Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Chương 9 : Hỉ sự đáng mừng

Mây bay vờn quanh thân thể, tiên khí bao bọc, Cẩn Thần Hi hồi hộp xem lại hành trang. Bỗng gặp một cơn bão lớn, mây đen phủ lối, lại còn kèm theo sấm sét. " Đoàng... đoàng..." Cô thầm than, mồ hôi trên trán tạo thành một lớp mỏng. " Chết rồi, làm sao đây? Tu vi của mình dù cao nhưng mà, chỉ sợ không đem được điện thoại theo nữa rồi. Rất nguy hiểm a..." Đôi mắt tím nuối tiếc nhìn điện thoại bay đi, lấy bùa bắt đầu niệm, rồi lao vào cơn bão. " Thiên lôi chết tiệt, lão nương mà có mệnh hệ gì thì chôn sống ngươi!!" Tất cả tạo thành một mảng đen tối. Thượng Tiên cô mất dần ý thức mà trôi lạc xuống nhân gian. Bên kia âm thanh náo nhiệt, nhà trai đem sính lễ rất lớn. Toàn là trân bảo quý giá khắp nhân gian, Tiểu Ly đội khăn trùm đầu theo Tổng quản bước ra. Thiên Đế dắt tay cô, làm cô sợ hãi tới mức thở cũng không dám thở mạnh. Tiếng chúc của các vị Thần tiên đầy vui vẻ, mặt mày ai nấy đều như muốn nói " ta là một lòng chúc phúc" Lãnh Hoa đứng ngoài sảnh điện, đem theo kiệu hoa. Cưỡi một con tuấn mã. Thân thể cao lớn trong bộ quần áo của chú rể, màu đỏ xen lẫn họa tiết rồng, tượng trưng cho Đông Hải. Hắn vừa nhìn cô đang tiến tới, khẽ cười làm khuynh đảo chúng sinh. Rồi chắp tay " Thưa phụ thân hai bên, thưa các vị Thần tiên, cùng toàn thể mọi người có mặt trong hôn lễ. Ta, Hải Đằng Lãnh Hoa, thái tử Long tộc Đông Hải hôm nay đến đây để đón Cẩn Thần Hi, thượng tiên của Thiên giới, con gái Thiên Đế về để chăm sóc...." Thiên Đế cười nhìn con rể, đứa trẻ này sau này sẽ nắm cả thiên hạ trong tay. Tam giới quy về một mối. " Người ta nói: Thẩm rượu thẩm nhân cách. Cửa ải của ta chính là chỗ rượu này" Người bên trong đem tới hàng chục vò rượu lớn, vừa nhìn đã thấy là rượu quý, nồng độ chắc hẳn rất cao. Mấy vị Tiểu tiên vừa nhìn vậy đã phát hoảng " Rượu này... haizs... xem ra đem tân nương về hơi khó rồi" " Đúng vậy, rượu do một tay Diêm Vương đem tới làm quà tặng chắc chắn có chỗ đặc biệt" Hai bên sảnh đường hô hào " Uống đi! Uống đi!!!" Lãnh Hoa giơ tay, hai bên lập tức yên tĩnh lạ thường, con người này, tầm ảnh hưởng quả là không nhỏ. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều đem theo quyền lực. " Cảm ơn phụ thân đã nương tay. Con sẽ không làm người thất vọng..." Dùng rượu thẩm nhân cách? Rượu chung quy lại vẫn không phải là nước sao, mà hắn lại có quyền điều khiển, sai khiến nước. Thiên Đế hóa ra vẫn rất yêu quý hắn. Nhớ năm xưa khi đó hắn còn nhỏ, thường xuyên được phụ hoàng dẫn tới Thiên giới chơi. Gây không ít họa, cũng nhờ vào họa năm đó mà hắn gặp được cô. Lãnh Hoa