Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em !

Chương 57 : Máu trên bầu trời.

"Reng...Reng..." Trong giấc ngủ trưa yên bình, Yori tự dưng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Bực mình cầm điện thoại xem, cứ tưởng ai gọi, hóa ra là chuông báo thức. - Sao lại báo thức vào giờ này? Cô nhăn mặt tắt điện thoại. Cái báo thức ấy cô không hề đặt, vậy mà tên nào dám cả gan đặt giữa trưa để phá giấc ngủ của cô. Chợt cô thấy Kiyoshi đang ngồi ngủ trên sofa, liền cầm gối quăng thẳng mặt anh. - Kiyoshi, dậy. - Hơ...ai thế?...À, em hả? Đang trưa mà, sao không ngủ đi...hơh... - Anh ngáp một hơi dài, nói. - Anh có đặt báo thức điện thoại em không? - À có, nãy anh đặt để em uống thuốc đúng... "Bốp" Chưa nói xong,một cái gối đã thẳng thừng đáp vào gương mặt ngái ngủ của anh. Ngơ ngác chưa hiểu gì thì một cái gối nữa lại bay tới. - Ya...em làm gì vậy? - Anh la lên. - Làm gì à? Đánh anh chứ làm gì? Anh nghĩ sao vậy, buổi trưa người ta đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức...em không uống đúbg giờ thì chết à? - Yori nói một tràng rồi nằm xuống, trùm chăn lại. Kiyoshi vẫn ngơ ngác chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Đến khoảng vài phút sau, anh mới hiểu rõ vấn đề, đành lủi thủi đi đến cạnh Yori, nhẹ ôm người đang cuộn tròn trong chăn, cất giọng trầm ấm: - Anh không biết, anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà... Một lúc sau, cái cục bông trong tay anh khẽ cử động. Cô kéo chăn xuống, nhìn anh một hồi rồi rướn người hôn anh. - Đồ chồng ngốc! - Em...à, chuyện hôm bữa em nói sẽ kể là chuyện gì vậy? - À thì...em đã gặp Toru.. - Toru? Sao hắn ta lại gặp em? - Là vầy... Cô kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra đêm đó, nhưng lại không đề cập đến điều kiện mà hắn đã đưa ra. Anh sau khi nghe xong mặt mũi tối sầm, nắm tay siết chặt lại. - Thế ta phải làm sao? - Anh hỏi. - Em biết phải làm gì rồi, còn anh thì chỉ việc tin vào em... Anh chần chừ một lát cũng gật đầu, rồi trèo lên nằm kế rồi ôm chặt cô từ phía sau, vùi mặt vào mái tóc mượt mà của cô. Anh khẽ thì thầm: - Em làm gì cũng được, chỉ cần em được an toàn... Mặt Yori đỏ lựng lên. Cô xoay người úp mặt vào ngực anh để lắng nghe nhịp tim đang đập yên bình. - Kiyoshi...còn chuyện công ty... -... - Em...không biết phải làm thế nào... -...Em hãy làm những gì mình muốn... - Nhưng đó là mẹ... - Anh mặc kệ. Bà ấy không còn là mẹ anh... Cô ngạc nhiên ngước nhìn anh, ánh nhìn tràn ngập nỗi lo lắng. Cô ôm chặt anh hơn, nhắm mắt lại và dần chìm vào giấc ngủ. ------------------- Thoắt cái 1 ngày nữa lại trôi qua. Chuyến hàng của ông tỷ phú ấy đã được chuẩn bị gần xong, rạng sáng mai có thể đem giao được. Nhưng lúc chuyển hàng thì có một vấn đề rất lớn. - Yori, sáng mai hàng sẽ được giao một lần nữa. - Takagi từ ngoài cổng chạy vào nói gấp. - Ừ. - Nhưng còn bà chủ tịch? - Ai mà cản đường chúng ta, cứ thẳng tay trừ khử họ. Sáng mai tớ sẽ đi. - Được...