Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Chương 5 : Nhân thế phát triển thật nhanh~

" Thượng Tiên, ngài có thư" Cẩn Thần Hi đang ngồi trong phòng giả bộ chăm chỉ học tập thêu thùa. Nghe vậy, kim liền đâm vào tay. " Khốn kiếp, Thượng Tiên như ta mà phải học mấy thứ nhàm chán này" Hậm hực một hồi rồi quay sang " Thư gì? Thư của Hắc Bạch vô thường à. Lâu rồi ta chưa đến gặp họ" " Không, là thư của Thái tử Lãnh Hoa" " Không xem... Chắc chắn không có việc gì tốt lành rồi" Tiểu Ly gãi gãi đầu, rất khó xử a. " Nhưng... thái tử nói nếu ngài không xem thư thì sẽ đẩy nhanh ngày thành hôn hơn. Dù gì ngài ấy đang rất... nóng lòng..." Cẩn Thần Hi nghe vậy, hận không thể bóp nát bản mặt của hắn. Tên nhóc con! Cô bóc thư, hình ảnh Lãnh Hoa nhỏ bé, lấy tấm thư làm mặt đất. Mặc quần áo chỉnh tề, hắng giọng một cái. " Ta nghe người ta nói: uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời quả không sai. Tiểu Hi, từ lần nàng ở Hải Điện ta đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Thế nên 5 ngày nữa ở vườn đào, hẹn không?" Cẩn Thần Hi nhìn hình ảnh ấy mà khựng lại, ánh mắt tím nhìn thẳng vài đôi mắt thâm sâu như biển kia. Cô cố nhịn cười, gì chứ~ Cười đến miệng không khép lại được. " Nếu nàng không đến thì, tấm kim bài này... Tiểu Hi, mong ngày gặp lại" Cô sờ sờ khắp người, quả thật là mất tấm kim bài rồi. Không có nó làm sao cô chạy được. Cổng ra của thiên giới rất đặc biệt, phải có tấm kim bài biểu trưng cho thân phận mới được tự do qua lại. " Làm sao đây? Làm sao đây..." " Thượng Tiên..." Tiểu Ly nhìn cô khẩn trương. " Hắc Bạch Vô thường đại nhân tới" Cẩn Thần Hi vừa thấy bóng dáng của hai vị bằng hữu đã nhảy bổ tới. " Cứu ta, ta sắp chết rồi" " Cái gì??" Hai người đó ngây ngốc không hiểu gì, nhìn cô. Một trắng một đen nhưng vẻ ngoài đều rất tuấn tú. Môi mỏng mũi cao. Đặc biệt Lão Bạch còn trắng mịn, môi đỏ hồng hào. Ừm... tiểu thụ điển hình. Lão Hắc thì chí khí ngời ngời, hành hiệp trượng nghĩa. Chưa bao giờ thất hứa. Cẩn Thần Hi vung tay. " Quan viên đã đủ. Đề nghị mở hội nghị!!!!" Cẩn Thần Hi ngồi giữa khoa tay múa chân, thể hiện rất bức xúc vì Lãnh Hoa. " Như các quý ngài đã biết, hôm nay tên Lãnh Hoa gửi thư cho ta. Hắn nói hắn thích ta, rồi còn cái gì mà... hẹn không? Là sao ta không hiểu" Lão Bạch cười mờ ám " Khởi bẩm hoàng thượng, đó là chuyện tốt, cớ sao người lại phiền lòng" Lão Hắc lườm Lão Bạch rồi, chắp tay. " Hoàng thượng, "hẹn không?" là cách nói của giới trẻ hiện nay. Biểu hiện là mấy hành động xấu hổ như ăn cơm, xem phim, dạo phố...." " Khoan, ăn cơm dạo phố thì ta biết nhưng.... xem phim... xem phim là cái gì?" Quả thật sống 4 vạn năm rồi cô chưa nghe cái gì mà xem phim a... " Thượng Tiên, ngài có phải quá lạc hậu rồi không? Dưới hạ giới giờ là năm 2018 rồi a... Mấy hôm trước đi bắt vong hồn, có người còn mời ta đi xem phim hẹn hò đó" Lão Bạch vừa dứt lời, đã bị Lão Hắc lườm cho một cái rõ dài. " Dám làm vậy trước mặt ta, cậu đúng là chưa ăn đòn đủ..." " Mau mau kể ta nghe, cái này ta có hứng thú. Có mấy chục năm không xuống đó mà mọi chuyện xảy ra nhanh quá~" Tiểu Ly bên cạnh gật đầu lia lịa để phụ họa " Thay đổi nhanh thật" Lão Bạch vung tay lên không trung hiện lên một màn hình như dạng máy chiếu. Tất cả quá trình là quay lại cảnh người hiện đại tạo ra xe hơi, máy bay, máy chụp ảnh, đèn điện. Còn quay lại cả hình ảnh một nhóm nhạc nam đang đứng trên sân khấu. " Oa... Tuyệt quá" Cẩn Thần Hi đập bàn " Ta có kế hoạch thế này!!" Cả nhóm tụm lại, xui to xui nhỏ. Chuẩn bị này nọ. Suốt mấy tháng trời Tiểu Ly, Lão Bạch, Lão Hắc nghe theo cô. Rất nhiều cái nhăn mày hay nụ cười bất chợt của cả nhóm. Cái hẹn đó, tất nhiên là cô không đến. ------ Ta là dải ngăn cách-------------- Ngày trọng đại cũng đến, thật nhanh. " Thượng Tiên, ngài mau dậy đi, hôm nay tổ chức hỉ sự của người đó"