Yêu...Vân...Phi? Ba từ này thoát ra từ miệng của Yêu Thanh Sơn lập tức khiến Huy Dạ chững lại một nhịp.Lồng ngực y chợt thắt lại. Đã bao lâu rồi,y chưa được nghe đến ba từ " Yêu Vân Phi".Yêu Vân Phi,nữ tử mà y luôn khao khát,luôn ái mộ. Đối với ma giới mà nói,Yêu Vân Phi là ba từ cấm ngôn. Kể nào nhắc tới,lập tức sẽ bị trục xuất. - Phải,bản công chúa chính là đang nói đến muội muội đáng thương của ta. - Người đã không còn,cố nhân không nên nhắc lại Huy Dạ miễn cưỡng cười một tiếng,ái ngại nhìn Yêu Thanh Sơn.Trái ngược lại với người trước mặt,nàng có vẻ khá thoải mái thậm chí còn buông ra tiếng cười giễu cợt. - Nữ nhân này,giao cho ngươi. Nếu chăm sóc không tốt thì ngươi đừng trách bồn công chúa không cân nhắc thân phận của ngươi. - Yêu Thanh Sơn, ngươi nghĩ ngươi có thân phận gì,hỗn xược với chủ tử của ta? Nữ nhân người phàm ấy,chỉ với một cái bóp nhẹ của ta cũng khiến nàng ta tan nát. Ngươi còn dám ra lệnh cho chủ tử ta đích thân chăm sóc? Nực cười. Hắc y nhân nhân đã truyền tin cho Huy Dạ thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh nàng. Yêu Thanh Sơn cười khẩy một tiếng sau đó khẽ vung tay.Tiếng xương cốt vang lên răng rắc. - Nhược Tịnh,ngươi nên giữ cẩn thận cái miệng. Ngươi có thể xúc phạm ta nhưng ngươi đã nghĩ đến hậu quả với ham muốn đoạt mạng Yêu Phi ? Đừng nói đến ta,ngươi cũng không yên với chủ tử của ngươi. Cút. Yêu Thanh Sơn quay sang nhìn Huy Dạ. Đáy mắt nàng khẽ động vài tia ôn nhu hảo cảm: - Huy Dạ,bản công chúa cho ngươi một cơ hội. Ngươi có biết nắm hay không,hoặc để Vân Thanh Nham đoạt lấy thì tùy ngươi quyết định. Bản công chúa còn có việc. Yêu Phi ,giao cho ngươi. Nói xong,Yêu Thanh Sơn leo lên lưng Dực Lang biến mất sau cánh cổng tam giới. Còn một món đồ,Thanh Sơn còn thiếu. Nàng phải quay về tiên giới tìm Vân Thanh Nham để đòi lại. Huy Dạ từng bước đi về nơi Lã Thụ đang nằm. Cô vẫn đang say giấc trên chiếc đệm được kết từ lông của Dực Lang. Mùi hương thoải mái này khiến cô bất giác mỉm cười. Cô mỗi lúc càng ham muốn ,lập tức chúi đầu về phía trước vùi vào lòng của Huy Dạ. - Yêu Phi,nàng trở về rồi. Huy Dạ ghì chặt Lã Thụ vào lòng. Những giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống gò má,rơi xuống nền đất lạnh giá. Y cứ nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa. Giây phút tàn hồn của Vân Phi biến mất,nói những người từ biệt đau đớn nhất,Huy Dạ cảm giác như cả thế giới đang tan ra từng mảnh,không gian không lấy một tia sinh khí. Mặc cho y khổ sở gào khóc níu Yêu Phi lại thì người cũng chẳng còn. Từ ấy,y chìm đắm trong sắc dục. Đôi lúc thấy bóng lưng của nữ nhân nào đó hao hao giống Yêu Phi,y lại điên cuồng chạy theo nhưng sau cùng chỉ nhận lại nỗi tuyệt vọng khốn cùng. Vân Thanh Nham, chỉ vì hắn mà y không thể bên cạnh người y yêu nhất. Đại chiến với tiên tộc cùng Yêu Thanh Sơn cũng chẳng thế giúp y thoát khỏi nỗi căm hận. Cứ thế,nỗi hận găm vào trong tâm khản y suốt hàng vạn năm,không một giây nguôi ngoai. ................................................................... - Đại công chúa,tên ma đầu ấy ,liệu có chăm sóc tốt cho chủ nhân?- Dực Lang bồn chồn hỏi - Nếu hắn không làm tốt,bổn công chúa chắc chắn phá nát cái ổ của hắn,một lần nữa ngược thiên đạo kéo chủ nhân của ngươi về - Đại công chúa,ta sai rồi. - Haha. Đưa ta tìm Vân Thanh Nham. - Tuân lệnh.