được rồi... - Hãy vận chuyển hàng theo đường bay khác, và chuẩn bị một chiếc máy bay khác, chúng ta sẽ đánh lạc hướng họ. Ngày mai có lẽ là ngày kết thúc vấn đề hàng hóa này. Tay có thể nhuốm máu, nhưng thà như vậy còn hơn là để mất công ty của cha cô. Rạng sáng hôm sau. Một chiếc máy bay chứa hàng cất cánh bay theo một hướng khác. Chiếc còn lại bay theo đường bay chuyến hàng cũ. Takagi và Kiyoshi ngồi lái máy bay, còn Yori và Haruko thì quan sát tình hình chung quanh. Nhưng do sáng sớm nên sương mù vẫn còn, nên việc quan sát có lẽ rất khó khăn. Cả bầu trời im lặng, chỉ nghe thấy tiếng động cơ của máy bay. - Khó nhìn quá! - Cố gắng lên đi... Bỗng có một âm thanh nào đó nhưng không rõ, cô cố dóng tai lên nghe. Nếu như cô không lầm thì đấy là tiếng trực thăng. "Rầm...Két" Có tiếng chân đáp mạnh trên đỉnh máy bay, theo sau đó là tiếng khoan. Rồi một người đàn bà và hai tên to con phóng xuống máy bay. Cô và Haruko theo phản xạ liền rút súng chỉa vào đầu hai tên ấy. - Vào nhầm chỗ rồi, chủ tịch ạ! Bà chủ tịch thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn bật cười lớn. - Cứ việc giết đi, hai tên này vô dụng rồi. Yori nhoẻn miệng cười, cô liếc nhìn Haruko rồi cả hai cùng đồng thời bóp cò, hai con người cao to ấy ngã gục xuống nền máy bay, máu từ đầu loang lổ ra. Trận chiến đã bắt đầu. - Tốt. Tốt. Rất liều lĩnh. - Bà chủ tịch vỗ tay bật cười lớn. - Cảm ơn đã quá khen. - Yori cất lời nhưng cảm xúc gương mặt vẫn không đổi. - Để xem hai cô phản xạ nhanh thế nào. Dứt lời, bà ta liền lao nhanh tới chỗ cô và Haruko với con dao găm nhọn hoắc. Cô phản xạ nhanh liền tránh được, nhỏ cũng tránh được kịp thời. Nhưng bà ta lại chơi đánh lén sau lưng, bà ta nhắm thẳng Haruko mà đâm. Yori nhận ra điều đó liền quay sang và đẩy nhỏ ra chỗ khác... - Yori!!! Haruko giật mình khi thấy con dao ấy cắm sâu vào bụng của Yori, máu cứ thế ứa ra ngoài, ướt đẫm áo và chảy xuống sàn. - Haha...tình bạn này thật đáng trân trọng. - Bà... - Sao? Mặc dù ta già nhưng thân thủ vẫn tốt lắm đấy! Yori ôm chặt bụng, đứng dựa vào Haruko. Cô thở hổn hển, lời nói phát ra có phần khá khó khăn: - Dù bà có giết tôi thì...bà cũng sẽ...không bao giờ có được...công ty... - Là chính cô nói đấy nhé! Bà ta cười rồi lại cầm dao nhắm vào Yori mà đâm. "Đoàng" Cả thân người của bà ta đổ rạp xuống sàn khi bà ta vừa bước một bước tiến đến Yori. Cô và Haruko ngạc nhiên nhìn viên đạn bắn xuyên qua ngực bà ta từ phía sau. Và người bắn ra phát đạn ấy, không ai khác ngoài đứa con trai nuôi của bà ta - Kiyoshi. - Anh...anh... Yori định nói điều gì đó nhưng do mất máu nhiều quá nên cô đã ngất đi. - Takagi, lái đến bệnh viện. Hoàn chương 54.