Tiên Ma Chi Hồn

Chương 17 : Tiên lữ đồng chu vãn cánh di

Vũ Xương thở dài : -Nếu cô nương không muốn nói thì tại hạ cũng không tiện ép ! Yến Phi Phi cười nhạt : -Ngươi ép được ta hay sao ? Ngọc Băng Tâm thấy hai người sắp gây lộn thì mặc nhiên ngồi im không hề động đậy , dường như trong ánh mắt nàng ẩn hiện một vài sắc thái khác lạ . Huyền Thuyết Sương không làm được thế . Nàng vội can : -Yến cô nương hãy bình tĩnh ! Xương đệ có nhiều chuyện vẫn chưa tiện để người khác biết , cho nên ... Yến Phi Phi cắt ngang : -Ta hiểu ! Nàng đưa mắt lườm Vũ Xương , tâm tư không được thoải mái nên cũng chẳng khai khẩu . Vũ Xương rất muốn biết chuyện Thiếu Niên Anh Hùng hội rốt cục là thế nào , nhưng thủy chung hắn vẫn im lặng không chịu hỏi . Lục An Vân như nhớ ra chuyện gì liền hỏi Yến Phi Phi : -Yến cô nương ! Theo như ta nghe không nhầm thì ban đầu tên họ Lục gọi Lâm Trấn Nam là “ Hàn đại ca “ nhưng rõ ràng gã đâu phải họ Hàn ? Sao lại có chuyện như vậy ? Vũ Xương hơi thẫn thờ , hắn cũng không để ý đến chuyện đó , mà mấy người kia hình như cũng vậy ! Lục An Vân này thật tinh tế ! Yến Phi Phi gật đầu : -Triêu Dương phái tương đối gần Quan Ngoại nên khí hậu cũng chẳng lấy gì làm ấm áp . Võ công của Lâm Trấn Nam rất kỳ bí , nghe nói hắn vận hàn khí vào kiếm quyết nên thập phần lợi hại . Nhưng căn bản tâm tư hắn lạnh lẽo , hành sự cũng thâm trầm kín đáo , không hề có tình cảm . Bọn trong Triêu Dương phái gọi hắn bằng “ Hàn sư huynh “ , “Hàn đại ca” có lẽ là vì nguyên nhân đó ! Nàng nói xong liếc mắt qua Vũ Xương cười nhạt : -Nhưng các vị yên tâm ! Võ công hắn có thế nào cũng không sánh được với gã quái vật kia đâu ! Vũ Xương không lấy làm giận , hắn vẫn thấy mình thực ra đối xử với Yến Phi Phi có mấy phần không đáng , sâu trong tâm khảm hắn cũng có chút hảo cảm với nàng , chẳng qua hoàn cảnh chưa minh bạch nên chẳng tiện thân tình mà thôi ! Trần Tuấn Hào nhìn ra ngoài nói : -Sắp sáng rồi , chúng ta cũng nên trở về khách điếm kẻo các vị trưởng bối lại lo lắng ! Mọi người gật đầu rồi cùng nhau đứng dậy chia tay Yến Phi Phi về khách điếm . Trời đêm một màu kỳ bí , huyền ảo , tại một nơi cách chỗ bọn Vũ Xương không xa . Âu Dương Tu cùng Lao Hà bước vào một khách điếm tương đối khang trang , hai lão nhìn ngó trước sau rồi bước lên tầng hai gõ cửa căn phòng tối tăm không ánh đèn . Một giọng trầm đục vang ra : -Hãy cứ vào ! Không gian trong phòng một màu đen u ám , chỉ thi thoảng le lói lên vài sắc màu xanh lét kỳ dị . Thứ ánh sáng ấy được phát ra từ năm cái lư hương đang bay thành vòng tròn truớc mặt một hắc y nhân che kín chân diện . Hắc y nhân thấy hai lão bước vào thì đưa tay thu năm lư hương lại , ánh sáng kỳ dị cũng theo đó tan biến vào bóng tối . Căn phòng lúc này thuần túy một màu đen sâu thẳm ! Âu Dương Tu kéo Lao hà quỳ rạp xuống trước mặt hắc y nhân . -Giáo chủ ! Chúng tại hạ vô năng đã không hoàn thành nhiệm vụ ! Xin nhận sự trừng phạt ! Hắc y nhân khẽ ngước đầu lên , toàn thân hình hắn chìm sâu vào bóng tối u uất , chỉ duy nhất có đôi mắt là lấp lánh thần quang , đôi mắt ấy dọi soi vào chân diện hai lão già quỳ dưới đất nói : -Ta biết hai vị hộ pháp đã cố gắng hết mình , hẳn có kẻ chân tu thâm sâu đứng ra ngăn cản ? Hắn dứt lời cũng bước đến đỡ hai lão dậy , Lao Hà cúi đầu : -Đúng vậy ! Kẻ đó trẻ tuổi nhưng tu hành cực kỳ thâm sâu , hắn còn biết vận dụng Ngũ Hành Chi Lực vào kiếm quyết nên thập phần lợi hại ! Hắc y nhân tuy rằng được che kín chân diện nhưng khi nghe nói đến điều này thì đôi mắt trở nên đại biến , lão lẩm nhẩm : -Nhanh như vậy sao ? Âu Dương Tu cười khổ : -Không lẽ giáo chủ quen biết hắn ? Hắc y nhân cười gằn , ánh mắt mấy phần uất hận : -Quen ư ? ta chỉ muốn lấy mạng hắn thôi !... Vũ Xương một mình dạo dưới nắng mai . Lâu lắm rồi , kể từ khi hắn bước chân lên Tuyết Sơn . Đây là lần đầu tiên hắn được tắm nắng như vậy . Thứ nắng ấm áp dịu ngọt là nguồn sống của vạn vật trên nhân gian . Lẽ ra hắn phải lấy làm vui thích khi trở về với cái không gian năm nào hắn sống , nhưng chẳng hiểu sao tâm tư hắn dao động liên hồi . Cuối cùng hắn dừng bước rẽ vào một con hẻm đi tìm một quán rượu nhỏ bé nào đấy giải sầu . Trước đây hắn cũng là một thư sinh , được đi đây đi đó , những quán rượu nhỏ lẩn quất trong các hẻm sâu luôn có một nét gì đấy đặc biệt hơn hẳn mấy thứ tửu lâu ồn ào ngoài mặt phố ! Hắn dừng lại trước một căn lều tạm bợ nhỏ bé tựa vào tường một tòa biệt trang lớn . Quán nhỏ này chỉ vài thứ hàng vặt vãnh đặt trên một cái sạp tre dài hơn trượng . Phía trong sạp , một lão bà tóc trắng như sương ngồi phe phẩy quạt giấy , miệng bóp bép nhai trầu . Hắn dừng lại hỏi : -Bà bà có rượu chăng ? Lão bà nhả bã trầu ra nói : -Mời công tử ngồi ! Quán của lão có thứ rượu nếp để lâu năm đấy ! Hắn mỉm cười kéo băng ghế ra ngồi , không gian nơi này một màu tĩnh lặng mát mẻ . Bà lão rót một chén rượu đưa cho hắn hỏi : -Công tử hẳn không phải người của trấn Dương Bình ? Hắn mỉm cười : -Bà bà đoán đúng rồi ! Ta đến từ Quan Ngoại ! Hắn đưa môi nhấp một ngụm rượu , vị ngọt thấm đẫm đầu lưỡi . Bà lão lắc đầu : -Lão bà từng thấy rất nhiều người Quan Ngoại , nhưng không thấy ai như công tử đây ! Hắn mỉm cười không nói gì , đột nhiên từ xa có tiếng bước chân vọng lại , hắn đưa mắt quan sát thấy một bóng tử y từ từ hiện hữu , hắn đã nhận ra người đó nên quay mặt đi . Mới gặp nàng ta một lần nhưng thực sự mà nói hắn không có hảo cảm cho lắm . Bà lão cười : -Cô gái này hai hôm nay , ngày nào cũng đến đây uống rượu một mình , đến khi thần trí mơ màng mới chịu đứng dậy đi về ! Vũ Xương cười gượng rồi uống một ngụm rượu lớn hơn , đoạn quay mặt đi . Bà lão lấy một cái chén khác rót đầy rượu rồi tiện thể rót luôn vào chén hắn . Lúc này Kim Tình Văn cũng ngồi xuống bên cạnh hắn , thần trí nàng có đôi nét muộn phiền , mơ hồ . Những nét kiêu sa , ngạo mạn cũng tuyệt nhiên không còn vương lại . Dường như nàng không nhận ra hắn nên cầm chén rượu lên uống cạn một hơi , cũng chẳng nói lời nào với bà lão . Nàng thở dài rồi như nhận ra có người bên cạnh nên đưa mắt quan sát . Chân mày khẽ cau lại , Vũ Xương cười gượng : -là cô nương ? Kim Tình Văn đứng phắt dậy , vứt một nén bạc xuống bàn cho bà lão rồi quay bước đi như gió . Trông dáng dấp kiêu sa lúc này với vẻ ảo não khi nãy thật không khác nào một trời một vực . Vũ Xương lắc đầu không nói gì , bà lão thở dài : -Tính tình cô nương này thật kỳ quặc ! Công tử quen cô ta sao ? -Cũng có chút gặp gỡ ! Hắn uống cạn chén rượu rồi cũng đứng dậy đi về , từ lúc Tình Văn đến đây , tâm tư hắn mấy phần không được thoải mái . Hắn bước đi trên con hẻm dài hẻo lánh , không hiểu sao trong lòng thấy trống vắng vô cùng . Đúng lúc vừa bước ra khỏi con hẻm thì hắn đụng ngay Yến Phi Phi , nàng nhìn hắn cười nhạt : -Tại sao lại đến những nơi như thế này , bộ ngươi thích sự hoang vắng lắm sao ? Vũ Xương không nói gì , hắn khẽ cau mày định bước đi thì Yến Phi Phi gọi : -Sao ngươi khinh người như thế ? Ta đắc tội gì với ngươi ? Hắn hơi sững người , đôi mắt mầy phần mơ hồ , hắn quay lại nhìn Yến Phi Phi rất sâu hỏi : -Cô nương có rỗi không ? Yến Phi Phi hơi ngạc nhiên , nàng nhìn hắn một hồi lâu . -Ngươi hỏi làm gì ? Vũ Xương nhếch mép : -Không có gì , ta muốn mời cô nương uống rượu ! Yến Phi Phi suy nghĩ giây lát rồi gật đầu : -Được , ta đi với ngươi ! Hai người đến một tửu lâu khá lớn , khách nhân trong này không lấy làm đông , chỉ đây đó vài gã giang hồ ngồi lẻ loi cô độc đối ẩm một mình . Yến Phi Phi gọi rượu xong mỉm cười . -Ngươi mời ta đi uống rượu là có ý đồ gì ? Sao tự nhiên lại tỏ ra thân thiện như vậy ? Hay muốn lấy lòng ta để khai thác chuyện Thiếu Niên Anh Hùng Hội ? Vũ Xương mặc nhiên không phản đối , hắn rót rượu vào hai bát rồi ngửa cổ tu hết một hơi nói : -Chả phải cô nương muốn biết thân thế của ta sao ? Có muốn nghe ta kể không ? Yến Phi Phi tròn mắt nhìn hắn , nàng đưa tay sờ trán hắn nói : -Sáng nay ngươi đi dạo sớm như vậy , liệu có phải trúng gió chăng ? Vũ Xương đẩy bàn tay mát lạnh , mềm mại của nàng ra : -Ta chả sao hết , chỉ vì ta thấy mình cần nói thì nói thôi , nhưng cô nương phải hứa không được kể lại cho ai , kể cả nghĩa phụ mình ! Yến Phi Phi ngồi im trầm ngâm nhìn hắn , dường như đây là một con người hoàn toàn khác chứ không phải gã Vũ Xương lạnh nhạt nàng quen biết . Yến Phi Phi gật đầu : -Được ! Ta hứa với ngươi ! Kể đi ! Vũ Xương thở dài , hắn đem mọi chuyện ra kể một lượt cho Yến Phi Phi nghe . Kể xong cũng chẳng hiểu mình làm như vậy có đúng hay không nữa ! Ngay cả Ngọc Băng Tâm , Huyền Tuyết Sương hắn cũng chưa nói nhưng lại đem ra nói với cô gái Quan Nội mới quen biết này . Có lẽ hắn thấy nàng đáng tin tưởng để nói , mà cũng có thể chỉ vì Yến phi Phi đến đúng lúc hắn cảm thấy tâm tư nặng trĩu cần được chia sẻ . Yến Phi Phi trầm mặc nhìn hắn . Một lúc sau nàng đưa ngọc thủ bóp tay hắn , rồi cấu má hắn . vũ Xương đẩy tay nàng hỏi : -Cô nương làm gì vậy ? Yến Phi Phi thở dài : -Ngươi nói mình không phải do con người sinh ra , ta muốn xem xem có khác biệt gì với con người thực sự không đấy thôi ! -Có khác không ? Yến Phi Phi đưa tay sờ má mình nói : -Chả khác tý nào ! Hắn dù mới ôn lại chuyện cũ tâm tư có vài phần buồn bực nhưng nghe nàng ta nói thì cũng mấy phần muốn cười . Yến Phi Phi nhìn sâu vào mắt hắn hỏi : -Ngươi bảo chưa kể chuyện này với ai ngoài mấy vị trưởng bối trong Thiên Vũ Môn , vậy tại sao lại kể với ta ? Ngươi nên nhớ ta là con gái của kẻ mà ngươi đang nghi là thù nhân đấy ! Vũ Xương cười gượng : -Ta cũng không hiểu tại sao nữa ! Có thể tâm tư sáng nay của ta không được tốt ! -Hừ ! Nói như vậy tức là nếu