21h55: Câu chuyện về chiếc nhẫn En Se chạy ra ngoài, để mặc thằng nhóc nôn mửa ở bên trong. "Này, Hae Wook, cậu đang ở đâu đấy? Đã ôn thi chưa? Uh, huh, tớ đang ở gần đấy... Thế hả? Ok, tớ đến ngay đây!" Sau khi cúp máy, nó mỉm cười rồi nhảy cẫng lên. "Obba, có thể tối nay em sẽ về hơi muộn đấy." "Ya! Ko En Se!" Thằng du côn nằm bẹp ra ghế như cái giẻ ướt, sau khi đã nôn thốc ra như cái máy bơm tháo nước. Nhưng điều đấy cũng chẳng giúp gì được nó. En Chan chỉ có 50 won trong túi. "Xin lỗi nhé nhóc, nhưng thi đấu là thi đấu, đúng không?" En Chan uống hết cốc nước này đến cốc nước khác trong khi thằng nhóc mặt mũi xanh lét phờ phạc vì nôn oẹ phải trả tiền cho chỗ mỳ jja jang myun. "Có muốn uống nước không hả?" En Chan hỏi, nhưng thằng nhóc chỉ gườm gườm nhìn nó rồi tức tối bỏ đi. Huh. Có vẻ như lòng tự trọng của nó bị tổn thương rồi. "Có vẻ như nó hoàn toàn không phải là đứa xấu xa? Ít ra thì nó cũng đã trả tiền trước khi bỏ đi mà." "Yea, chắc vậy. Ôi mình no căng bụng rồi," En Chan xoa bụng rồi rời khỏi tiệm. Lúc này trời đã tối rồi, nhiệt độ xuống thấp, ngoài trời quả là lạnh. Ko En Se, mày đúng là hỗn láo. Mày bảo mày chẳng có thằng con trai nào khác. Vậy mà xem cái cách mày chạy đi kìa! "Đúng là cái lưỡi không xương. Chết tiệt," En Chan vừa đi bộ về nhà vừa lầm bầm. "Hae Wook là đứa nào nhỉ? Cùng một lúc nó hò hẹn với mấy đứa không biết nữa?" Nó rẽ vào chợ và vẫn không ngừng càu nhàu. Khi nó đang bước vào khu nhà nơi gia đình nó sống ở tầng gác mái thì một giọng nói hét lên. "Ko En Chan!" Em bỏ đi mà không nói lời nào hả!" "H-h-huấn luyện viên..." Cặp lông mày của huấn luyện viên nhướn lên, ông đang đứng trước cửa phòng dạy võ. Đột nhiên, những hình ảnh về cái đầu bị rụng ra của Siêu nhân và lũ trẻ chạy vòng quanh để ăn bánh pizza hiện ra trước mắt nó. "À, h-huấn luyện viên, uh... em, uh..." "Này, có phải mũ của tôi không hả? Tại sao em lại lấy mũ của người khác để đội ra ngoài thế hả?" "Ack!" Huấn luyện viên giật phắt cái mũ khỏi đầu nó. "Em đúng là lạ thật. Thậm chí em còn đội không vừa nữa. Tại sao em lại muốn đội nó đi lung tung thế hả?" Ai bảo là em muốn đội nó chứ? Chỉ vì cái chỗ tóc bị trụi trên đầu em thôi... Trước cửa phòng học võ quá tối để huấn luyện viên có thể nhìn thấy nhưng nó vẫn cố che đi chỗ tóc bị trụi trên đầu. Không thể tin được là chỉ vì cái chỗ trụi tóc này mà mình lạnh như thế. Không hiểu có chuyện gì xảy ra với cái đầu của Siêu nhân không nhỉ. Hy vọng là Seung Kyung đã đặt vào đúng chỗ rồi. "Cầm lấy đi." "Cái gì thế ạ?" Huấn luyện viên đung đưa cái túi nilon đen trên tay. Oh, túi