Thuần

Chương 18

THUẦN Chương 18 Ngày qua ngày, anh luôn đến tìm cô, anh cứ đứng mãi ở trước sân nhà cô để mong cô ra nghe anh giải thích. Cô vẫn thế, vẫn tỏ ra không quan tâm anh, vẫn lạnh lùng vẫn đi đi về về và xem anh như người vô hình. Mặc anh muốn làm gì làm, bên Nhật ngày càng trở lạnh tuyết bắt đầu rơi, ngày một dày ấy vậy mà anh vẫn cứ đứng ở trước sân nhà cô. Đêm đó, anh vì buồn nên đã đi uống rượu nên người say khướt, anh đến nhà cô đập cửa um sùm, la hét. Cô vì sợ ảnh hưởng đến hàng xóm nên ra nói với anh: " Anh mau về đi, nếu cứ ồn ào tôi sẽ gọi an ninh xuống tống cổ anh đi đấy " Rồi anh vẫn cứ la hét, vẫn cứ đập phá. Cô tức quá gọi an ninh xuống bắt anh đi. Khi họ lôi anh đi miệng anh vẫn cứ nói: " Anh yêu em Thuần, anh sai rồi anh sai rồi, anh đáng chết...anh đáng chết " Rồi họ lôi anh đi. Cô nhìn anh và khóc nức lên. Chẳng phải anh đã qua đây tìm cô rồi sao tại sao cô lại còn đối xử với anh như vậy. Ngày nào anh cũng đến trước nhà cô, anh quỳ xuống cả đêm không đi đâu cả. Anh sẽ quỳ cho tới khi nào cô mở cửa ra và nói chuyện với anh. Anh quỳ cả đêm, trời thì lạnh chân anh quỳ đến mức đi không nổi luôn. Cô bước ra nhìn anh và lạnh lùng nói: " Anh thật cứng đầu, tôi đã bảo anh đi rồi mà. Sao anh không chịu đi " Nói rồi cô thấy anh không ngước mặt lên nhìn, cô liền đụng vào anh thì thấy anh nóng hổi và ngất xỉu. Cô hốt hoảng đưa anh vào viện thì bác nói anh bị suy nhược cơ thể. Khi anh vừa tỉnh dậy thì không thấy cô đâu. Anh có hỏi y ta cô ấy bảo cô đã đi từ rất sớm rồi. Thế rồi anh vội vã chạy ra khỏi bệnh viện để đến tìm cô. Tạ ơn trời, anh đã thấy cô, trong tay cô đang cầm bịch đồ như là mới đi chợ để mua đồ về nấu ăn. Rồi cô bước qua đường nhưng cô không để ý hay sao ấy phía xa xa có một chiếc xe tải đang chạy đến có thể là va phải cô. Anh hốt hoảng vội chạy đến đỡ cô cả hai cùng té nhào. Cô nhắm nghiền mắt lại như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi cô mở mắt ra thấy anh đã bê bết máu. Anh vì bảo vệ cô nên đã đỡ cho cô và tiểu bảo bối, anh sợ hai người mà anh yêu thương nhất sẽ rời bỏ anh vì cô và con đã chịu khổ đủ rồi. Cô chường dậy ôm anh khóc lớn lên và nói: " Hạo à... Mở mắt ra nhìn em đây này... Anh đang làm cái gì vậy hả? " Rồi tay của anh bỗng vụt khỏi tay cô. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô thật sự không hiểu. Cô sợ lắm người đàn ông cô yêu thương nhất đang nằm trong vũng máu đỏ tươi. Cô hét lớn lên nói: " Có ai không? Cứu chồng tôi với "