Thuần
Chương 4
THUẦN
Chương 4
Đêm qua cô đã bị anh hành hạ những vết sưng vẫn hiện diện rõ trên khuôn mặt cô. Mặc dù anh không cướp đi mọi thứ của cô nhưng bị anh hành hạ cô cũng thấy đau lắm tim cô đau đến tột cùng. Cô lại nghĩ cô đã làm gì mà anh lại đối xử với cô như vậy? Nếu anh ghét cô đến vậy thì anh mang cô về đây để làm gì? Đang ngẩn ngơ người thì bà quản gia đến gần và quát lớn:
" Còn đứng ngây ra đó làm gì, hay mày đang suy nghĩ cách để hại mọi người trong nhà này có phải không? "
Cô vì uất ức mà đáp lại:
" Bà đừng gieo tiếng ác cho tôi có được không tôi không phải người như vậy? "
Đám người hầu thì ăn theo bà quản gia nói cô:
" Đúng là đồ rắn độc, bọn tao không dạy dỗ cho mày thì xem ra mày sẽ không hết láo xược mà "
Và rồi họ đến túm tóc cô giật mạnh đang bị bọn người đó vây quanh thì đâu đó từ xa cất lên giọng nói:
" Các người làm gì mà mới sáng sớm đã náo nhiệt vậy? "
Bọn người hầu giật thót quay lại nhìn và thấy Gia Nghi tưởng rằng sẽ bị cô ta la cho một trận nhưng khi thấy cô bị bọn người đó ăn hiếp thì cô ta nhìn Thuần và cười nhếch miệng bọn người hầu thấy vậy liền đáp:
" Dạ thưa tiểu thư, chúng tôi chỉ dạy dỗ con nô lệ không biết điều này thôi ạ!!! Vì nó đang tính kế để được lên giường với ông chủ để khi đó sẽ tống cổ bọn tôi ra khỏi nhà này "
Gia Nghi nói:
" Ồ!!! Ra là vậy, thế thì phải thật là mạnh tay vào đối với loại rác rưởi như nó nhé "
Nói xong Gia Nghi liền bước đến và giẫm mạnh vào tay của Thuần. Giày cao gót của cô ta làm tay Thuần gươm gướm máu. Và cô ta bỏ đi mặc cho Thuần bị bọn người hầu đánh đập hành hạ.
Cô ta lên phòng của Hạo và nói với anh rằng:
" Con nhỏ rác rưởi mà anh nhặt về đúng là đồ rắn độc tính cướp Hạo của em đã bị em và bọn người hầu dạy cho một bài học rồi "
Anh nghe xong câu nói đó của Gia Nghi nhưng sao anh không thấy vui cũng không thấy thoải mái nhưng anh cũng không biết vì sao anh lại có cảm giác đó anh không thích cô bị Gia Nghi làm tổn thương. Rồi anh lại trấn an mình không được thương hại cô. Anh quay sang nhìn Gia Nghi và bảo:
" Em làm tốt lắm "
Với anh Gia Nghi chỉ là công cụ để anh thỏa mãn dục vọng chứ anh không yêu loại đàn đàn như cô ta vì cô ta quá thâm độc.
Anh xuống nhà cùng với Gia Nghi thì thấy cô ngồi co ro phía sau ghế dài thút thít. Anh nói lớn:
" Em yêu, hay là chúng ta đi mua sắm nhé em thích gì anh sẽ mua cho em "
Gia Nghi nhìn cô rồi quay sang anh đáp:
" Dạ được, em biết anh chỉ yêu mỗi em và cưng chiều em không dễ gì anh sẽ phải lòng những loại đàn bà rẻ tiền ngoài kia "
Nói rồi cô ta nhìn Thuần cười nhẹ. Cô quay sang nhìn anh, cô vẫn thấy được ánh mắt lạnh lùng, vô cảm. Cô vẫn mong một ngày nào đó anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Thế là anh bước qua cô thật nhẹ nhàng và xem cô như người vô hình. Cánh cửa vừa khép lại thì ở đâu đó hốc mắt cô chảy dài một làn nước nóng hổi, cô khóc, cô đau lòng, cô ước anh sẽ nhìn cô và ôm cô vào lòng anh sẽ bảo vệ cô không để những người đó ăn hiếp cô nữa. Nhưng chỉ có mình cô muốn còn anh thì không thế làm sao cô có thể bước vào trái tim anh được cô chỉ biết cười khổ và an ủi mình mà thôi.
Truyện khác cùng thể loại
3 chương
72 chương
31 chương
10 chương
65 chương
95 chương
34 chương
51 chương
31 chương