tâm tư tốt thì ngươi sẽ không kể vì cho rằng ta không đủ tin tưởng đúng không ? -Đâu phải như vậy ! Nếu đã không tin tưởng thì ta đâu dại gì kể ra ! Yến Phi Phi uống hết chén rượu nói : -Ngươi nghĩ thế nào ta không cần biết , nhưng trước khi mọi chuyện rõ ràng ngươi chớ manh dộng với nghĩa phụ ta , ta không tin ông ấy là hung thủ đâu , nhất định có kẻ nào đấy dàn dựng chuyện này ! Vũ Xương mặc nhiên không nói , hắn cũng có ý đấy nhưng mọi bằng chứng để lại đều dồn hết vào Thu Nhược Tuyền , hơn nữa ông ta còn năm lần bảy lượt muốn tận diệt hắn . Đấy chẳng phải giết người diệt khẩu hay sao ? Yến Phi Phi cười nhạt : -Vì ngươi đã kể chuyện khó khăn của ngươi cho ta nghe , cho nên ta tạm thời không tính toán nợ cũ , mọi chuyện vẫn chưa minh bạch nên từ nay ta với ngươi vẫn là bằng hữu . Đừng có lạnh nhạt với ta ! Còn nữa , người có muốn biết chuyện bọn Tiên Tri giáo vì sao hấp thu Tinh Nguyên của các loại yêu nhân hay không ? Vũ Xương mỉm cười : -Chuyện này đương nhiên là ta muốn biết ! -Ngươi có từng nghe nói tới loại võ công gọi là Hấp Tinh Chưởng hay chưa ? Vũ Xương lắc đầu : -Chưa nghe nói bao giờ ! -Loại võ công này rất quỷ dị , bá đạo . Người tu luyện Hấp Tinh Chưởng phải thu được tinh nguyên của năm lại Dị vật , năm loại này phải mang trong mình những thuộc tính của Ngũ Hành Chi Lực gồm Kim , Mộc , Thủy , Hỏa , Thổ . Sau đấy dựa vào khẩu quyết mà hấp thụ tinh nguyên của chúng thành chân nguyên bản thân ! Vũ Xương giật mình : -Không lẽ bọn Tiên Tri giáo tu luyện loại võ công này ! -Sao ngươi nghĩ ngắn thế ? Có biết rằng để tu luyện loại võ công này phải có một chân tu vững vàng và tinh nguyên phù hợp hay không ? Ta nghĩ chỉ giáo chủ của chúng luyện thôi ! Vũ Xương trầm ngâm , hắn đã tận mắt mục kích võ công của hai gã Hộ Pháp trong Tiên Tri giáp , bọn chúng tu chân thâm sâu khó lường . Chắc hẳn giáo chủ của chúng đạo hạnh ghê gớm hơn bội phần , bây giờ lại còn tu luyện thêm Hấp Tinh Chưởng nữa thì giang hồ lấy ai làm đối thủ đây ? Yến Phi Phi nghiêng đầu nhìn hắn hỏi : -Ngươi đang nghĩ gì ? -Chỉ là mấy chuyện vặt vãnh đấy thôi ! -Hừ ! Đầu óc bọn nam nhân các ngươi có rất nhiều điều mờ ám khi đứng trước nữ nhân ! Hắn cười : -Vậy cô nương nếu sợ thì nên đi thôi ! Yên phi Phi mỉm cười : -Riêng ngươi thì ta không sợ ! hãy nói cho ta biết , vì sao mới sang sớm ngươi đã đi tới con hẻm đó ? Không lẽ có hẹn với Kim Tình Văn tỷ hay sao ? Vũ Xương giật mình : -Cô nương cũng biết nàng ta tới đó ? -Sao ? Bị ta đoán trúng tim đen hả ? Vũ Xương thở dài : -Tim đen là cái gì ? Ta chỉ tình cờ đụng nàng ta ở đấy mà thôi ! Yến Phi Phi gật đầu : -Ta tạm thời tin ngươi ! Nhưng nói cho người biết , nàng ta là người rất kiêu kỳ và lạnh nhạt , nếu có ý đồ gì đấy thì hãy từ bỏ đi ! -Tạo sao cô nương cứ thích nghĩ xấu cho người ta thế ? -Ờ ! Không hiểu sao gặp ngươi là ta ăn nói loạn xạ hết cả lên ! Nàng đứng dậy nói : -Ta còn phải đi có việc ! Ngươi về thôi ! -Cô nương tự nhiên ! Yến Phi Phi quay mình bước xuống lầu , lên ngựa dong đi thẳng . Vũ Xương nhìn theo , chân diện hắn nổi lên mấy phần khó hiểu . Hắn buông tiếng thở dài , khẽ lắc đầu . Đoạn gọi Tiểu Nhị thanh toán rồi cũng lững thững về khách điếm .