thịt của mình! En Chan vội chạy lại lấy túi thịt. "Tôi tưởng tôi đã bảo em đừng có chạy loăng quăng ra ngoài với bộ võ phục rồi chứ nhỉ!! Em đúng là chuyên gia rắc rối đấy!" "Ow!!" Nếu là huấn luyện viên ra tay, thì ngay cả chỉ với 1 cái cốc đầu cũng khiến nó thấy đau và đầu nó thì ong lên. "Aiish, huấn luyện viên! Thầy đang định làm gì thế ạ, cho em thủng một lỗ ở đầu ạ?" "Đừng aiish tôi, nhóc con! Lên gác nhanh đi. Mẹ em đang ở nhà một mình đấy." "Vâng, thưa huấn luyện viên." "Nhớ khoá cửa cẩn thận đấy nhé." "Vâng ạ, chúc thầy ngủ ngon!" "Yea," huấn luyện viên vừa nói vừa xoa lên đầu En Chan. Chỗ cốc vừa nãy bây giờ nó vẫn còn thấy đau đau. "Agh,f..." nó leo lên tầng gác mái. Nó đi qua phòng vi tính, bể bơi và cuối cùng đã leo lên đến gác mái. Huấn luyện viên là người đã thu xếp cho ba mẹ con nó vào sống trong khu nhà cũ nát này. Cũng chính huấn luyện viên đã thuyết phục chủ khu nhà cho mẹ con nó chỉ phải trả tiền điện nước mà thôi. Huấn luyện viên và người cha quá cố của nó là đồng nghiệp trong ngành hải quân. Đấy là lý do vì sao gia đình En Chan luôn luôn nợ huấn luyện viên, từ nhà cửa, đến công việc, và cả kiếm sống hàng ngày nữa. "Mình đã về đến nhà." "Hoàng tử bé nhỏ của mẹ đấy à?" "Mẹ đi họp lớp có vui không?" Vừa vào phòng, En Chan đã nhìn thấy mẹ nó mặc bộ quần áo màu mận chín đang nằm đắp mặt nạ. Mẹ nó lúc nào cũng ăn vận những bộ quần áo rất tao nhã, kể cả lúc ở nhà. "Vừa về mẹ đã đắp mặt rồi ạ?" "Nếu mẹ không chăm sóc ngay, thì da dẻ sẽ xù xì lắm. Hôm nay trời lại lạnh thế này nữa. Mẹ có cảm giác như làn da mịn màng của mẹ sắp sửa bong tróc ra ý." "Ôi, mẹ đang phóng đại lên thôi đúng không?" "Mẹ nói thật mà! Đây này. Con sờ mà xem." Mẹ nó đặt ngón tay của nó xuống bên dưới tấm mặt nạ để nó có thể cảm nhận được. "Oh wow, nó xù xì quá đi. Có cảm giác như sờ vào giấy ráp ý." "Ôi Chúa ơi, thật thế hả?" "Con đùa thôi, hehe." "Con đúng thật là!.. Dù sao thì mẹ cũng đang chán đây, đừng có làm cho mẹ cảm thấy tồi tệ hơn nữa." "Mặt nạ gì thế hả mẹ?" "Mặt nạ cung cấp độ ẩm. Từ khi mẹ không thể dùng loại mỹ phẩm tốt thì mẹ phải sử dụng mặt nạ thường xuyên hơn. Lý do duy nhất tại sao mẹ lại có làn da đẹp là bởi vì mẹ rất quan tâm chăm sóc nó. Có người phụ nữ nào dùng mỹ phẩm dưỡng da rẻ tiền có 40, 50 won như mẹ mà lại có làn da mềm mại thế này không hả? Ý mẹ là ở vào độ tuổi như mẹ thế này." "Đúng thế mẹ ạ. Bà Na có làn da trị giá hàng triệu won!" "Mm, nó rất mịn và mềm mại. Thế con đã ăn tối chưa? Món salad mẹ vẫn để trong tủ lạnh đấy." "Trước khi về con đã ăn rồi mẹ ạ." "Thế con ăn gì rồi?" "Mỳ jja