cần đâu ạ ! Cháu đón xe đi được mà"
"Cháu không cần khách sáo đâu ,cháu với Tiểu Khang nhà bác à bạn thân mà" Ông Lưu mỉm cười với cậu.
"Vậy làm phiền bác rồi ,cháu đi !" Nói xong ,hắn đi về phòng soạn đồ.
Tiểu Khang đột nhiên hết muốn ăn tiếp ,cậu boỏ chén xuống đứng dậy về phòng không nói một câu nào. Miĩ Lệ nhìn cậu rồi để tay mình lên vai ông Lưu.
"Không sao đâu ! Từ từ nó sẽ hiểu." Ông nói.
***
" Nhà có việc gì ?" Cậu hỏi.
" Không có !" Hắn trả lời cho qua.
" Vậy sao cậu muốn về sớm ?" Lưu Vĩnh Khang liền đi vào giựt lấy túi đồ trên tay hắn.
" Tôi không muốn ở đây nữa ! Cậu nên ở lại với ba mẹ đi" Dứt cậu hắn lấy túi đồ đi xuống lầu.
Cậu đi lại cửa sổ nhìn xuống ,tâm trạng của cậu đột nhiên buồn đi ,cảm thấy rất tức giận tên kia. Đột nhiên ,bỏ đi không nói lời nào.
Chiếc xe đậu ở trước cổng ,hắn vào trong xe ,xe bắt đầu chạy đi, ánh mắt cậu vẫn nhìn theo chiếc xe đó đến khi nó đi mất khỏi tầm nhìn của cậu...
-----------------------
# THÔNG BÁO
Chủ của truyện này tạm ngừng và nàng ấy nhờ mình viết tiếp đến kết thúc truyện, theo mình thì đọc từ đầu tới cuối thấy chuyện hơi nhàm ,không được vui cho lắm .
Cho nên mọi người đừng ngừng đọc truyện nha. Hãy cứ đọc để tớ lấy tinh thần viết những chap sau nha.
Yêu mấy thím đọc truyện
Truyện khác cùng thể loại
56 chương
122 chương
20 chương
85 chương
30 chương