lúc 1 vạn tuổi đã có dáng vẻ một thiếu niên anh tuấn, tuy nhiên có phần hơi lãnh đạm với người xung quanh. Tài trí thì khỏi phải nói, 1 vạn tuổi thành Thượng tiên, đối với những tiểu tiên không có dòng dõi cao quý thì cả đời đừng mơ lên Đại tiên. Vì vậy, chịu không ít ghen ghét từ người xung quanh. Hôm ấy, Tiên giới mát mẻ, gió xuân nhàn nhạt làm bay cánh hoa đào. Một đám trẻ, toàn là con cái Thần tiên có chức vụ cao bước tới trước mặt hắn. " Nhóc con, hay là... chúng ta tỉ thí đi. Trổ tài cưỡi mây, thế nào?" Tên béo mặc quần áo bằng lụa quý giá nhìn hắn, nói đểu. " Không hứng thú" Vẫn cúi xuống điềm nhiên đọc sách. " Mày..." Quá tức giận, tên đo vung tay tiến khí làm rơi quyển sách trên tay Lãnh Hoa. Hắn lười liếc nhìn xem dáng vẻ bọn chúng ra sao, hất tay, quyển sách lại trở về vị trí cũ. Hành động này trong mắt lũ trẻ kia trở thành cam chịu, nhút nhát. " Ha ha, thái tử Long tộc chung quy lại cũng chỉ như thế" " Ngươi..." Hắn là không muốn so đo với lũ trẻ không hiểu sự đời nhưng xem ra phải dạy cho một bài học! " Câm miệng" Giọng nói trong trẻo cất lên, một cô nhóc mặc y phục màu hồng nhạt, hai bím tóc đầy ngộ nghĩnh khoan thai bước tới. Đôi mắt tím còn đầy tức giận, từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ thấy đôi mắt nào đẹp đến như vậy. Dù là mắt của Hằng Nga tỷ tỷ cũng không bằng. Cẩn Thần Hi tiến tới, ân cần hỏi " Ngươi có sao không?" Hắn không đáp. " Mấy người định làm càn sao? Nên nhớ đây là lãnh thổ của bổn Công chúa. Cút!" " Dạ" Cẩn Thần Hi rút từ trong túi ra mấy quả đào, cắn một miếng rồi đưa một quả cho hắn. " Ăn đi. Đào ta trộm ở hoa uyển của Thái thượng lão quân đó" Lãnh Hoa cầm lấy, đưa ánh mắt nhìn cô, lấy đào đặt lên bàn trà. Hắn nhìn cô, dáng vẻ cô trông không khác tuổi của hắn là mấy. Hơi cảm động nói " Hôm nay ngươi giúp ta. Sau này ta sẽ bảo vệ ngươi" " Không cần. Ta còn cần một tên yếu đuối như ngươi bảo vệ sao? Ngươi không ăn thì để ta cho người khác" Hắn cười trừ. Nhìn bóng cô đi mất, từ nhỏ tới lớn cô là người đầu tiên bảo vệ hắn. Phụ vương luôn để hắn tự chống chọi mà thôi. Đến bây giờ hắn sẽ bảo vệ lại cô. Một mạch đem rượu quý nén lại thành một vò, một hơi cạn hết. Tiếng vỗ tay xung quanh đầy hào hứng. Long vương cười đến không khép lại được, haizs... Lãnh Hoa một thân khí phách vén mành kiệu hoa, nắm tay Tiểu Ly đưa vào kiệu. Tiểu Ly ngồi đó không dám vén khăn trùm đầu lên nhìn, khẩn trương đến nỗi tay chảy mồ hôi. Nhìn cô gái mặc hỉ phục hắn âm thầm thở dài. Nhưng vẫn hướng Thiên Đế và Long Vương nói. " Phụ thân, sau này con hứa sẽ hảo hảo chăm sóc cô ấy. Không để ai ức hiếp" Cẩn Thần Hi, nàng trốn rồi sao?