jang myun ạ." "Con gái bé bỏng của mẹ. Mẹ đã nói với con rằng những đồ ăn đó được làm từ bột mỳ rồi mà. Nó không tốt cho da của con đâu." "Hôm nay chẳng còn cách nào khác mẹ ạ. Thế mẹ đã ăn gì rồi ạ?" "Đồ Ý." "Wow, mẹ tới hộp đêm ạ. Chắc là ngon lắm." En Chan quên béng luôn 5 bát mỳ jja jang myun nó vừa ăn. Miệng nó lại tứa đầy nước miếng. "Cũng bình thường thôi. Tất cả hội bạn của mẹ đều khen ngon nhưng mẹ chắc rằng quán đã thay đầu bếp mới. Vị nước sốt chẳng giống như lần trước nữa." "Yea, mẹ nhạy cảm với mùi vị thật. Vậy nên mẹ thấy hơi thất vọng đúng không ạ?" "Thì mẹ làm gì còn cách nào khác là phải chấp nhận và ăn mà không phàn nàn gì cả. Nhưng mùi gì thế nhỉ? Hôi quá." "Hôi hả mẹ?" Vừa hỏi En Chan vừa cởi áo khoác ra, và nó nhìn thấy một ít phân màu nâu vàng ở gấu quần. Ôi, chết tiệt! "T-thế ạ? Con chẳng ngửi thấy mùi gì cả. Thế nước sốt gì hả mẹ?" "Nước sốt hả?" "Vâng nước sốt ý. Mẹ vừa bảo con là nước sốt không ngon như lần trước mẹ đến mà?" "À, có phải nước sốt nghệ tây không nhỉ? À hôm nay mình không ăn món đấy. Đấy là món cá hồi ....." Và mẹ En Chan bắt đầu giải thích. Mười năm trước, bà đã theo học khoá nấu đồ Ý cao cấp trong 5 tuần. En Chan thở dài và đi thay bộ võ phục Taewondo. Nếu mẹ nó mà phát hiện ra, có khi nó phải thay đồ ngoài trời cũng nên. Simba hay là Shitba thì đúng hơn, mình sẽ không bao giờ cho con chó xù đấy vào lớp học võ một lần nào nữa. En Chan lén lút cuộn bộ võ phục lại khi mẹ nó hỏi, "Con bé En Se đâu rồi?" "N-nó bảo con là sẽ về muộn một chút ạ..." "Lại muộn nữa? Có chuyện gì với nó thế không biết? Nó bị gai đâm vào mông à? Tại sao nó không thể ngồi học ở nhà một mình được hả? Tại sao một đứa học sinh trung học lại cứ chạy loăng quăng ngoài đường mà chẳng chịu học hành gì thế? Chỉ để hò hét thôi à. Đưa mẹ cái điện thoại đây." En Chan với cái điện thoại đưa cho mẹ nó rồi chạy vội vào nhà tắm. Nó vứt bộ võ phục vào máy giặt rồi mở vòi hoa sen. Đã hết nước nóng rồi, nó vừa tắm vừa run. Mặc dù có tiếng nước chảy nhưng nó vẫn nghe thấy giọng mẹ nó hét vào điện thoại. Chắc chắn là mẹ nó đang hét lên và tức tối vì con bé En Se không chịu nghe lời. "Ugh, cứ như bơi ở hồ băng vậy." Nước càng ngày càng lạnh nên nó tắm vội cho xong và mặc quần áo. "Ah, chết tiệt. Làm thế nào để che nó lại bây giờ?" En Chan vừa sấy tóc vừa nghĩ. Nó cố kéo tóc ra che chỗ da đầu bị trụi nhưng không được. "Bong Tae Won, thằng nhóc đúng là có năng khiếu sử dụng kéo đấy. Thằng nhóc ngu ngốc cắt trụi cả mảng tóc của mình." Mình phải làm gì đó. Nếu để nguyên như thế này... En Chan lôi lọ thuốc trong tủ phòng tắm ra. Nó cắt một miếng gạc bằng đồng xu rồi dán lên đầu. Chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc dán như thế. En Chan ra khỏi phòng tắm đúng lúc chuông điện thoại vang lên. "Alô? Ờ, Dong Ok hả? Hi~" En Chan nghĩ không hiểu giọng mẹ nó sẽ ngọt ngào thế nào khi mở cái tủ lạnh ra. Ở vị trí chính giữa trong tủ sẽ là một cái bát được bọc nilon. Bên trong cái bát là các loại rau được chia ra cỡ như nắm đấm một. Và không ai nói cũng có thể biết, đấy chính là món salad xinh đẹp. Mọi người nói rằng khả năng nấu nướng của mẹ En Chan có thể giúp bà kiếm được vị trí đầu bếp tại một nhà hàng sang trọng. Vì thế không có gì phải phàn nàn về hương vị của các món ăn bà nấu. En Chan tất nhiên cũng không có gì phàn nàn. Vấn đề duy nhất là khẩu phần ăn. En Chan phải vật lộn cả ngày với tụi trẻ, nên khẩu phần ăn quả là ít với nó. Mẹ nó thì không biết điều đó nên suốt ngày nói, "Ôi En Chan của mẹ, nếu con ăn hết chỗ này, con sẽ béo ú lên cho mà xem. Mọi người phải ăn rau để có sức khoẻ tốt. Con có biết là không có gì gớm ghiếc hơn một kẻ háu ăn không hả? Cho dù mẹ không thể nấu món súp đậu tương hay kim chi hầm, nhưng mẹ làm món mỳ spaghetti hay salad ngon tuyệt đấy. Không chỉ có thế đâu, mẹ còn có thể làm bánh nướng và bánh bao nữa, còn gì nữa không nhỉ? À, đúng rồi, cơm Ý hải sản này, súp khoai tây này ..." Khả năng nấu nướng của mẹ tuyệt hảo thật. Hương vị đáng giá bằng tất cả thời gian, tiền bạc và nỗ lực để làm nên món ăn. Chỉ có điều En Chan thích những món ăn hương vị Hàn Quốc như nước xuýt gà, bulgogi và sườn lợn nướng. "Cái gì? Nhẫn à? Nhẫn nào?" Đột nhiên mẹ En Chan hét lên. Nó vội dán miếng băng gạc lên đầu và đi vào phòng. "Ôi......... ai đã lấy, tôi à? Ai bảo thế? Ôi này, Jin Hyang............ ôi.........ôi, không..........." Rồi bống nhiên mẹ nó đi tới đi lui trong phòng. "Huh? T-tất nhiên rồi. Tôi không sao mà. Uh huh. Tất nhiên rồi." Mẹ nó, vừa đi lại loẹt quẹt trong phòng, lại bắt đầu lấy tay vỗ xuống sàn nhà và quét. En Chan nhìn mẹ nó. Có vẻ như bà sắp khóc đến nơi. "Có chuyện gì thế hả mẹ?" "O-ok.... T-tôi giữ nó cẩn thận mà. Huh? Kh-khi nào? N-năm ngày nữa hả? Cũng hơi khó khăn với tôi. Nhưng không sao. Uh, huh. Ok, tạm biệt." Vừa cúp máy, mẹ En Chan vồ lấy nó. "Con có nhìn thấy cái nhẫn không?" "Nhẫn nào hả mẹ?" "Con có nhìn thấy hay không? Ôi Chúa ơi, tôi đang làm gì thế này? Chiếc nhẫn đấy ...... chiếc nhẫn đấy..........." "Sao ạ? Chiếc nhẫn sao hả mẹ?" "Mẹ đã đeo nó, đeo ở ngón này này. Một cái nhẫn kim cương ........ Nó, nó chỉ ở đâu đó quanh đây thôi, đúng không? Đúng không?"